[Cuộc thi] Gửi cậu – Điều tuyệt vời trong thanh xuân của tôi – Tác giả Tiểu Mộ

Cậu nè, tôi muốn nói với cậu vài câu và kể cậu nghe vài điều. Chuyện là thanh xuân bước ngang đời tôi một cách nhẹ nhàng lắm, tôi nhận ra thời khắc đó là do một ánh nhìn làm tim tôi trở nên loạn nhịp, đó là khi một người xa lạ bỗng trở nên có ý nghĩa đối với cuộc đời tôi trong những năm tháng này. Là cảm giác vui niềm  vui của người, buồn nỗi buồn của người, là lúc tôi nhận ra mình đã phải lòng một người, đó là cậu.

Có ai đó đã từng nói: “Thanh xuân chỉ là điều để con người ta tiếc nuối sau những năm tháng đi qua và ngoảnh lại”. Ừ thì… Thanh xuân vội vàng lắm, nhưng với tôi đó không phải là những tháng năm của những điều tội tệ mà tuổi trẻ ngày nay thường hay than vãn và muốn buông xuôi, thậm chí có người còn muốn bước nhanh qua cái khoảng chênh vênh này mà nó còn là cả một bầu trời kí ức diệu kì mà chúng ta không bao giờ tìm lại được lần thứ hai trong đời. Tuổi trẻ là tuổi của sự điên cuồng với những ngây thơ vụng dại hết sức tuyệt vời.

Tôi, cậu và mọi người đều có một tuổi trẻ, chỉ được một lần trải qua cái cảm giác yêu và được yêu hết sức, ham sống hết mình và phấn đấu mãnh liệt hết thảy, nhưng không phải ai trong chúng ta cũng biết cách trân quý thời tươi trẻ này. Bước vào vòng quay của thanh xuân tất thảy chúng ta phải chuẩn bị cho mình cái gì đó, có thể là sự hân hoan vì những tinh túy chỉ đến một lần trong đời hay có thể là tâm lý đón nhận những nỗi khổ đau, những lần vấp ngã và sai lầm thì mới có thể vững vàng sống và bước qua nó một cách nhẹ nhàng và thanh thản. Đối với ai đó sống với thanh xuân có thể là một khoảnh thời gian khá mơ hồ vì sự nghiệp chưa vững vàng, tình yêu đến rồi đi như gió trời, chưa có địa vì và đôi khi quên cả mục tiêu của bản thân. Cái cảm giác vào mỗi buổi sáng thức dậy, đôi mắt mơ màng nhìn qua khung cửa sổ, đầu óc hoang mang vô định nghĩ về mình, nghĩ về cuộc đời sao có quá nhiều nỗi bận tâm, nhiều nỗi trái ngang, nhiều điều phải lo nghĩ và đương đầu, chỉ cần nhiêu đó thôi thì ta chỉ muốn cuộn mình vào chăn và ngủ tiếp cho đến khi mở mắt thì thanh xuân đã trôi qua để không còn buồn đau, sầu khổ nữa. Đối với nhiều người thì ngày tháng này chỉ là một cuộc đấu tranh không lối thoát, và chẳng bao lần tìm thấy được niềm vui. Nhưng ai đó ơi, tuổi trẻ không phải là những ngày tháng mà chúng ta cố bước cho qua, cố làm cho xong mà tuổi trẻ thực sự là những điều đáng để chúng ta khắc sâu và trân trọng.

Hình ảnh có liên quan

Cậu nè, tôi muốn nói với cậu vài câu và kể cậu nghe vài điều. Chuyện là thanh xuân bước ngang đời tôi một cách nhẹ nhàng lắm, tôi nhận ra thời khắc đó là do một ánh nhìn làm tim tôi trở nên loạn nhịp, đó là khi một người xa lạ bỗng trở nên có ý nghĩa đối với cuộc đời tôi trong những năm tháng này. Là cảm giác vui niềm  vui của người, buồn nỗi buồn của người, là lúc tôi nhận ra mình đã phải lòng một người, đó là cậu. Đã có đôi lần tôi bâng khuâng về những nỗi sầu khổ của ái tình và đôi lần tôi tự nhủ rằng mình không nên vì khoảnh khắc ấy mà đánh đổi cả một thanh xuân. Nhưng biết làm sao khi giọng nói ấy cứ thân thuộc đến nỗi bất giác vang lên trong những giấc mơ, làm sao được khi ánh mắt ấy chứa đựng những chân thành, trở thành động lực giúp tôi bước về phía trước dẫu biết sẽ có nhiều thử thách, làm sao được khi nụ cười ấy là cả một khoảng trời vô tư để tôi thấy cuộc đời này không thiếu niềm vui như ai đó vẫn nghĩ. Thế là tôi quyết định dành tuổi trẻ của mình cho cậu mà cũng không đoán được mọi thứ rồi sẽ đi đến đâu, tôi chỉ biết giữa đất trời bao la rộng lớn này gặp được cậu là điều không thể tuyệt vời hơn nữa.

Tình cảm là thứ đơn giản và cũng là thứ phức tạp nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Tình yêu thường đến vào những lúc con người ta không thể ngờ. Đó là khi tôi lo lắng khi cậu vắng mặt ở một buổi sinh hoạt, đó là những lần vô tình nhận ra cậu có những điểm đặc biệt mà trước giờ mình chẳng mấy để tâm nay lại ngộ nghĩnh và đáng yêu biết chừng nào, đó là khi tôi bất giác mỉm cười vì những dòng tin nhắn vu vơ hay những câu chuyện không đầu không cuối của cậu, thích một người đơn giản thế ấy. Nhưng khi đã rung động với ai đó rồi thì tình yêu đưa ta vào vòng xoay của biết bao bất trắc, khi bắt đầu một câu chuyện tình là ta bắt đầu một cuộc đánh đổi. Phải! Đánh đổi nhiều thứ lắm (thời gian, sức khỏe, sự nghiệp,.…) và một khi đã bước vào hoặc là ta có tất cả hoặc là chẳng có gì! Biết như thế nhưng chẳng hiểu sao con người lại muốn đặt mình vào một cuộc chiến đấu mà không chắc thắng hay thua như vậy, dù có biết bao cuộc tình đã đậm sâu một lúc rồi sau đó lại đường ai nấy đi nhưng đâu đó trong cuộc đời này người ta vẫn cố chờ đợi và tìm kiếm một tình yêu chân thành như để chứng minh rằng cuộc sống còn đó những yêu thương. Những người trong số đó không ai khác chính là tôi.

Chắc cậu không biết đâu, tôi thích cậu lâu thiệt lâu, lâu đến nỗi tôi không nhớ được chính xác đó là khi nào, chỉ biết từ dạo ấy lòng tôi đã ngập tràn một dáng hình thanh mảnh, tuy bề ngoài hơi lạnh lùng nhưng ánh mắt của cậu thì lúc nào vô tư và nụ cười mà ít ai được chiêm ngưỡng ấy đẹp tựa như ánh mặt trời buổi sớm mai vậy. Tôi và cậu có chung niềm đam mê piano, vì thế mà vào những ngày đẹp trời lúc cậu lướt qua ô cửa nọ, tôi thường ngồi đó và dạo lên những bản piano sâu lắng để cậu chú ý và nhận ra tình cảm của mình nhưng mỗi lần như thế cậu luôn vô tình hoặc cố ý lướt qua như thể tôi chưa từng tồn tại. Lúc trước chúng ta gặp nhau thường xuyên hơn bây giờ, có vô số những cuộc vui đùa bên nhau mỗi sáng chủ nhật cùng đám bạn thân, có biết bao tiếng cười vang lên từ những câu nói vui của cậu, có đôi lần tôi và cậu chạm mắt nhau như đôi bên có điều muốn nói nhưng rồi lại thôi tôi không nói và cậu cũng lặng thinh. Đã có bao lần chúng gần nhau như thế nhưng chưa lần nào tâm tư lòng này được bộc bạch cả. Có những lúc tôi ngẩn ngơ khi chợt nghe thấy tiếng đàn của cậu du dương bên tai, những ngón tay điêu luyện trên phím đàn, nó ngân lên lúc trầm lúc bổng mà da diết như ẩn chứa nhiều nỗi tâm tình chạm vào trái tim đang xao xuyến này, nó kết thành một làn sóng rạo rực như thể muốn bùng cháy và có lúc lại muốn rơi khỏi lòng ngực mềm yếu của tôi. Có thể đó là cách mà cậu chiếm lấy tâm hồn tôi, chẳng cần phải làm gì chỉ cần mỗi lần nghe được âm thanh du dương phát ra từ cây piano bằng bàn tay ấy thì dù có nghe bao nhiêu lần đi nữa tôi vẫn cứ rung động như lần đầu. Có thể cậu sẽ hỏi rằng sao tôi kiên trì yêu đơn phương đến vậy? Ờ, thì… dù ít hay nhiều tôi cũng cảm nhận được rằng cậu cũng có tình cảm với mình nhưng tôi sợ nhiều điều lắm, sợ bản thân không đủ tốt để ai đó thuộc về, sợ đánh mất một mối quan hệ đơn thuần là tình bạn và sợ cả những nỗi sợ mang tên yêu thầm. Có lẽ vậy nên tôi đã từng cố đứng xa cậu hơn một chút để cậu đừng biết tôi cần cậu như thế nào, tôi đã từng cố nói rất ít và thậm chí là không nói gì khi cả hai cùng tụ tập với những đứa bạn, vì tôi sợ để lộ tình cảm của mình cho người khác biết, tôi đã từng tỏ ra không mấy để ý đến những cử chỉ quan tâm của cậu vì tôi sợ tình cảm của cậu chưa đúng như những gì mình suy nghĩ. Cũng vì lo sợ quá nên tôi cố nén nụ cười mình lại một chút để cậu không biết rằng chính những điều đơn giản mà cậu đã làm khiến tim tôi trở nên loạn nhịp. Vì thế mà đã tương tư lâu đến vậy nhưng cũng chỉ là thế thôi không thể khác được.

Hình ảnh có liên quan

Người ta thường nói: “Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn”. Nhưng với tôi, nếu câu yêu thương ví như chuyện ăn uống thì tôi thà chịu nhịn đói vì tôi không đủ tự tin để chắc rằng cậu thích mình, càng không đủ can đảm để dối diện với câu nói “Cảm ơn! nhưng tôi không thích cậu” phát ra từ chính miệng của người mà mình xem là quan trọng trong cuộc đời. Tôi đã cố tỏ ra là mình ổn trong “chuyện một người” ấy, dù thổn thức và khó chịu lắm nhưng tôi vẫn không thể cho đến một ngày chính cậu đã giúp tôi thành thật với lòng mình. Cậu còn nhớ tin nhắn hôm ấy không? Tôi thì nhớ rất rõ cảm giác bồi hồi khó tả khi cậu bất chợt hỏi tôi rằng tôi xem cậu là gì? Tôi không hiểu ý của cậu là sao nhưng tôi vẫn trả lời rằng cậu là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình, tôi tin rằng thời gian chúng ta bên nhau theo tư cách “tình bạn” đủ để cậu hiểu cậu đặc biệt như thế nào, tôi cố trả lời một cách rất chung để tránh phải nói ra câu yêu thương nhưng dường như cậu hiểu được nỗi lòng này nên cố tình buộc tôi phải trả lời dứt khoác rằng có phải tôi thích cậu không? Sao cậu lại biết trong khi từ trước đến giờ tôi chưa một lần mở lời, càng nghĩ tôi càng không biết phải trả lời cậu cách nào, nói không thì lại dối lòng còn nói có thì lại sợ đau lòng, một khoảng lặng rất lâu sau đó là những dòng tự hỏi bản thân về câu trả lời thích hợp nhất trong lúc này. Và rồi tôi quyết định nói ra sự thật vì khi nói thì lỡ nếu không được chấp nhận thì khi hai đứa xa nhau tôi sẽ học cách buông bỏ và quên đi, còn nếu cậu cũng có tình cảm với tôi thì đó là bước đầu cho một mối quan hệ mới biết đâu hạnh phúc sẽ đến. Và thật may vì hạnh phúc đến thật, sau câu trả lời ấy thì cậu cũng nói rằng cậu thích tôi nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở từ “thích” thôi còn mọi chuyện hãy để thời gian trả lời. Tôi không sợ thời gian sẽ làm phai mờ những điều đẹp đẽ mà trái lại tôi nghĩ chính nó là câu trả lời tuyệt vời nhất cho mọi thứ tình cảm khi chúng ta gặp lại nhau. Khi nghe cậu thổ lộ tình cảm tim tôi nhói lên một lúc bởi lúc đó không biết mình nên vui hay buồn. Vui vì người mình thích thầm bấy lâu nay vừa hay cũng thích mình, buồn vì yêu thương ấy lại đến ngay lúc tôi và cậu phải nói lời tạm biệt nhau. Dù biết rằng chúng ta đã kịp tỏ bày nỗi lòng cho đối phương nhưng tôi vẫn tôi ước nó có thể đến sớm hơn ngay khi chúng ta còn nhiều thời gian bên cạnh nhau để yêu thương ấy được trọn vẹn. Hỏi tạo hóa rằng tại sao người lại để mọi thứ trớ trêu như thế, lúc con người ta gần nhau thì lại không thể nói được một lời cho ai kia hạnh phúc rồi đến lúc con người cảm thấy bắt đầu hạnh phúc thì tạo hóa lại dùng khoảng cách để chia li. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, chúng ta không thể cạnh nhau được nữa vì sau mùa hè thì tôi phải đến một nơi khác để tiếp tục việc học của mình. Tôi nghĩ không biết liệu mình có ổn không khi phải sống xa cậu trong những ngày sau đó, không biết cậu còn nhớ hay rồi cậu sẽ quên tôi sau những năm tháng bị thời gian làm phai mờ những kí ức và cảm xúc, không biết hai đứa có đủ niềm tin và sức mạnh để thắng được thời gian và không gian của tạo hóa hay không. Cuộc đời có biết bao sóng gió nên tôi đâu chắc rằng mai kia ta gặp lại nhau thì những tình cảm tốt đẹp như bây giờ còn hay không.

Kết quả hình ảnh cho chuyến bay

Ngày tôi chia tay cậu đi đến một nơi xa , ngày đó trong mắt tôi bầu trời xanh một màu xanh rất khác, xanh của những tiếc nuối, xanh của những vẫn vương… Và tôi tìm thấy đâu đó một màu xanh hy vọng về tương lai tốt đẹp khi chúng ta gặp lại nhau, lần đầu tiên trong cuộc đời, cũng là ánh mắt này nhìn bầu trời ấy nhưng sao cảm xúc cứ nghẹn ngào. Đêm trước ngày tôi ra đi cậu vẫn nói vẫn cười, vẫn chọc ghẹo, vẫn những trò vô tư khiến tôi không thể nghĩ rằng cậu buồn và không muốn xa tôi nhưng tôi biết cậu cố làm điều đó vì ánh mắt ấy đã thay cậu nói với tôi biết bao điều. Tôi thấy cậu cười nhưng ánh mắt lại phảng phất nét buồn cố chấp, như để tôi yên tâm ra đi và đừng lo lắng gì về cậu. Nhưng sao không lo lắng cho được vì lỡ thương nhau rồi thì tôi đành mang cả những kỉ niệm, những yêu thương, nhung nhớ và cả những nỗi lắng lo theo bên mình. Phải nói lời tạm biệt với cậu quả là buồn thật nhưng tôi không còn cảm thấy lo lắng nữa chắc có lẽ vì tôi tin chắc rằng sau này thứ tình cảm tốt đẹp ấy chẳng phai mờ được. Niềm tin mãnh liệt ấy xuất phát từ nhiều thứ mà tôi nối ghép lại từ những điều vụn vặt ý nghĩa, tôi tin tình cảm cậu đối với tôi là thực sự chứ không phải là một lời đáp trả lịch sự khi ai đó nói thương mình vì tôi quen cậu từ nhỏ nên hiểu tính cậu rất thẳng thắng nên sẽ không vì thương hại tôi mà cậu cũng nói thích tôi, cậu chỉ nói ra lời yêu thương với người cậu thương thôi. Bao nhiêu đó thì có lẽ không đủ để tạo nên một niềm tin trước lúc mỗi đứa một nơi nên đã nhiều đêm tôi không ngủ được để nối ghép những kỉ niệm để hiểu vì sao có tình cảm với tôi nhưng cậu lại giấu nó kĩ thế, kĩ đến nỗi nếu tôi không nói thích cậu thì chắc cậu cứ bướng bỉnh giữ mối đơn phương ấy một mình để rồi khi quá muộn thì mới biết rằng lúc đó chúng ta đã thích thầm nhau chỉ là bản thân mỗi đứa không đủ mạnh mẽ để gạt bỏ cái tôi mà thốt lên, nhưng hạnh phúc là khi cậu đã kịp hỏi và tôi cũng kịp cố can đảm để trả lời vậy nên chúng ta mới kịp tìm được nhau giữa chốn thanh xuân tươi đẹp này.

Xa cậu đã hai tháng, giờ là tháng mười một rồi cậu nhỉ? Nhưng vẫn là vệt nắng mùa thu trải một màu vàng chói chang trên những con đường hàng ngày tôi qua, lá vàng khô cũng rụng dần chắc là mùa đông còn ẩn nấp đâu đó chưa kịp về cậu ạ! Mà sao lòng tôi nghe như có cơn gió nào lao xao thấu tận tâm hồn có lẽ vì nhớ cái đông năm trước cũng đến vào độ này nên trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi niềm khó tả, tự nhiên thấy nhớ cái gió mùa năm ngoái quá chừng, ngày cơn gió đầu đông thổi đến mang theo cả cái giá buốt tê tái nhưng có lẽ vì có cậu nên mùa cuối năm ấy cũng chợt dịu dàng theo. Tôi nhớ giáng sinh năm ấy, nhớ những lần tập hát cho lễ giáng sinh, nhớ cái hang đá mà tụi mình cùng nhau hoàn thành, nhớ cả cây kẹo noel dễ thương của cậu nữa. Cậu có thích mùa đông không? Tôi thích mùa đông bởi mùa đông là mùa của sự hi vọng. Hi vọng về sự nghiệp, hi vọng về cuộc sống, hi vọng về gia đình và hi vọng về tình yêu. Ai mà không một lần bước đi trong mùa đông để biết được cái lạnh đó như xé nát cõi lòng, nhưng có bước đi trong nó ta mới đến được mùa xuân với ánh nắng chan hòa và nồng ấm, với tôi cậu chính là ánh nắng ấy. Tôi ví mình như mùa đông, một cô gái khép kín, một mình sống nơi đất khách, có lúc cảm thấy bơ vơ và cô đơn đến mức tưởng chừng buông xuôi tất cả nhưng sau cùng tôi vẫn tự tin mình là một cô gái kiên trì chống chọi với những thử thách, gian nan vốn dĩ hiện hữu trong cuộc sống. Cũng vì thế mà tôi thương cậu lâu đến vậy, và chắc là tôi vẫn cứ cứng đầu thương cậu mãi vậy thôi.

À mà nè, xa mặt có cách lòng không hở cậu? Nhân gian có câu: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”. Có lẽ đúng vì có những người chúng ta tưởng rằng họ đang rất gần bên cạnh ta nhưng không thể gặp được hay không muốn gặp đó là vô duyên, lại có những người dù xa xôi vạn dặm nhưng lòng họ vẫn luôn nhìn hướng về nhau, nghĩ về nhau dù trong cuộc sống có vô vàn nỗi bận tâm thì đó là hữu duyên. Hữu duyên ấy là của tôi và cậu. Tôi không chắc là chúng ta sẽ yêu thương nhau như những cặp đôi đã từng yêu nhau sâu đậm và thực sự tôi cũng không muốn yêu thương như cách mà cách họ hay dành cho nhau, cậu cũng vậy đúng không? Có thể nhiều người sẽ nói rằng mối quan hệ của chúng ta thật là ngu xuẩn và nhạt nhẽo, chẳng ngọt ngào, tha thiết như họ. Người khác sẽ cho rằng tại sao chúng mình lại tìm đến nhau trong khi bản chất cả hai đều im lặng làm sao nói chuyện với nhau được, không như họ vẫn hàng ngày nhắn tin cho nhau bằng những lời trau chuốt qua điện thoại. Có người nói chẳng mấy chốc chúng ta sẽ quên cả những yêu thương này… Tôi chỉ trả lời họ bằng một nụ cười kèm theo câu nói rằng họ không phải là chúng ta. Mỗi người có một cách yêu thương khác nhau. Chúng ta có cách yêu thương của chúng ta miễn sao mình tìm được nhau và cảm thấy hạnh phúc với điều đó, mình không thể lúc nào cũng nhắn tin hỏi mãi một câu, đêm nào cũng luyên thuyên một chủ đề vì tôi biết mỗi chúng ta đều có không gian riêng, có những mối tương quan khác trong cuộc sống nên cả tôi và cậu đều không ép buộc và cũng không có quyền kiếm soát hay ép buộc người còn lại, tôi cho đó là một sự tôn trọng lẫn nhau. Có thể chúng ta sẽ không nhắn tin thường xuyên nhưng khi một trong hai cần thì người kia xuất hiện chẳng một chút than vãn hay trách móc. Chúng ta chấp nhận yêu thương từ một nơi xa để chứng minh rằng tình cảm của mình bằng thước đo của thời gian, khoảng cách chẳng là gì khi chúng ta thật lòng với nhau vì khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách địa lý mà là khoảng cách của trái tim. Rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau, rồi lại sẽ tạm biệt nhau, cứ thế cuộc đời là một chuỗi của những cuộc hội ngộ và chia ly nhưng nếu chúng ta đủ mạnh mẽ để giữ gìn cảm xúc của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ không lạc mất nhau.

Cậu à, cảm ơn cậu đã xuất hiện trên cõi đời này và bước vào cánh cửa thanh xuân của tôi. Biết rằng chẳng có gì nổi bật trong mối quan hệ này, nhưng điều tôi muốn nói là chúng ta có được cảm giác bình yên và hạnh phúc. Tôi không mong sẽ được ca ngợi như những tình yêu vĩ đại, tôi chỉ mong dù trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng nghĩ đến nhau, dù trải qua bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng cũng sẽ chọn ở lại trong nhau. Chúng ta không cần yêu vội vàng, với tôi chỉ cần là mình bước cùng nhau thì chắc chắn hạnh phúc sẽ lâu dài. Không muốn yêu quá nhiều để rồi khi không thành thì khổ đau, chúng ta chỉ cần hiểu mình và hiểu người mình thương là được, không cần biết là xa hay gần chỉ là một người duy nhất của ai đó thôi, không cần thề hẹn sẽ yêu nhau mãi mãi, chỉ cần thương nhau chân thành và thật lòng trong giây phút hiện tại là được. Duyên đã cho chúng ta gặp nhau giữa dòng đời vạn biến này thì chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng trọn vẹn những ngày tháng ấy với một trái tim đơn thuần nhất có thể, nhẹ nhàng mà sâu sắc, không ràng buộc nhưng trách nhiệm. Bởi vì với tôi tình yêu đẹp nhất là khi yêu mà như không yêu, ngủ một giấc thật và say đắm chìm trong giấc mơ của riêng mình để rồi sớm mai thức dậy thấy tay vẫn còn đan tay thế là hạnh phúc nhất rồi.

Chúng ta hãy cùng nhảy đi qua hết quãng đường này nhé, điều tuyệt vời nhất trong thanh xuân của tôi!

Tiểu Mộ

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
5 (100%) 1 vote