[Cuộc thi] Mùa hoa gạo năm ấy… – Tác giả Phù Lưu Chanh

“Nội ơi, mùa hoa gạo năm sau con sẽ về!”. Tôi nắm lấy tay mẹ nuôi tôi ngoái lại nói với nội. Hình ảnh nội tôi tiêu điều đứng trước gian nhà lá đó sau này là nỗi ám ảnh day dứt nhất của tôi. Thời đó đâu có tàu xe, giao thông thuận lợi như bây giờ, bắc nam là một cái gì đó rất xa xôi…

Trời sang đông!

Bên ngoài gió vẫn thổi vào cửa từng cơn mãnh liệt. Tôi trở mình, đêm nay thật khó ngủ! Lòng thành phố đèn vẫn còn sáng, trong cái tĩnh lặng của màn đêm mùi hoa gạo tháng ba như dẫn tôi về tháng ngày của rất nhiều năm trước, sống lại những khoảnh khắc thơ bé bên nội trong căn nhà tranh liêu xiêu. Từ trong nhà phóng tầm mắt nhìn ra có thể thấy cây hoa gạo đang đứng sừng sững ở đây mặc thời gian trôi. Đó là căn nhà của tôi và nội.

Kết quả hình ảnh cho hoa gạo trước nhà

Ba mất từ khi tôi còn bé vì di chứng từ chất độc màu da cam hứng chịu sau chiến trận miền Nam. Thật kỳ diệu là tôi đã sinh ra hoàn toàn bình thường, còn mẹ tôi sau vài năm gồng gánh thì cũng đã buông xuôi rời xa quê theo người ta đi thêm bước nữa. Khi ấy hai bà cháu tôi, một già đến tay chân run rẩy, một nhỏ đến không biết nhận thức đã nương tựa vào nhau mà sống. Thứ nuôi tôi lớn lên là tình thương của xóm làng và số tiền trợ cấp ít ỏi của nội. Cái đói deo dẳng từng bữa, bù lại tôi có được tất cả tình thương của nội. Có những ngày trong nhà không còn gì ăn, nội lại ôm tôi vào lòng, vỗ về, khi tôi không để ý lại ngước lên trời lau nước mắt, bầu trời đen như chính cái tương lai của hai bà cháu tôi. Để quên cái đói nội sẽ kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện rồi đưa tôi vào giấc ngủ.

“Miên, nội kể chuyện hồi trẻ của nội cho con nghe nhé!”. Đó là cách nội tôi bắt đầu một câu chuyện. Nội tôi không đi học, nội tôi không biết chữ, nội tôi không biết kể câu chuyện về cô bé lọ lem hay công chúa ngủ trong rừng, nội chỉ có thể kể lại cuộc đời của nội để dỗ tôi. Tôi không đếm được câu chuyện đó tôi đã nghe bao lần, chỉ biết rằng sau này đây là những kí ức sâu đậm nhất nhưng cũng đau lòng nhất. Đôi bàn tay nhăn nheo của nội xoa đầu tôi, nội bắt đầu kể. Nội như đang sống lại những ngày tháng đó. Khi còn trẻ nội cũng rất xinh đẹp, đấy là theo mọi người nhận xét thôi chứ nội thấy mình cũng bình thường lắm, nội cũng rất hay hát nên được các anh trong xóm để ý nhiều. “Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng”. Nội lấy một chàng trai cùng tuổi trong xóm. Những tưởng cuộc đời nội đã tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình, nhưng trong thời kỳ khói lửa bom đạn ấy làm gì có cái hạnh phúc nào trọn vẹn. Vài ngày sau khi cưới, nội đã phải gạt nước mắt tiễn ông lên đường nhập ngũ ra chiến trường. Khi ấy ông cũng còn rất trẻ, ra đi mang theo trách nhiệm với tổ quốc và nỗi lo người vợ trẻ ở nhà. Ông hứa, đợi hòa bình, ông sẽ về sẽ dựng cho nội một căn nhà có trồng cây gạo trước ngõ.

Nói đến đây nội kéo tấm mềm lên cho tôi đỡ rét, ánh mắt xót xa, nội kể tiếp: Đâu ai biết một lần ly biệt gặp lại đã là vài năm sau đó. Bom đạn chẳng chừa ai, khu xóm nơi nội ở bị đánh bom bất ngờ, người thân của nội cũng chôn vùi dưới khói bụi hôm đó. Chồng lên chiến trường không có tung tích, người thân cũng không còn, nội xin vào đội dân công hỏa tuyến, vận chuyển lương thực và đạn cho tiền tuyến, một phần góp sức vào kháng chiến cả nước, một phần muốn thăm hỏi tung tích của ông. Cuối năm 1953, cuộc kháng chiến chống Pháp ở Tây Bắc bước vào giai đoạn quyết định, tin chiến thắng từ khắp các mặt trận dội về. Đồng nghĩa là nhu cầu lương thực, thuốc men, súng đạn cũng lớn hơn. Khi ấy nội cũng nghe được tin ông đã chuyển lên chiến trường Điện Biên Phủ, liền theo đoàn tải đạn lên đấy. Đường đi gặp muôn vàn khó khăn, ngày ấy không có giày dép toàn phải đi chân đất, mùa rét chân người nào cũng nứt nẻ, máu chảy nhễ nhại vì trượt trên đá, bom đạn trút dọc con đường lên Điện Biên, những người thồ gạo lên bằng xe thồ trúng bom chết nhiều lắm. Đêm đi ngày nghỉ, vất vả vô cùng, gạo ẩm gạo mốc cũng phải ăn, dành gạo ngon cho bộ đội. Có lần vừa bưng bát cơm lên là có lệnh khởi hành, vội đổ ra lá vừa đi vừa ăn cho kịp tới nơi. Gian nan là thế nhưng ông trời cũng không phụ nội, trên chiến trường khốc liệt nội gặp lại ông ở đấy. So với hồi mới ra đi ông nhìn già dặn hơn rất nhiều, nội cũng vậy, cũng đã không còn cái nét của con gái mười tám đôi mươi nữa. Cuộc đời nội đúng là chẳng bao giờ được hưởng cái gì lâu, trong một cuộc tập kích trên chiến tuyến ông đã nằm lại mãi mãi, đem xương máu chôn vùi cùng đồng đội góp nên chiến thắng oanh liệt của Điện Biên Phủ.

Hình ảnh có liên quan

Niềm an ủi duy nhất của nội là trong những ngày tháng ngắn ngủi đó chính là sự có mặt trên đời của chú Liên. Chú Liên là minh chứng cho cái tình yêu, tình vợ chồng bên nhau chưa đến 20 ngày của nội và ông. Điện Biên Phủ toàn thắng nội cùng đội dân công trở về xóm làng cũ, lời hứa của ông mãi mãi đã nằm lại chiến trường khốc liệt ấy. Chú Liên ra đời là tất cả hy vọng và tình thương của nội, dù cuộc sống không mấy dễ thở nhưng chú lớn lên khỏe mạnh và rất thương nội, với nội lúc đó đã thật sự rất hạnh phúc rồi. Nhưng chẳng có cái gì hạnh phúc khi đất nước đang còn loạn lạc, một đêm tối dưới ngọn đèn leo lét chú Liên cầm chặt tay nội quỳ hẳn xuống bên chân: “Con muốn vào chiến trường miền Nam, chiến đấu cùng Tổ quốc!”. Đứng trước sự quả quyết của con trai, nội chỉ đành dồn nước mắt vào trong gật đầu đồng ý. Chú tranh thủ trước khi cùng đồng đội hành quân vào miền Nam sửa lại cái mái nhà tranh để mỗi lần mưa gió nội không cần lấy thau hứng nước nữa.

Vậy là mùa thu ấy, có người lính ra đi từ mái tranh nghèo, có người lính ra đi từ đó không về. Trước khi đi chú ấy còn hứa với nội: “Đợi thống nhất con về sẽ xây cho mẹ một ngôi nhà ngói đỏ, có hoa gạo mà mẹ thích!”. Nội lặng người một lát, lời hứa đó 18 năm trước ông cũng từng hứa với nội, kết quả đó vẫn chỉ là một lời hứa. Đến cuối cùng, chú Liên vẫn là người thất hứa, chú không về! Năm 1975 Việt Nam thống nhất, các binh đoàn hành quân trở về bắc, ngày nào nội cũng quét nhà thật sạch sẽ, để dành ít lương thực chờ chú trở về, chỉ tiếc là nội cả đời cũng không đợi được. Đoàn hành quân cuối cùng từ nam trở về mà vẫn không có chú. Đêm ấy, nội tôi tuyệt vọng đến mức không bước được nổi. Nửa đêm có tiếng gõ vào thanh cửa trước nhà. Một anh bộ đội khá trẻ – chính là bố của tôi sau này, xem chừng so với chú Liên thì sàn sàn tuổi nhau, lúc nghe tiếng gõ nội đã mang một chút hy vọng gì đó nhưng giờ đã hoàn toàn vụt tắt, bố vào nhà đưa giấy báo tử cho nội, dưới ánh đèn leo lét lấy ra di vật của chú. Nội ôm di vật, không khóc, năm tháng đã rút mòn nước mắt của nội tôi. Bố tôi trở về khi người thân cũng đã không còn ai, người chết vì chiến tranh, cũng có người đã đi biệt xứ. Nội tôi – một người mất cả chồng lẫn con trong chiến tranh và bố tôi – một người sau chiến tranh đã không còn người thân nữa đã dựa vào nhau sống sau hòa bình. Trong trận đánh cuối cùng của chú Liên trong phút giây sinh tử chú từng nói chỉ lo lắng nhất về nội. Khi ấy để chú yên tâm ra đi, bố tôi cũng hứa nếu còn sống trở về nhất định thay chú chăm sóc nội tới khi cuối đời, kết quả lời bố tôi hứa cũng không thể thực hiện được. Không phải lần nào tôi cũng có thể nghe hết được câu chuyện của nội kể, có khi là một nửa đã chìm vào giấc ngủ. Nội nói cả đời ngoại, chưa có ai hứa mà thực hiện được cả. Những lời hứa đó kết quả chỉ có nội nhớ, người hứa chắc đã lãng quên nó từ lâu rồi.

Tôi ở với nội đến năm mười tuổi, sau đó vì khó khăn quá nội đã đem tôi cho một gia đình trong Nam nuôi dưỡng. Tôi của mười tuổi khi ấy ôm chặt lấy chân nội không chịu buông, tôi thấy nội khóc, nội dỗ tôi rất nhiều cuối cùng tôi mới chịu theo bố mẹ nuôi tôi bây giờ.

“Nội ơi, mùa hoa gạo năm sau con sẽ về!”. Tôi nắm lấy tay mẹ nuôi tôi ngoái lại nói với nội. Hình ảnh nội tôi tiêu điều đứng trước gian nhà lá đó sau này là nỗi ám ảnh day dứt nhất của tôi. Thời đó đâu có tàu xe, giao thông thuận lợi như bây giờ, bắc nam là một cái gì đó rất xa xôi.

Lời hứa trở về của tôi đối với nội  cũng thực hiện được nhưng đó là mùa hoa gạo của mười năm sau đó. Hóa ra nội cũng không chờ tôi tới mùa gạo năm sau ấy, nội tôi mất trong một đêm giông sau đó mấy tháng vì lên cơn sốt. Tôi lạnh người, một mình đứng giữa căn nhà trống, tất cả vẫn ở đây chỉ là nội tôi đã không còn ở đấy nữa.

Hứa hẹn vốn dĩ là một loại chấp niệm, những lời hứa dang dở năm đó cả đời này nội tôi chưa từng quên.

Phù Lưu Chanh

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
5 (100%) 1 vote