[Cuộc thi] Lời hứa ngày xưa – Tác giả Sói Ngao

Vạn sự do duyên. Hẹn ngày gặp rồi cũng sẽ tới lúc chọn ngày đi. Giá mà ta đủ tỉnh táo, đừng quá đau khổ cay nghiệt mà buông lời nặng nề với người mình thương – mình từng thương thì giây phút cuối cùng cũng đủ trọn vẹn khép lại một kí ức đẹp rồi cuối đời quay đầu ta mới thầm cảm ơn sự lựa chọn của ngày hôm ấy! Cớ sự nào mà ta phải hờn dỗi nhau, phải khiến nhau đau khổ mà hóa ra rốt cục bản thân mới là tổn thương nhất? Liệu chăng… chính lời hứa hôm nào?

Lạc nhau, ta mất bao lâu để gặp lại?

Vậy, khi ta hứa sẽ cùng nhau đi suốt, ở đời bên nhau, liệu ta còn có thể lạc không?
….
Anh thân yêu, theo anh sau chia tay điều gì là đáng tiếc nhất? Ngày anh chọn xa em, liệu có còn điều gì khiến anh vấn vương? Em nghĩ, điều đáng tiếc không phải là anh hay em của ngày hôm đó, vì mọi điều tốt nhất cả hai đứa trẻ đã trao trọn cho nhau trong ánh trời chiều cuối cùng – ta tặng nhau những lời chân thành nhất rung lên từ hai trái tim chung nhịp và in dấu bằng một môi hôn ngọt ngào, cũng chẳng phải là những kỉ niệm ta từng có mà… với em, điều duy nhất khiến em đắn đo mãi chính là lời hứa giữa sân trường vắng, giữa không gian im ắng mà âm thanh cũng hiện rõ hình thù. Sau ngần ấy khoảnh khắc đong đầy, ta quyết định chọn ra đi chẳng để lại gì dẫu là một lời chia tay thật sự. Chuyện tình ta hóa ra phai nhạt vì chẳng trụ nổi trước bão táp phong ba thời gian, để rồi những lời hứa khi xưa lại trở mình thành gánh nặng. Điều duy nhất em khát khao là ngày anh bước ra đi, giá mà em đã ở lại phía sau, mỉm cười: ” Dạ, anh đi!” thật nhẹ nhàng, chúc phúc. Vạn sự do duyên. Hẹn ngày gặp rồi cũng sẽ tới lúc chọn ngày đi. Giá mà ta đủ tỉnh táo, đừng quá đau khổ cay nghiệt mà buông lời nặng nề với người mình thương – mình từng thương thì giây phút cuối cùng cũng đủ trọn vẹn khép lại một kí ức đẹp rồi cuối đời quay đầu ta mới thầm cảm ơn sự lựa chọn của ngày hôm ấy! Cớ sự nào mà ta phải hờn dỗi nhau, phải khiến nhau đau khổ mà hóa ra rốt cục bản thân mới là tổn thương nhất? Liệu chăng… chính lời hứa hôm nào?

Kết quả hình ảnh cho lạc mất nhau
Ảnh: internet

Người ta vẫn thường có xu hướng đổ oan tội cho điều khác chứ có bao giờ chịu gật đầu mình sai? Vì anh hứa lắm thứ và… rồi thì lại phủi tay ra đi, hứa trăng hoa thề non hẹn biển làm gì để đời người ta sa bẫy cũng chẳng thèm vùng vẫy, chấp nhận đắm trong mật ngọt. Hay tại em tin nhiều quá và chân thành nhiều quá nên xảy ra cớ sự này? Vì thật lòng yêu nên em hay ghen vớ vẩn vặn vẹo anh đủ điều. Tại thật lòng tin nên em kìm sao nỗi cảm xúc khi chính anh đập vỡ lời thề? Có lẽ em đã sai! Không phải vì tin anh quá nhiều mà đã bắt bản thân xem trọng nó, ràng buộc nó, cưỡng ép đặt nặng và rồi đau đớn cho cả hai. Đã có lỗi với chính bản thân nhiều rồi! Anh đã mệt mỏi nhiều rồi!

Sau tất cả, dẫu sao anh cũng đành để lại những lời thề dang dở…

Anh hứa sẽ yêu em thật nhiều, sẽ bên em dẫu ngày mai có ra sao, dẫu thế giới này mặt trời chẳng còn vì anh đã có em bên đời… Ôi những lời hứa như vậy sao có thể đánh đồng với những lời nói dối chu ngoa?! Đừng vội giận bởi những điều chưa trọn vẹn ấy! Suy cho cùng lời hứa ấy đã thật trọn vẹn tại giây phút ấy. Sao em lại trách anh được nhỉ? Chính anh cũng như một đứa trẻ, cũng đâu biết mình đang nói dối. Chỉ khi thời gian trôi mau, ta mới chợt nhận ra “xa nhau” cũng là một đáp án. Chúng ta từng có tất cả nhưng đáng tiếc cái “tất cả” của hôm qua đâu đủ để chở che anh, để bảo vệ em khỏi những tổn thương của ngày hôm nay!

Chúng ta đã sai ở đâu?

Phải chăng có đôi lần ta đã để cô đơn lên tiếng? Dùng im lặng để chữa lành vết thương? Chọn thầm nhớ thương chứ không bày tỏ? Chọn ngỏ chia ly thay vì cố nán bên nhau? Chúng ta đã xem bên nhau là tù đày nhưng anh ơi, chắc gì xa nhau đã hay hơn? Đâu ai biết qua đêm tối ta gặp bình minh hay bão tố? Rồi giây phút thời gian điểm bạc mái đầu, ta mới hiểu sự lựa chọn tốt nhất là người mà ta đã nỡ buông tay.

Ảnh: internet

Vạn sự là do duyên. Lời hứa với em hôm nay không thành thì thôi ta hoàn thiện với người sau. Đâu ai biết trước sự đời, thôi thì vì duyên mà gặp, vì yêu mà đến. Có gặp lại nhau xin hãy vẫy tay chào, hãy mỉm cười như gặp lại một người thân quen cũ, đừng vì vài lời hứa nửa vời hôm nào mà lạnh nhạt cay ghét nhau, hãy xếp tất cả vào kí ức đẹp cho những ngày ngây ngô! Ai rồi cũng lớn, cũng lắm lần rẽ sai lầm đường, nhưng có thế nào cũng phải bước tiếp nên phải tin rằng :” Người sau sẽ thương em đủ”.

Ai mới là kẻ nói dối?
Người hứa thật nhiều hay kẻ chịu tin
Gật đầu vờ hiểu nhưng lòng thừa biết
Sự thật nằm sau lời hứa dài!

 Sói Ngao

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!