[Cuộc thi] Jennifer – Tác giả Cáo

   

 

Thanh xuân cứ thế trôi ngang, không ngoảnh lại mà chẳng hề hối tiếc.

Tôi đứng chờ, nhưng Jennifer đã không đến.

Mùa đông năm nay tôi vẫn làm thêm ở cửa hàng. Có thể nói, từ khi đặt chân lên đất Pháp, tôi đã gắn bó với nơi này cũng tròn hai năm. Chú John – chủ quán cafe tôi đang làm việc là một người rất vui tính, thân thiện và tốt bụng. Nên dù đang trong kỳ lễ Giáng sinh, thì những khách hàng thân thiết vẫn không quên ghé qua cửa hàng của chú, để tôi có thể làm công việc hằng ngày của mình, là pha những cốc cafe thơm ngon cho họ.

Cái lạnh bao trùm thành phố, nắng nhẹ nhàng hơn chút ít, dòng người đông đúc – thưa dần – rồi lại nhộn nhịp theo kim đồng hồ, những con đường bắt đầu lên đèn. Paris về đêm tuyệt đẹp. Kinh đô ánh sáng rực rỡ những vòng hoa kim tuyến, những dải đèn màu nhấp nháy trên các cây thông hòa cùng nhịp điệu du dương đêm lễ Giáng sinh. Chậu Vanilla trước cửa cũng được thay bằng một chậu hoa mới. Đêm ấy, ngoài trời lạnh và có mưa lất phất. Gợi lại cho tôi thứ cảm giác như mùa Noel năm trước…

Cô gái bước vào, quay lưng đẩy chiếc cửa kính, nhẹ nhàng kéo sập chiếc dù cầm trên tay. Bóng lưng xinh đẹp kia làm tôi tò mò. Những ngón tay mềm vuốt lại tóc rối, mái tóc êm đềm nằm trên vai, chiếc áo khoác màu be không có khăn choàng, để lộ chiếc cổ thon… trắng muốt. Tôi từng gặp rất nhiều những cô gái Pháp, nhưng duy chỉ có nụ cười của người con gái này, làm tôi rung động. Một nụ cười ấm áp khiến tôi quên cả chiếc lò sưởi đang nổ trong cửa hàng lúc ấy. Tôi đặt chiếc cốc xuống, một cốc Americano nóng hổi. Như mọi khi, cô mỉm cười và cảm ơn. 

Tôi nhớ lần đầu gặp Jennifer, là khi tôi mới vào làm nhân viên pha chế, còn chị đã là khách quen ở đây. Lần nào đến chị cũng ngồi đúng chiếc bàn gỗ cạnh cửa ra vào, nếu chưa có ai khác để mắt đến nó. Một tuần chị đến hai, ba lần, có khi chị đến một mình, có khi cũng đến cùng James. Nhưng hình như hôm nay James không đến, mỗi lần cãi nhau, Jennifer sẽ đến đây một mình, lúc sau James sẽ đến với bó hoa làm hòa, nhưng hôm nay, thì không. Thường thì buổi tối ở đây, cửa hàng chúng tôi không đông khách như ban ngày và đêm nay cũng không có điều ngoại lệ. Chú John hào phóng quyết định cho cửa hàng đóng cửa sớm để mọi người có thể đón Giáng sinh. Còn chú, sẽ về nhà quây quần với tổ ấm của mình.

 Tôi nhìn vào trong quầy, đồng hồ đã điểm tám giờ ba mươi, nhân viên phục vụ bắt đầu dọn dẹp, tôi bước đến chỗ Jennifer, ái ngại:

– Chị Jenny, hôm nay cửa hàng sẽ đóng cửa sớm, chị thông cảm nhé. Thành thật xin lỗi chị.

Jennifer đang chăm chú vào chiếc điện thoại, chị dừng lại.

– Được rồi. Không sao đâu, hôm khác chị lại đến.

– Chúc chị một đêm Giáng sinh an lành ạ!

– Cảm ơn em. Giáng sinh an lành!

Jennifer rời khỏi một lúc. Đèn cửa hàng cũng tắt. Nhưng chúng tôi vẫn để sáng cho cây thông Noel và những dây đèn trang trí bên ngoài cửa hàng, như một lời chào năm mới. Sau đó tôi khóa cửa cẩn thận và không quên kéo tấm rèm xuống. Vô tình nhìn thấy Jennifer đang cuốc bộ một mình, tôi chạy theo, đôi mắt chị quay lại thật buồn.

– Gì thế, Lucas?

Tôi trầm giọng mình xuống để thấy mình không quá nhỏ so với chị.

– Bây giờ chị về nhà luôn à?

– Chị định đi dạo một chút rồi về.

– Hôm nay chị không hẹn với anh James ạ?

– James về Luân Đôn với gia đình rồi.

Tôi im lặng, Jennifer im lặng. Tiếng bước chân, tiếng ồn ào trên phố, tiếng nhạc đêm Giáng sinh, tiếng gió… tất cả lẫn vào sự im lặng kia.

– Em… hẹn chị được không?

Jennifer không bước nữa.

– Bây giờ ư?

– Vâng, em cũng không muốn về nhà sớm vào đêm Giáng sinh như thế này.

– Em không đi gặp bạn bè à?

Tôi ngập ngừng.

– Dạ… không!

Jennifer im lặng, tôi nín thở theo từng giây chờ đợi cái gật đầu của chị. Chúng tôi đến hội chợ Noel, đúng lúc hội chợ náo nhiệt biểu diễn múa rối và các tiết mục xiếc. Một người đàn ông đang ra lệnh cho chú khỉ của anh ta đến bắt tay từng người trong đám đông. Xung quanh là các gian hàng bán thức ăn, trái cây, quà lưu niệm… được trang trí lung linh, đẹp mắt. Hai chúng tôi sau khi đi dạo khắp lượt, cuối cùng lựa chọn ghé vào một hàng bán rượu vang để nhấm nháp vài cốc trong tiết trời mùa đông. Jennifer bỏ vào tay tôi một ít hạt dẻ và những câu chuyện của chúng tôi được bắt đầu.

Tôi và Jennifer kết thúc cuộc lang thang tại hội chợ để tham gia thánh lễ ở nhà thờ, từ nhà thờ chúng tôi có thể nhìn ra dòng sông Seine thơ mộng.

– Em có muốn ngồi thuyền trên sông Seine không?

– Vâng…

Cả dòng sông phát sáng, in bóng những tòa nhà Paris, những công trình nổi tiếng, tháp Eiffel và cả nhà thờ như lặn dưới đáy sông. Chúng tôi ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ. Gió thổi mạnh, ngồi bên cạnh, tôi nghe được mùi hương thoang thoảng trên tóc Jennifer. Tôi tranh thủ ngắm chị, dường như, ở phụ nữ Pháp có một vẻ đẹp cuốn hút rất khác mà tôi chưa từng bắt gặp nét đẹp đó ở người phụ nữ Á đông nào trước đây. Tôi cảm nhận nhịp tim mình đang thổn thức khi Jennifer cất tiếng hát một đoạn của bản tình ca Pháp. Chị nhìn về hướng nhà thờ. Tôi muốn phá vỡ dòng suy tư trong chị.

– Chú John nói chị là chủ shop hoa?

– Đúng vậy, chị kinh doanh hoa tươi.

– Nó tên gì ạ?

– “Laverne”.

– “Laverne” trong tiếng Pháp nghĩa là gì hả chị?

– “Sinh ra trong mùa xuân”.

– Nghe hay đấy ạ! Mà em hỏi này, chị Jenny. Sao chị lại thích ngồi ở bàn gỗ ngay gần cửa ra vào thế?

– Vì trước cửa có treo hoa Vanilla mà.

–  Chị thích hoa Vanilla ư?

– Ừ, chị thích Vanilla lắm!

– Nếu em tặng hoa, chị có nhận không?

Jennifer cười thành tiếng.

– Tại sao em lại tặng hoa cho chị?

– Vì em chưa được tặng hoa cho ai bao giờ.

Jennifer lại cười.

– Ừ!

Tôi khua mái chèo xuống nước, nhìn chị.

– Thế… mai mình lại gặp nhau nhé!

– Sao?

– Em sẽ đợi chị ở đây nhé!

Tiếng pháo hoa trên bầu trời, thu hút ánh nhìn của chúng tôi. Những đợt pháo hoa sau phút giây thỏa mình chìm đắm trong màn đêm, chúng nối tiếp nhau tan lẫn vào mây. Và nếu pháo hoa không thể đợi được đến khi màn đêm buông xuống, thì chúng không thể trở nên rực rỡ như bây giờ. Bên dưới bầu trời Paris này, trên dòng sông Seine đêm nay, một chiếc thuyền nhỏ chở hai con người chất đầy những pháo hoa trong lòng. Tôi không biết lúc ấy, Jennifer nghĩ gì? Nhưng hình ảnh chị nhìn lên bầu trời và nhìn tôi mỉm cười, đó là hình ảnh đẹp nhất tôi không bao giờ quên. Thời khắc đó, trong lòng tôi, có cảm xúc rất khác. Cảm giác ấy, liệu có phải là tình yêu? Một chàng du học sinh Việt Nam lại có một mối tình đầu trên đất Pháp? Thế là, đêm Giáng sinh năm đó của tôi kết thúc với một giấc mơ đẹp.

Mùa đông năm nay, tôi vẫn làm thêm ở cửa hàng. Nhưng Jennifer thì đã kết hôn…

Thanh xuân cứ thế trôi ngang, không ngoảnh lại mà chẳng hề hối tiếc.

Cáo

 

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!