[Cuộc thi] Năm 20 tuổi, em sẽ gặp anh – Tác giả T.C

Anh gửi lời chúc lên một tính năng của phần mềm chat, để dòng chữ yêu thương “Chúc Thiên Cát sinh nhật vui vẻ, yêu em!” chạy vòng vòng mãi trên màn hình điện thoại và ai cũng có thể nhìn thấy dòng chữ ấy. Chỉ là dòng chữ giản đơn vậy thôi, thế nhưng sức mạnh của nó thật lớn lao, nó lay động trái tim tôi, làm trái tim tôi đập mạnh trong hạnh phúc. Tình yêu là như thế này sao? Những tháng ngày bình yên và tuyệt vời ấy trôi qua như một giấc mơ…

“Biết đâu bất ngờ chúng ta chợt rời xa nhau… Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình…”

Những ngày mưa kéo đến Sài Gòn, rả rích một hồi rồi lại vội vàng kéo đi nơi khác, vội vàng như chính cuộc tình của chúng tôi. Những cơn mưa ấy tuy vội vàng nhưng đủ để mọi người cảm thấy khoan khoái sau những ngày nắng hay làm ai đó nổi điên lên khi không kịp mặc áo mưa, đồ giặt khô chưa kịp lấy vào nhà,… Cuộc tình ấy tuy vội vàng kéo đến nhưng đủ để trái tim tôi vui, vui một cách hạnh phúc, đau, đau một cách cay đắng.

Chỉ là những dòng tin nhắn, những lần tâm sự, những cuộc trò chuyện thâu đêm… cho dù là chưa từng gặp nhau, nhưng những con chữ ấy có sức mạnh diệu kì đến nỗi đã khiến con tim tôi yêu anh. Nhiều lần tôi đã tự hỏi, phải chăng vì tôi thông cảm với những cảm xúc của anh, tôi thương hại anh nên ngộ nhận là tình yêu. Nhưng không, đó là những cảm xúc thật! Những khi chúng tôi nói chuyện vui vẻ, mọi thứ trước mắt tôi thật tuyệt vời, tôi đã mong mình lớn thật nhanh để gặp anh. Những khi chúng tôi cãi nhau, nước mắt tôi lăn dài, mặc dù tôi đã cố gắng không nói chuyện với anh trong một tuần nhưng tôi vẫn muốn quan tâm anh, vẫn muốn biết anh đang làm gì, đang nghĩ gì. Tôi là một con bé bất chấp, tôi bất chấp tất cả những gì về anh, anh hơn tôi 5 tuổi đi chăng nữa, anh đang ở rất xa đi chăng nữa, anh đang sắp trải qua một ca phẫu thuật quan trọng đi chăng nữa, tôi vẫn muốn gặp anh và đi cùng anh. Thậm chí tôi đã cầu nguyện cho anh khi đi lễ chùa cùng mẹ, nói chuyện với anh mỗi ngày để anh không cảm thấy cô đơn, hát tặng anh nghe, tôi đã muốn níu kéo anh ở bên tôi vì tôi sợ ca phẫu thuật sẽ cướp đi người đã làm tôi cười, làm tôi khóc hạnh phúc như vậy và cũng là người đầu tiên làm trái tim tôi đau thắt lại như thể tôi sắp mất đi một người thân.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái hôm tôi hát anh nghe bài “Có khi nào rời xa” do ca sĩ Bích Phương thể hiện, trời mưa bay bay, trên căn gác nhỏ, tôi hát qua điện thoại cho anh nghe, giọng tôi nhỏ dần, yếu dần vì nó bị nghẹn lại nơi cổ họng, tôi đã khóc. Anh cũng vậy và vội cúp máy ngay. Anh bảo anh sợ phải khóc trước mặt tôi. Lúc ấy, mỗi khi tôi nghe lại bài hát ấy, tôi lại không thể nào kìm được những dòng nước mắt lăn dài, lăn mãi không ngừng vì tôi bất lực. Thật may vì ca phẫu thuật diễn ra thành công, tôi như nghẹt thở khi nghe cái tin ấy sau một tuần không thấy anh online, không nhận được một dòng tin nhắn. Tôi đã tin rằng lời cầu nguyện của tôi đã được Bồ Tát nghe thấu.

Chúng tôi tình cờ kết bạn với nhau trên mạng, đó là một phần mềm chat online mà nay đã không còn tồn tại nữa. Tôi vốn là một người yêu động vật, khi thấy anh đăng ảnh một con vật nhỏ nhỏ xinh xinh tôi đã là người vào bình luận đầu tiên, và anh là người gửi lời kết bạn cho tôi. Tôi vốn bất chấp, tôi cứ khăng khăng con vật đó là con chuột bạch nhưng anh lại bảo đó là con bọ, rồi là cả một câu chuyện dài và hài hước diễn ra. Chính cảm giác thoải mái và vui vẻ đó đã khiến chúng tôi gần nhau hơn và cũng thật kì lạ là chúng tôi luôn có chuyện để nói với nhau. Lúc nào cũng thế, dù đã khuya lắc khuya lơ, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Anh bảo tôi là người đầu tiên khiến anh nói nhiều như thế! Có lẽ vì chúng tôi nói chuyện khá là hợp nhau và cũng không bao giờ xa nhau quá một ngày. Cho đến khi…

Anh đăng một dòng trạng thái ẩn ý “Tại sao tôi lại có cảm giác này…” Dòng trạng thái ấy như châm ngòi nổ vốn đã được để sẵn giữa chúng tôi. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu được, tại sao anh không trực tiếp nói với tôi? Tôi đã nghĩ rằng anh lo lắng về nhiều thứ, về tuổi tác, về khoảng cách… Tôi đã chờ đợi anh nói một câu rõ ràng nhưng không. Anh im lặng. Và có lẽ, điều anh đang làm ấy là đúng! Nhưng tôi đã không để điều đó xảy ra, tôi đã phá vỡ cái thế an toàn ấy, tôi đã bắt đầu cho một kết thúc mà tôi nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra, bởi tôi tin vào sự hợp nhau đến vậy của cả hai, bởi tôi tin vào định mệnh. Tôi đã khiến anh phải thú nhận với trái tim mình, anh yêu tôi. Chỉ qua một tuần ngắn ngủi, mọi chuyện thay đổi quá nhanh, từ hai con người xa lạ, nói chuyện đôi dòng với nhau, chúng tôi đã quyết định đồng hành cùng nhau. Danh xưng dễ thương, ngây ngô lúc đầu, bà – cháu cũng thay đổi, đổi sang một danh xưng khác mà bao cặp đôi vẫn thường gọi nhau anh – em.

Chúng tôi nói chuyện với nhau vẫn không khác lúc xưa gì mấy, đa phần là chia sẻ cho nhau nghe những thay đổi trong cuộc sống hiện tại, thế nhưng những điều đó không hề nhàm chán như những gì đang xảy ra. Cho dù đó là những điều rất đỗi bình thường nhưng khi vào trong câu chuyện của chúng tôi, bỗng chốc nó biến hóa thật vui, thật thú vị và có hàng trăm điều có thể nói. Thật kì lạ biết bao, tôi nói chuyện với anh không bao giờ thấy chán. Bao cô gái khi yêu đều mơ mộng, tôi không là ngoại lệ. Tôi đã mơ đến lúc gặp anh, sánh bước cùng anh, một câu chuyện tương lai tôi tự vẽ ra và tự tưởng tượng, sắp xếp các nhân vật trong câu chuyện ấy. Tôi còn nhớ cả những hôm như valentine hay sinh nhật tôi, mặc dù không có lấy một món quà, không socola, không bánh kem nhưng tôi chưa bao giờ trách móc anh. Anh gửi lời chúc lên một tính năng của phần mềm chat, để dòng chữ yêu thương “Chúc Thiên Cát sinh nhật vui vẻ, yêu em!” chạy vòng vòng mãi trên màn hình điện thoại và ai cũng có thể nhìn thấy dòng chữ ấy. Chỉ là dòng chữ giản đơn vậy thôi, thế nhưng sức mạnh của nó thật lớn lao, nó lay động trái tim tôi, làm trái tim tôi đập mạnh trong hạnh phúc. Tình yêu là như thế này sao? Những tháng ngày bình yên và tuyệt vời ấy trôi qua như một giấc mơ, và bởi nó là giấc mơ nên tôi buộc phải tỉnh dậy nếu không thì tôi sẽ chết.

Không con đường nào trải đầy hoa hồng, quả thật câu nói ngàn năm không sai này linh nghiệm thật! Đã đến lúc tôi bước lên chông gai để nếm trải niềm đau và cay đắng bù lại cho niềm vui và hạnh phúc mà tôi tận hưởng. Vạn vật đều có cái lý của nó, tôi không thể phá vỡ thế cân bằng đó. Nếu con đường hạnh phúc đó tôi cứ bước mãi, bước mãi, không biết tôi sẽ đi đến đâu. Anh đang nắm chặt tay tôi đi trên con đường ấy, bỗng chốc anh quay lại hỏi tôi “Em có thích người trong tấm hình này không?” Tôi đã có linh cảm không hay về câu hỏi ấy, đó là tấm ảnh chân dung mà tôi nghĩ người trong ảnh là anh. Và rồi anh bảo với tôi đó là một người bạn của anh mà thôi, chứ không phải là anh. Tôi đã nghĩ rằng anh đang thử lòng tôi. Anh cứ gặng hỏi tôi mãi, “Em có yêu người trong ảnh này không?” Tại sao anh lại hỏi như thế? Đó chẳng phải là anh sao? Nếu tôi nói là không yêu, chẳng khác nào là nói không yêu anh. Nếu tôi nói là yêu, thì không còn gì bàn cãi. Song, mọi chuyện không đơn giản như vậy! Anh bảo với tôi  một điều làm cho tôi sững sờ… “Anh giới thiệu em cho anh ấy nhé!” Chỉ vì tôi nói tôi thích người trong ảnh ư?! Chỉ vì tôi nghĩ người đó là anh! Và anh sẵn sàng giới thiệu tôi cho người khác mà không hề do dự, anh đã làm tôi rất buồn. Mây đen kéo tới dần, những giọt mưa rơi lốp đốp trên con đường chúng tôi chung đôi bấy lâu nay, và những trận mưa kéo dài không ngớt, bắt đầu một chuỗi những sóng gió.

Tôi đã chẳng hiểu được là vì sao anh lại có những hành động như vậy, lúc thì anh muốn tôi khẳng định là có yêu anh không, lúc anh lại muốn đẩy tôi ra xa, lúc anh thật gần, lúc anh thật xa, anh đã không còn như trước. Không phải vì anh đã yêu một ai khác mà đằng sau ấy là tôi cảm nhận được một nỗi niềm giấu kín mà anh không thể nói ra. Con người ta không thể sống mãi với cảm xúc giả dối, thời gian trôi đi và nó cũng dần hé mở những bí mật mà anh đã giấu tôi bấy lâu nay. Những sự việc tình cờ, những dòng trạng thái, những dòng tin nhắn đan xen nhau, mọi thứ bắt đầu rối tung lên khi tôi vô tình phát hiện một nickname trên Facebook. Lúc ấy, tôi chỉ mới bắt đầu dùng Facebook, nhưng là một con người hiện đại tôi không đến nỗi quá ngu ngốc để không nhận ra đó là nick anh đang dùng. Mặc dù anh phủ nhận nhưng tôi chắc chắn một điều rằng đó chính là anh chứ không phải ai khác. Đôi khi sự mong manh của trái tim người con gái lại chính là điều kiện cần thiết để nó rung lên những dự cảm cho dù đó chỉ là những dự cảm rất mơ hồ, thậm chí là vô lí vì không có bằng chứng nào cả. Điều kì lạ là, đó là nick của một người con gái vì giới tính được xác lập ở đó là… con gái. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi thứ quay cuồng bên trong cái đầu nhỏ bé của tôi, những suy nghĩ, những giọng nói đấu đá nhau, những giả định, những sợ hãi, những tổn thương khi biết rằng cho dù sự thật là như thế nào thì tôi vẫn sẽ là người chịu sự tổn thương ấy. Tôi quyết tìm cho bằng được sự thật. Tôi kết nối các sự việc lại với nhau, thái độ của anh, lời nói của anh trong suốt thời gian qua. Anh bảo với tôi anh bị bệnh, điều này chắc không thể nói dối được. Anh bảo với tôi anh bị dối lừa bởi một người con gái anh từng yêu trước tôi, điều này thì từ lúc đầu tôi đã biết. Anh bảo muốn giới thiệu tôi cho bạn của anh… Anh bảo giọng anh giống con gái… Dòng trạng thái “Chỉ muốn nhắm mắt cho xong, về với cát bụi…” tất cả, tất cả đều chứa đựng một sự thật, một bí mật nào đó.

Tôi cũng đã từng có bí mật với anh, tôi đã giả mạo tên của mình. Nhưng ngay sau khi chúng tôi phát hiện ra tình cảm của cả hai thì tôi đã nói với anh tất cả sự thật vì tôi không muốn giữa chúng tôi có những bí mật. Tim tôi chợt nhói lên, đã bao lâu như vậy rồi, chúng tôi sắp kỉ niệm một năm yêu nhau, thế nhưng những gì tôi đang thấy đây, cảm xúc của tôi lúc này đây là cảm xúc bị lừa dối. Tôi biện hộ cho anh, có lẽ anh lo sợ về căn bệnh tái phát, có lẽ anh e ngại… Dừng lại! Đã bao lần tôi biện hộ như thế cho anh, nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi muốn được nghe điều đó từ anh!

Một ngày… có lẽ anh đã không thể chịu đựng thêm được nữa! Anh bảo với tôi, anh là con gái! Tôi đã không tin, làm sao một người con gái lại có thể có những tình cảm và sự quan tâm như thể một chàng trai như vậy chứ? Anh bảo, đó là vì anh yêu tôi thật lòng! Giả dối, tôi là con gái cơ mà, sao… “anh” có thể yêu tôi được chứ? Anh bảo, đó là vì kể từ khi biết mình có tình cảm với tôi, anh nhận ra… anh là less. Tôi sững sờ trước câu nói đó của anh, lẽ nào chỉ vì muốn rời xa tôi mà anh phải nói ra những lời như thế? Hay tại vì tôi khi ấy chỉ là một cô bé mới lớn, tôi không hề có khái niệm về đồng tính, tôi lại càng yêu anh vì anh là mối tình đầu của tôi, mối tình mà tôi cứ ngỡ sẽ là mối tình cuối. Hay chỉ vì đơn giản… tôi không muốn mất anh!

Phải mất một thời gian dài sau đó, tôi mới có thể chấp nhận được sự thật đang xảy ra trước mắt mình, chấp nhận sự thật rằng con đường hạnh phúc ấy tàn nhẫn như thế nào. Tôi yêu anh, vì những tình cảm anh dành cho tôi, tôi hận anh vì anh đã lừa gạt tôi, tôi nhớ anh, nhớ những lời hứa mà chúng tôi đã hứa với nhau. “Năm 20 tuổi, em sẽ gặp anh, ta sẽ gặp nhau!”. Nước mắt tôi lăn dài khi những kí ức ấy ùa về, đã nhiều lần tôi lên Facebook để tìm lại con người nhẫn tâm ấy, tôi lên vitalk để tìm lại con người đáng ghét ấy, nhưng tất cả đều đã bốc khói, và… anh cũng biến mất. Vậy ra tôi là cô gái trong bài hát “Có khi nào rời xa” của Bích Phương hay sao? Tận sâu trong thâm tâm tôi, một câu nói vang vọng, “hãy chấp nhận con người ấy đi, ngươi yêu người ta mà!” Nhưng con tim tôi lại đau nhói, “Không, con người ấy đã lừa dối ngươi, chà đạp lên tình cảm của ngươi, ngươi chấp nhận tha thứ cho con người đó hay sao?”. Giọng nói kia lại vang vọng, “nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ thôi, chắc người đó cũng đau khổ lắm”. Mắt tôi ầng ầng nước “cho dù là như vậy nhưng tất cả những gì anh nói, gia đình, bệnh tật, anh chị em, cuộc sống,… đều là giả dối hết sao, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy, trong khi tôi luôn nói thật với anh”. Cứ nghĩ tới đó, tôi lại buông xuôi, tôi kiệt sức và không muốn nghĩ thêm nữa. Tôi giấu mình sau những bài hát, bài vở và những cuộc thi. Tôi đã dần quên được anh.

Kết quả hình ảnh cho cô gái buồn

Thời gian đúng là không chờ đợi một ai, thoắt cái tôi đã là sinh viên đại học. Mọi việc ập đến vội vàng, tôi quay cuồng trong những dự định trong tương lai, sách vở và những kì thi nối tiếp nhau. Nhưng… cứ mỗi khi ngày 30/6 đến, tôi lại có chút thẫn thờ, những kí ức ấy như vết sẹo sâu mà tôi không thể nào xóa đi được. Lời hứa với anh vẫn còn đó… Tôi chợt nhận ra điều này khi đón sinh nhật lần 20. Chúng tôi có kết bạn trên Facebook nhưng hầu như không liên lạc với nhau nhiều, anh cũng trải qua thêm vài mối tình, tất nhiên là với các bạn nữ. Tôi không ghê sợ điều đó, tôi chỉ thầm mong anh tìm được bến đỗ của cuộc đời mình, có lẽ chúng tôi có duyên nhưng không nợ, gặp được nhau trong đời đã là niềm hạnh phúc. Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, anh nhỉ!

“Khi nào rảnh Hiền gặp Bu được không, ngày trước có hứa là năm 20 tuổi sẽ gặp Bu á. Có gì thì báo trước với Hiền nha”

“Ừ, em gái của Bu cũng học ở gần đó. Khi nào xuống thăm em thì Bu gọi Hiền ra nha”

Liệu lời hứa ấy có thành hiện thực không? Cho dù mọi chuyện đã là quá vãng, nhưng tôi vẫn muốn hoàn thành lời hứa đó. “Năm 20 tuổi, em sẽ gặp anh…”

T.C

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!