[Cuộc thi] Lặng buông – Tác giả Bỉ Ngạn

Trên đời có vô vàn độc dược, con người luôn sợ hãi và trốn tránh những thứ mang độc ấy. Nhưng trong những loại độc dược kia, có tồn tại một loại kịch độc. Kỳ lạ thay, chẳng ai lựa chọn trốn tránh, mà trái lại, gần như tất cả đều lao vào vô điều kiện. Loại kịch độc ấy mang tên gọi “Tình yêu”.

Tình yêu là một loại độc có muôn vàn cách để xuất hiện và tồn tại, mỗi một người trúng phải lại có những cảm nhận khác nhau. Ban đầu, yêu mang lại cho con người khát khao, mơ mộng, sự vui vẻ, hạnh phúc vô bờ. Và đến một thời điểm nào đó, ta sẽ như đang sống tại thiên đường của hạnh phúc, hồn nhiên, tất cả quanh ta như được nhuốm sắc hồng rực rỡ và ta sẽ luôn luôn cố gắng và hy vọng. Hạnh phúc rồi sẽ chẳng bao lâu, dần dần, tình yêu sẽ hóa đen, nhẹ nhàng len lỏi vào bên trong trái tim nhỏ bé, lặng lẽ chiếm đoạt cả lý trí, từ từ bao chiếm cả tâm hồn.

Cậu có biết, thứ tình cảm mà tôi cất giấu bấy lâu đang dần dần hóa đen? Có lẽ cậu chẳng bao giờ cảm nhận được. Cậu chính là độc dược và chính cậu lại là thứ thuốc giải tôi khát khao sở hữu. Lạ thay cho cái thứ gọi là yêu ấy, ngay từ đầu khi quyết định theo đuổi đã định sẵn hai con đường: một là có, hai chính là từ bỏ. Tôi không biết khi tình yêu của mình hóa đen, nó sẽ là loại nào. Có lẽ là bất chấp để đoạt lấy. Có lẽ là cố gắng thay đổi và cảm hóa. Và cũng có lẽ là coi cậu như một báu vật được cất sâu trong chiếc tủ pha lê, lặng lẽ đứng từ xa ngắm nhìn. Cậu chính là thứ giải dược duy nhất, bởi cái duy nhất ấy mà càng khó để có được trong tay. Cảm giác ngay trước mắt mà không thể chạm tới, không thể lấy được đau khổ biết nhường nào.

Kết quả hình ảnh cho buông

Tôi đang cố gắng để đi đến hai chữ “Từ bỏ”. Tôi đang cố gắng trước khi quá muộn, trước khi thứ độc mang tên tình yêu ấy thấm vào tâm can, ẩn sâu trong xương cốt và bá chiếm tâm hồn. Có lẽ cậu cũng đang mang trong mình loại độc ấy, tôi chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi rằng giải dược của cậu chính là tôi. Nhưng chắc suy nghĩ ấy chỉ mãi là ảo tưởng… của chính tôi mà thôi, mãi mãi là của một mình tôi thôi…

Trước khi nói lời từ bỏ, hãy đợi tôi kể chuyện lúc ban đầu… Tôi không nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi chỉ nhớ lần đầu trái tim tôi loạn nhịp. Tôi không nhớ lúc ấy cậu nói gì, cũng không nhớ khi đó cậu làm gì, tất cả những gì còn lại trong tâm trí tôi là cái nhíu mày đầy lo lắng, nụ cười gượng gạo hối lỗi nhưng lại đầy ấm áp… Đó chính là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi được ở gần cậu như thế.

Khi chưa gặp cậu, nhìn bè bạn ai cũng giữ thanh xuân cùng những mơ mộng, những tình cảm ngây ngô. Họ đã nói với tôi rằng tình yêu tuổi thanh xuân luôn đẹp đẽ và khiến ta nhớ mãi. Tôi không tin, và cũng chẳng muốn tin. Tuổi trẻ thì phải biết cố gắng học hành và phấn đấu cho tương lai, cậu thấy tôi nghĩ có đúng không? Nhưng thực sự tôi đã quá tự tin vào lý trí để rồi chính con tim đã đánh bại tất cả. Hình bóng của cậu đã thâm nhập vào trong tôi một cách bất ngờ. Nó đã phá vỡ mọi rào chắn và vỏ bọc tôi cố gắng xây dựng và níu giữ bấy lâu.

Từ khi tôi được đứng gần cậu, trong tôi bắt đầu nhen nhóm lên khát khao được cùng cậu bước đi trên cùng một lối rẽ. Tôi ngóng trông từng giờ, từng phút để được nhìn gương mặt mà tôi hằng mong ước. Tôi cố tỏ ra tình cờ đi ngang qua lớp cậu, cố tìm kiếm những cơ hội để được nói đôi ba câu với người thương, cố hiểu hết những sở thích và suy nghĩ trong cậu… Mọi cố gắng của tôi đã kéo gần khoảng cách của chúng ta. Tôi và cậu chính thức trở thành bạn. Cũng chính tình bạn đó đã đặt dấu chấm hết cho tình cảm nơi tôi.

Những năm tháng cấp ba đã hết, tôi với cậu xa lại càng thêm xa. Mỗi người chúng ta đều có một lối đi riêng, và có lẽ hai con đường ấy sẽ không bao giờ có được một giao lộ để ta gặp lại nhau.

Giờ trong tôi chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi rằng tình bạn của chúng ta không bao giờ kết thúc. Những tâm tư tôi xin chôn lại nơi đây, mong cậu đừng bao giờ biết được.

Xin hãy để tình yêu này hóa đen mãi mãi, xin đừng làm ngọn lửa hy vọng trỗi dậy lần thứ hai. Hãy để tôi tự tạo ra thứ giải dược của tình yêu: “Buông” trong lặng lẽ…

Bỉ Ngạn Hoa

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
1 (20%) 1 vote