[Cuộc thi] Dành cho anh – Tác giả Ban Nhược

Ngày anh đi năm ấy, bầu trời của lòng em tan vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn, bay tứ tung như cơn mưa đang rả rích trước hiên nhà. Và năm ấy, mưa không theo mùa nữa, cứ thể trải đều rải rác suốt cả năm. Mỗi lần đi học thêm về muộn, em lại thấy đêm sao mà lạnh quá. Đâu đó trong màn mưa, em lại nghe thấy tiếng anh dặn dò em nhớ đem áo mưa kẻo lạnh, và cả giọng cười nhẹ nhàng của anh, khi anh bảo mưa thường nhắc người ta nhớ về những chuyện buồn, nhưng nỗi buồn cũng có sự quyến rũ riêng của nó…

Khi em thức dậy vào sáng nay, bản tình ca của mưa còn chưa dứt hẳn.

Sài Gòn đang níu kéo những cơn mưa cuối cùng. Chẳng bao lâu nữa, cái nền trời xam xám retro như bước ra từ những thước phim nhựa cũ, sẽ được thay thế bởi màu thanh thiên bát ngát cùng với những đám mây bồng bềnh bàng bạc, chấm phá những vệt trắng dài sau đuôi mấy chiếc máy bay.

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn giờ đây, em hãy còn thời gian tận hưởng một thú vui nho nhỏ: nhâm nhi ly cà phê nóng ấm bên ô kính cửa sổ lấm tấm những giọt mưa long lanh. Em chợt nghĩ, phải chăng vì những giây phút thư giãn thế này chẳng bao giờ kéo dài mãi mãi, nên nó mới ngọt ngào như thế? Cũng như chuyện tình của đôi mình, từng khoảnh khắc của quá khứ trở nên rực rỡ xiết bao vì nó chẳng thể là vĩnh cửu?

***

Em khẽ kéo chiếc áo khoác vào sát mình, thả lỏng người trên băng ghế của trạm chờ xe bus. Trong khi chờ đợi, em âm thầm âu yếm ngôi trường Đại học phía đối diện bằng ánh mắt mình.

Khi mới gặp em, anh hãy còn là sinh viên của nơi này. Một chàng trai kĩ thuật với mái tóc rối bù vì chẳng có thời gian chăm sóc. Chàng trai mọt sách, sẵn sàng thao thao bất tuyệt về vật lý mỗi khi có cơ hội. Như thể sự tương đối, hệ quy chiếu,… là một phần cuộc sống của anh, của con người anh.

Một phần của chuyện tình mình.

Hình ảnh có liên quan

Ngày đó, em từng nghĩ mình thiên về văn học nghệ thuật nhiều hơn… cho tới khi tình yêu vật lý của anh truyền sang em.

Cũng lạ nhỉ? Ai đời hẹn hò với bạn gái lại đi rao giảng về khoa học bao giờ? Cơ mà, chẳng hiểu sao em thấy những giây phút như vậy thật lãng mạn quá!

“Tút tút!”- Tiếng còi xe bus cắt ngang dòng hồi tưởng của em. Em vội vàng xốc lại chiếc balo trên vai, rồi lên xe tìm chỗ ngồi. Giá mà cuộc đời cũng đơn giản như chờ xe bus anh nhỉ? Bỏ lỡ một ai đó hay một điều gì đó thì chỉ cần kiên nhẫn đợi, ắt sẽ tới được bến đỗ của đời mình…

***

– Bạn nào ở đây biết về thuyết tương đối không?

Em xung phong mà không mảy may suy nghĩ.

– Tốt! Bạn nói thử cho lớp nghe xem nào!

Em phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ?

Phải chăng là từ buổi tối hôm nọ, em cùng anh tâm sự đủ thứ trên đời, tới khi để ý thời gian thì đã gần mười một giờ khuya.

Sao lại nhanh thế nhỉ?

Anh bảo rằng đó gọi là thuyết tương đối. “Ngồi cạnh bếp lò thì hai phút đằng đẵng như hai giờ. Nhưng ngồi cạnh một cô gái đẹp thì hai giờ chỉ như hai phút thôi”.- Dòng tin nhắn của anh năm xưa, tới giờ vẫn rõ ràng trong đầu em từng câu từng chữ. Vì nó mà em đã đỏ mặt thật lâu. Vậy ra, mấy ông bác học tán tỉnh một cách đầy chất xám như thế này…

Nhắm mắt lại, em cố gắng sắp xếp lại dòng suy tư chồng chéo, cẩn thận chọn lựa những từ ngữ đơn giản nhất.

Ngày hôm ấy, cả lớp em nhìn thấy những định luật, công thức, hệ quả,… Nhưng em chỉ nhìn thấy một phần của bản thân mình đã bị vùi lấp từ rất lâu.

Một phần tha thiết gọi tên anh…

***

Một buổi chiều nặng nề. Em trở về nhà sau 8 tiếng mệt nhoài ở phòng lab. Nghiên cứu của em chưa đem lại kết quả gì khả quan cho lắm… Bỗng chuông điện thoại reo. Một cuộc gọi ngắn và sau đó em bật khóc thành lời.

Thì ra, trong lúc em đang miệt mài bên kính hiển vi, thì mẹ em đã tất tả mua vé máy bay về quê gấp…

Bà ngoại em… đã rời xa em mãi mãi rồi…

Trong lúc nằm vật ra sàn phòng trọ vương vãi sách vở, em chợt thấy cảnh này sao mà quen quá! À, ba năm trước, em cũng gục xuống sàn trong bất lực và đau khổ như thế này. Ngày mà Thần Chết đem ông ngoại của em đi…

Kết quả hình ảnh cho mệt mỏi, nằm dài

Đối với một con bé 16 tuổi, mất người thân là một nỗi đau không gì đong đếm được. Và còn nặng lòng hơn nữa, khi khoảng cách nam bắc và điều kiện kinh tế gia đình chẳng cho phép đứa cháu gái về gặp ông lần cuối…

Chị họ em kể rằng, phút cuối đời ông vẫn hỏi em đã về hay chưa. Ông còn dặn chị nhớ làm canh chua cá lóc cho em, món đó em thích lắm…

Ngày hôm ấy cũng là ngày em cất đi toàn bộ những ghi chép, tìm hiểu về vật lý của mình. Khép lại đam mê một thời trẻ dại, để dấn thân vào khối ngành Y Dược, để bảo vệ người thân của mình, để đến với em của ngày hôm nay.

Vậy mà, ngày hôm nay em vẫn chưa làm được gì, chưa cứu được ai, nhưng người thân của em đã chẳng đợi em được nữa… Ồ, em xin lỗi, anh đúng ra chẳng việc gì phải nghe những chuyện thế này. Chẳng là, em có một thói quen xấu khó bỏ, là mỗi khi áp lực cuộc sống đè nặng trên vai, em lại hay nghĩ về anh. Có lẽ là bởi vì anh đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của em, là khoảng bình yên trong tâm hồn không gì phá vỡ nổi. Ngay cả khi đôi mình chẳng còn bên nhau nữa thì điều đó cũng không đổi thay. Nếu thế gian này là bão tố thì anh là nhà.

Tiếc là, khi đôi mình còn bên nhau, em đã không đủ mạnh mẽ lẫn chín chắn để có thể trở thành “nhà” của anh.

Thật buồn, nhưng sự trưởng thành luôn có cái giá của nó. Và cái giá của em là mất anh.

***
Hôm nay em với bạn trai lại cãi nhau. Cô bạn thân biết chuyện, liền dắt em ra ngoài ăn cho khuây khỏa.

– Tớ thấy cậu và Sơn đều nóng. Ý tớ là nóng vội ấy! – Cô bạn gắp cho em, dịu dàng nói. – Hai đứa cứ như hai cái nồi nước sôi sùng sục đối chọi nhau. Chẳng ai nhường ai cả.

Em thở dài. Cơn giận trôi đâu mất, chỉ còn lại một nỗi buồn hoang hoải.

Tại sao khi cãi nhau, con người lại thường hét vào mặt nhau?

Phải chăng là vì, dù đối phương đang hiện hữu ngay trước mặt, ta vẫn có cảm giác người ấy đang ở đâu đó cách xa ngàn dặm. Nên ta gào lên, tha thiết được lắng nghe, tha thiết được thông cảm.

Phải chăng là vì, khoảng cách xa xôi nhất giữa người với người, là sự không thấu hiểu lẫn nhau?

– Bởi vậy tớ mới thấy anh Quốc Anh ngày đó bình tĩnh như thế nào. Đúng kiểu chín chắn của một người lớn hơn mình sáu tuổi. Khi có chuyện, ảnh luôn để cậu nói hết rồi mới nhẹ nhàng nói ra ý kiến của mình. Ảnh cũng rất biết cách giữ bình tĩnh cho cậu nữa… Chỉ là… – Cô bạn thoáng ngập ngừng, dường như đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ để không làm tổn thương em -… Nhanh nóng thì nhanh nguội. Còn người điềm đạm bình thản như vậy, một khi nói tiếng quên thì sẽ chẳng bao giờ trở về nữa…

Em lặng đi trong một khoảnh khắc. Bất giác, em cảm thấy thật hạnh phúc và thật buồn cùng một lúc…

Ngày anh đi năm ấy, bầu trời của lòng em tan vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn, bay tứ tung như cơn mưa đang rả rích trước hiên nhà. Và năm ấy, mưa không theo mùa nữa, cứ thể trải đều rải rác suốt cả năm. Mỗi lần đi học thêm về muộn, em lại thấy đêm sao mà lạnh quá. Đâu đó trong màn mưa, em lại nghe thấy tiếng anh dặn dò em nhớ đem áo mưa kẻo lạnh, và cả giọng cười nhẹ nhàng của anh, khi anh bảo mưa thường nhắc người ta nhớ về những chuyện buồn, nhưng nỗi buồn cũng có sự quyến rũ riêng của nó.

 

Thật khó làm sao, khi phải sống trong một thế giới vẫn luôn từng ngày từng giờ nhắc nhở em về sự tồn tại của anh – một chàng trai với đôi mắt mơ màng thích nói về vật lý, chàng trai quan tâm em từ những điều rất nhỏ, một phần tuổi thanh xuân của em…

“Người lạ” mà em yêu nhất trong cuộc đời này.

***
Chẳng mấy chốc, tháng Mười một gõ cửa ít lâu rồi ngày Nhà giáo đến. Em lại được dịp tạm gác chuyện học để về thăm trường cũ, thăm thầy cô giáo cũ, gặp lại bạn bè cũ. Mỗi người trong số họ lại gợi cho em một chút về bản thân mình của năm nào khi em còn vô lo và vô nghĩ. Em như được sống lại những ngày xưa, khi trái tim chưa bị tổn thương và tâm hồn thì tràn đầy nhiệt huyết, hăm hở bước vào đời.

Khi mới gặp anh, tà áo dài trắng của em hãy còn tung bay trên những hành lang của ngôi trường này.

Em còn nhớ mình từng viết cho anh một lá thư. Những dòng chữ đầy thương nhớ nghuệch ngoạc trên tờ giấy xé ra từ một quyển vở cũ, bị em kẹp vào một cuốn sách Vật lý rồi trả lại cho thư viện khi em rời trường.

Bởi vật lý đã dạy em phải bỏ thứ gì đó lại đằng sau, nếu muốn tiến về phía trước.

Em đã bỏ lại chuyện tình mình nơi đây, để tiếp tục bước đi, để sống cuộc đời anh đã nói không muốn làm vật cản. Bất chấp việc những giấc mộng không thành vẫn trở về khắc khoải hằng đêm. Bất chấp việc những mảnh vụn kí ức chẳng mất đi, thỉnh thoảng lại hằn lên tim vài vết cứa.

Ngày hôm nay, khi đi ngang ô cửa kính lấm bẩn sau trận mưa tối qua, nhìn những cuốn sách nằm im lìm trên kệ trong ngày nghỉ lễ, em tự hỏi phải chăng lá thư của em vẫn đang nằm nơi đó, cạnh những Isaac Newton, Nicholas Tesla hay Stephen Hawking và những phát minh để đời của họ? Phải chăng nó đang nhìn thẳng vào em và hỏi “Này, tớ là quá khứ của cậu, cậu nhớ không?”

Và rồi em nhận ra rằng, ngày hôm nay, em đã có thể làm hòa với quá khứ của mình, để nhìn thẳng vào nó và mỉm cười: ”Tớ nhớ.”

Bởi Einsteins đã nói, tình yêu là loại lực mạnh mẽ nhất của vũ trụ này.

Bởi Faraday đã bảo tình thương là thứ duy nhất còn lại, khi mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi.

Kể cả những nỗi đau.

Kể cả những tổn thương hằn trong trái tim non nớt của con bé 16 tuổi.

Ngày hôm nay, em tái sinh.

***

Chiều nay, em lang thang một vòng trong sân trường trước khi tạm biệt nơi này để trở về thành phố, và rồi chợt nhận ra những giọt nắng đã lách qua kẽ lá trải lên mái tóc mình.

Ồ, xin chào mùa nắng!

20.11.2018

Ban Nhược

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
5 (99.6%) 100 votes