[Cuộc thi] Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều – Tác giả Phương Thụ

Tôi đã dồn hết sức vào những dòng viết như thế này, chỉ mong sao những câu chữ sẽ giúp tôi thực hiện được lời hứa. Vì bao nhiêu hi vọng của cuộc đời tôi, bây giờ và mai sau nữa đều đặt hết vào đó. Nhưng liệu sẽ thành công hay thất bại? Liệu đó có phải là duyên nợ mà tôi mong muốn không? Hay là điều khác sẽ giúp tôi thực hiện lời hứa.

Lúc cấp hai, tôi đã tự muốn phải đạt cho bằng được học sinh giỏi Văn cấp tỉnh, ít nhất cũng phải giải ba hay giải khuyến khích gì đó.

Thi vào cấp ba, tôi đã hứa với lòng là sẽ đậu trường Chuyên để mẹ phấn khởi.

Ngay từ khi tốt nghiệp phổ thông, chúng tôi hình như đã hứa Tết đầu tiên khi lên Đại học trở về, chúng tôi sẽ gặp mặt và cùng nhau đi thăm cô giáo chủ nhiệm.

Khi học Đại học, tôi đã hứa với mẹ và cả nhà sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, ra trường đúng hạn và có công việc thật tốt để khiến mẹ tự hào.

Khi hết tiền gọi điện thoại xin mẹ, tôi đã tự hứa sẽ tiêu tiết kiệm lại, không vô tâm ăn uống nhiều nữa vì tôi thương mẹ vất vả.

Khi chưa thể ra trường vì còn nợ tấm bằng Anh văn, tôi đã hứa với mẹ sẽ cố gắng lấy nó sớm nhất có thể để mẹ yên lòng.

Khi yêu một người, tôi và người ấy đã cùng nhau hứa sẽ luôn yêu thương nhau mãi mãi, không bao giờ rời xa. Nhất là tôi. Tôi đã tự hứa sẽ không so đo tính toán thiệt hơn ai được ai mất mà hi sinh vì người đó hết lòng.

Kết quả hình ảnh cho lời hứa

Khi ra trường, tôi tự hứa sẽ cố gắng kiếm công việc tốt nhất, có nhiều tiền nhất để mẹ đỡ lo thêm lần nữa.

Khi trở về quê, tôi luôn dằn vặt bản thân rằng sẽ cố gắng kiếm tiền vô Sài Gòn trở lại vì nơi đó có bạn bè, có người tôi yêu.

Khi đã bắt đầu để dành được tiền, tôi tự nhủ sẽ cố giữ số tiền đó càng lâu càng tốt để có gì còn lo cho mẹ và cho tôi.

Khi thất nghiệp, tôi tự cố gắng an ủi và động viên bản thân phải sớm tìm một công việc khác.

Tôi tự hứa với lòng sẽ cố gắng học ít nhất thêm 3 ngoại ngữ trước tuổi ba mươi, để sau ba mươi tuổi còn có cái mà khoe với bạn bè.

Tôi còn tự đặt ra mục tiêu lớn nhất của tôi là phải đi du lịch vòng quanh thế giới, những nơi người ta đã đi qua tôi đều phải đến. Tôi còn muốn đi được cả Ai Cập – giấc mơ thuở bé của tôi.

Vậy mà trong tất cả những giấc mơ xa xôi đó, tôi không thực hiện được dù chỉ một lời đã hứa. Tôi đã thất hứa với mẹ, với chính bản thân và với chính tất cả mọi người.

Vậy nên nếu phải đáng trách nhất, nếu phải đáng bị xem thường nhất thì tôi vẫn nên là người phải tự trách bản thân. Cảm giác uất ức khi bị la mắng, bị hàm oan bởi người khác sẽ trôi qua rất nhanh nếu bạn thôi không còn nghĩ đến nó nữa. Nhưng cảm giác bất lực của chính ta thì nó sẽ theo bạn dài dài.

Mục tiêu đặt ra cứ thế mà trôi tuột mất. Mẹ thì càng ngày càng già yếu, tuổi ba mươi cũng sắp cận kề. Vậy mà giờ đây cái số phận chết tiệt cứ nhốt tôi trong vòng luẩn quẩn không thoát ra, không bứt phá lên được để làm lại cuộc đời.

Thật đắng cay…

Vì chẳng ai muốn bản thân mình vất vả để làm phiền lòng người khác, để tự dày vò mỗi đêm. Tôi chỉ ước sao những lời hứa kia sớm thành hiện thực, nhưng càng ước thì lại càng xa hơn.

Thậm chí bây giờ khi tôi hứa sẽ trả nợ đúng hạn cho những người bạn đã tin tưởng vào tôi, tôi còn chưa thể thực hiện được. Có lẽ sẽ có người cho rằng tôi đã quỵt mất. Dù vô tình hay hữu ý.

Tôi đã dồn hết sức vào những dòng viết như thế này, chỉ mong sao những câu chữ sẽ giúp tôi thực hiện được lời hứa. Vì bao nhiêu hi vọng của cuộc đời tôi, bây giờ và mai sau nữa đều đặt hết vào đó. Nhưng liệu sẽ thành công hay thất bại? Liệu đó có phải là duyên nợ mà tôi mong muốn không? Hay là điều khác sẽ giúp tôi thực hiện lời hứa.

Hình ảnh có liên quan

Mẹ tôi ơi, những ai tôi đang nợ lời hứa ơi, tôi đang cố gắng từng ngày, từng ngày… kiên trì dù rất mệt mỏi chỉ vì để cố gắng không làm thất hứa với ai, với bản thân mình. Tôi muốn được sống vui vẻ, đường hoàng chính chính với tất cả mọi người mà không còn cảm giác áy náy hay xấu hổ. Kể cả với chính mình.

Tôi rất ghét thất hứa, nhưng giờ đây tôi lại cứ phải đang thất hứa. Nhưng tôi không thể ghét mình được nữa. Vì nếu ghét, tôi sẽ ngã xuống hoàn toàn, không còn một cơ hội để vực dậy.

Đợi tôi nhé… Tôi nhất định sẽ thực hiện được…

Phương Thụ

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!