[Cuộc thi] Gửi anh, gửi chúng ta của 20 – Tác giả HP

   

Người ta bảo hai người yêu nhau thường rất giống nhau. Và có phải vì giống nhau nhiều điểm nên vô hình trở thành hai “thỏi nam châm” cùng dấu, mà nam châm cùng dấu thì thường,… đẩy nhau ra xa, và chúng ta cũng vậy. Chúng ta giống nhau là quá cứng đầu, cố chấp, nghĩ rằng bản thân đã trưởng thành, cho phép bản thân là một phần không thiếu được của đối phương nên luôn để những vấn đề đi quá giới hạn của nó. Nếu như em quá nóng nảy, thì anh lại trầm tĩnh đến lạnh lùng. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng ta đã chia tay…

Thật khó để quên đi một ai đó, đặc biệt lại là người ta từng yêu, từng thương và từng vấn vương thật nhiều. Cũng lâu rồi em đã thôi viết những dòng tâm sự về anh, về những câu chuyện cũ. Cũng lâu rồi cuốn nhật kí không còn tên anh trong nhiều trang sau cuối với những nỗi buồn khó gọi thành tên… Và cũng thật lâu rồi em không còn bắt gặp lại anh trong những giấc mơ để rồi khi thức giấc, lòng dạ cứ bẫng đi, buồn miên man nhưng lại không thể cất thành lời.

Ngày chúng ta chia tay, cũng là ngày em vừa sang tuổi 21. Lí do là gì em đã chẳng còn nhớ nổi nữa, vì bấy lâu nay nhớ anh, đều là những mảnh kí ức màu hồng, vui vẻ. Chúng ta đã thật hạnh phúc cùng nhau, ở tuổi 20 sôi nổi, đúng không anh?

Chúng ta bắt đầu yêu nhau từ hồi đại học, ở cái tuổi đẹp đẽ nhất và người ta thường gọi đó là thanh xuân. Anh học cơ khí, em chọn ngành sư phạm. Chúng ta thân thiết nhau từ những ngày đầu cấp 3, và rồi thân nhau liền 4 năm sau đó. Ngày mình trở thành “người lạ” của nhau, đám bạn xung quanh “chả ai lấy gì làm lạ”. Yêu nhau, chúng ta sống cách nhau ngót nghét cả nửa ngàn cây số.

Nhớ hồi mới yêu, hè nào, Tết nào cũng phải cùng nhau đi đâu đó. Có Tết đi Nha Trang, Tết đi Dốc Lết, có kì nghỉ 30/4 năm nọ thì chúng ta chọn cùng đi làm tình nguyện rồi ghé qua xã đảo Ninh Vân chơi… Những tháng ngày thật vui và đầy kỉ niệm.

Yêu xa nên cái cách liên lạc duy nhất là qua điện thoại, lắm lúc cũng tiện mà lắm lúc cũng dở vô cùng. Tiện là ở chỗ, nhớ nhau là nhắn tin cái đã được nói chuyện, nhớ nhau là video call cả tiếng đồng hồ, rồi chụp ảnh hằng ngày gửi cho nhau… đỡ nhớ. Nhưng rồi cũng có cái dở của nó. Lâu lâu, muốn thử thách nhau, lại vờ im bẵng đi 1 ngày thậm chí là lâu hơn. Để xem xem nửa kia có ráo riết tìm mình không. Và rồi, có một ngày, em im lặng để thử thách anh, còn anh cũng im lặng… vì anh bảo: “Hôm nay anh muốn im lặng một mình!”.

Và vậy là, sau cái ngày im lặng ấy, những tin nhắn vẫn còn tiếng yêu thương, nhưng hình như 2 con tim đã đập lệch nhau vài ba nhịp…

Người ta bảo hai người yêu nhau thường rất giống nhau. Và có phải vì giống nhau nhiều điểm nên vô hình trở thành hai “thỏi nam châm” cùng dấu, mà nam châm cùng dấu thì thường,… đẩy nhau ra xa, và chúng ta cũng vậy. Chúng ta giống nhau là quá cứng đầu, cố chấp, nghĩ rằng bản thân đã trưởng thành, cho phép bản thân là một phần không thiếu được của đối phương nên luôn để những vấn đề đi quá giới hạn của nó. Nếu như em quá nóng nảy, thì anh lại trầm tĩnh đến lạnh lùng. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng ta đã chia tay.

Không phải chỉ đau khổ khi biết hết yêu, lúc biết người ta còn yêu nhưng chẳng thèm mảy may níu kéo cũng đau xót ngàn vạn lần. Mình còn yêu, người còn yêu nhưng người chấp nhận, bỏ mặc mình cứ chới với trong cái thứ cảm xúc yêu mà không được chạm tới, xót xa lắm chứ! Cứ như vậy để được gì? Người cố vùi đầu vào công việc, mình cố tìm mọi cách để quên đi. Tự làm đau mình, đau người.

Ngày em nói chia tay, anh chẳng thèm níu kéo lấy một lời khiến em tổn thương nhiều lắm. Em đã nuôi hi vọng “chúng ta sẽ quay lại với nhau thôi” không dưới n lần. Tấm hình chúng mình chụp chung em để trong ví, phải mãi sau này em mới can đảm gỡ nó ra. Rồi thật nhiều trò ngớ ngẩn nữa. Nhưng rồi, thời gian cũng làm em hiểu được rằng “Nếu thuộc về nhau, chúng ta đã quay về từ rất lâu rồi. Nếu còn cần nhau, chúng ta đã không để đối phương đi quá xa như thế”. Dần dà, em tự vực lại được suy nghĩ của chính mình. Và bây giờ, em đã có thể “cất” những kỉ niệm về anh vào “tủ kính”, đặt những hình ảnh vui vẻ ra ngoài, những nỗi buồn vào góc khuất bên trong. Mai này nhớ lại, sẽ nhớ về nhau hạnh phúc, vui vẻ, và an nhiên nói lời cảm ơn vì quá khứ đã từng yêu thương và đối xử vô cùng tử tế với nhau.

Ngày mai, ngày mai nữa em sẽ quen người mới, anh sẽ lại tìm được cô gái khác để yêu thương. Chúng ta sẽ cùng hạnh phúc – chỉ có điều hạnh phúc đó không có tên nhau!

Ai cũng từng thương ai đó trong đời

Có thể cùng đến nơi, có thể rời xa mãi

Dẫu thế nào, đến cuối cùng dừng lại

Cũng nên vui, bởi đã hết lòng mình.”

(Du Phong)

HP

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
5 (100%) 1 vote