[Cuộc thi] Mèo thương! – Tác giả Thừa Phong

VT, những tháng ngày mưa rả rích…

Những ngày này VT mưa buồn quá, buồn não nề hệt như vẻ mặt của anh lúc này. Ngồi nhâm nhi tách cà phê đen đặc, từng giọt đặc quánh cứ từ tốn rơi khiến lòng anh nặng trĩu… Anh nhớ về em, những cảm xúc, ký ức trong anh vẫn vậy nhưng giữa hai chúng ta đã có một khoảng cách lớn, em bước lên phía trước, còn anh, anh vẫn đứng sau nhìn về phía em – mối tình đầu của anh.

Trong tâm trí anh còn nhớ như in gương mặt ngây thơ của em, đôi mắt to tròn trong veo như những giọt sương mai và khuôn miệng thật xinh, chỉ cần nhìn em cười là đối với anh mọi muộn phiền dù to lớn tới mức nào cũng tan biến hết. Chúng mình yêu nhau ở cái thời sinh viên, thời đẹp nhất của đời người, em xinh đẹp, gia thế tốt được nhiều người theo đuổi còn anh chỉ là một chàng trai nơi tỉnh lẻ nghèo, phải lăn lộn làm thêm lo ăn từng bữa. Chắc có lẽ do duyên phận nên cuối cùng giữa bao nhiêu sự chọn lựa em vẫn yêu anh, em chẳng màng vật chất, chỉ coi trọng nhân phẩm con người, đấy là điều anh quý trọng em.

Yêu anh, em thiệt thòi nhiều, em chẳng được nhận những món quà đắt tiền, chẳng được người yêu dẫn đi ăn những món ăn ngon hay đi du lịch cùng người yêu như các bạn. Bận học rồi bận làm túi bụi nên anh chẳng có nhiều thời gian đưa em đi chơi, em chẳng hề tỏ ý không vui nhưng mỗi lần nhìn em là anh lại cảm thấy xót xa và có lỗi vô cùng… Nhiều lúc anh cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi có được một cô người yêu tâm lý như em. Có lẽ những ngày tháng được bên cạnh em là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của anh, dù cho mọi thứ còn vất vả đến mức nhiều khi chẳng có thời gian mà thở nhưng vẫn luôn có một người con gái hiền dịu, nết na động viên, khích lệ anh.

Chúng mình yêu nhau, anh thường hứa sẽ mang đến hạnh phúc cho em, sẽ đem lại một tương lai tốt đẹp cho em, sẽ mua cho em cái này cái nọ và nhất định hai đứa sẽ sống bên nhau mãi mãi thế nhưng sau bao nhiêu đắn đo, suy nghĩ anh quyết định nói lời chia tay bởi vì suy cho cùng trong thời điểm ấy đứng dưới góc độ của một người con trai chẳng có gì trong tay thì những lời ấy thực sự là lố bịch và ảo tưởng. Anh cũng chỉ là một thằng hèn, ừ thì cứ cho là như vậy đi, cái nghèo cùng những cái mặc cảm nó đeo bám anh như một sợi xích vô hình, anh đã tự tay vò nát tình yêu của chúng mình để mong em gặp được một người có điều kiện tốt hơn. Anh không muốn cuộc đời em phải dính vào một người không có tương lai, anh dù khổ cực như thế nào cũng không cho phép bản thân ích kỉ bởi em là thứ quý giá nhất đối với anh, Mèo của anh nhất định phải có những điều tốt đẹp nhất…

Ngày chia tay, anh vội bước đi thật nhanh bởi không dám đứng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của em thêm một phút giây nào nữa. Anh nắm chặt tay và vội vã quay đi, tim anh đau nhói. Đằng sau lưng anh em gào lên liên hồi trong đau đớn: “Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em như thế này? Em đã làm gì sai? Hay em chưa đủ tốt…” Cổ họng anh mắc cạn, nghẹn đắng lại. Xa em, con người anh chết đi một nửa rồi.

Cuộc sống thật trớ trêu, bây giờ khi anh đã có một công việc ổn định, cuộc sống tạm gọi là khấm khá thì em đã là vợ người ta. Ngày em đi lấy chồng, anh đứng từ xa âm thầm dõi theo, em mặc chiếc váy trắng bồng bềnh xinh đẹp như một nàng công chúa, vẻ mặt rạng ngời khiến nơi ngực trái của anh tự dưng cảm thấy đau nhói và bỏng rát. Anh nghiệm ra một điều gặp đúng người nhưng sai thời điểm thì cũng chỉ là vô ích, anh chỉ có thể nhìn em đi qua cuộc đời anh một cách lặng lẽ mà thôi… Những lời hứa của anh dành cho em nó vẫn văng vẳng bên tai nhưng điều ấy bây giờ không còn là thứ quan trọng nữa. Anh vẫn luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất cho em… Mèo à, nhớ rằng phải thật hạnh phúc em nhé!

Thừa Phong

Biên tập viên Nguyễn Huyền (B)

Author: Biên tập viên Nguyễn Huyền (B)

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!