[Cuộc thi] Dã quỳ năm ấy không nở – Tác giả Phù Lưu Chanh

Cuộc điện thoại cuối cùng của anh là vào đêm một ngày giông tháng tám, anh bảo bốn tháng nữa anh về, anh bảo anh sẽ về trước sinh nhật em, anh bảo anh sẽ đưa em đi xem Dã Quỳ nở, anh nói rất nhiều về tương lai, về dự định sau khi trở về. Anh bảo sau này sẽ đi chuyến ngắn ngày hơn không phải để em đợi lâu vậy nữa. Em đã tin, tin vào lời anh nói, em đã tin rằng bốn tháng nữa anh về, nhưng Dã Quỳ năm ấy đã không nỡ, anh cũng chẳng trở về với em…

Hải Phòng, ngày 10 tháng 08 năm 2018

Gửi anh yêu thương!

Anh biết không, Hải Phòng hôm nay khác lắm, khác với hôm qua và những ngày trước đó nữa. Mây xám xịt, bầu trời như sà xuống chạm vào lòng thành phố.

Anh biết không, gió biển hôm nay cũng mang một mùi vị khác lạ, mặn chát và đau đớn. Hình như những kí ức về anh năm đó em chôn chặt dưới đáy đại dương xanh bao la kia hôm nay lại chực chờ ùa về, bủa vây lấy em.

Anh biết không, đã có lúc em mong tim mình bé lại để nỗi nhớ anh không thể nào thêm nữa, đã có lúc em mong ngừng thời gian trôi để những dấu yêu sẽ không thể phai mờ.

Thời gian thật tàn nhẫn, tám năm – không dài chẳng ngắn, tám năm – em trải qua sương gió mà trưởng thành, nhưng tám năm ấy lại chẳng đủ để sau một ngày dài hoàng hôn tắt nắng, bình minh khuất sau màn đêm khép đôi hàng mi em có thể yên lòng đưa mình vào giấc ngủ. Những kí ức như mới của ngày hôm qua tràn tới lấp đầy khoảng trống trong đêm tịch mịch. Em lại trở về em của ngày đó, ngây ngô đứng trước cổng trường đại học. Em vẫn thấy anh ở đấy, áo xanh tình nguyện, làn da ngăm ngăm, tóc tai bết lại vì mồ hôi, có những giọt chưa kịp chảy xuống đang còn vương vấn trên gò má. Trời không nắng nhưng nụ cười trên môi anh đủ để làm sáng cả một góc trời tăm tối .

“Em có cần anh giúp gì không?”  Anh nói, rồi nhẹ đỡ lấy đống đồ lỉnh khỉnh trên tay em. Em chẳng thể biết, khoảnh khắc ấy sau này mỗi khi nhớ lại đều sẽ khiến em đau đến con tim chảy máu, mãi cho đến sau này khoảnh khắc ấy cũng không bao giờ có được nữa. Anh và em quen nhau từ đấy, một phần cũng bởi hai đứa ở chung trong kí túc xá của trường. Anh hơn em bốn tuổi là sinh viên năm cuối chuyên ngành điều khiển tàu biển, còn em học kinh tế, anh giúp em rất nhiều từ kinh nghiệm sống tới kinh nghiệm học tập. “Đừng lấy chồng thủy thủ, bạc lắm!” Anh hay nói câu này với em trong các cuộc trò chuyện, ấy vậy mà chính anh lại là người khiến một cô gái chưa từng say tàu xe như em say sóng. Có khi là hộp cháo lúc nửa đêm vì em than đói khi chiều lỡ bỏ bữa, có khi là cái bánh bao nóng hổi cuối chiều lúc anh đi làm thêm về. Rồi cứ thế, em bỏ hình ảnh của anh vào tim, em yêu anh, yêu luôn cả biển cả mênh mông rộng lớn.

Kết quả hình ảnh cho hoa dã quỳ với mình em

Mình yêu nhau nhẹ nhàng như cái cách anh bước vào cuộc đời em. Anh tốt nghiệp, em buồn lắm anh có biết không, tất cả nơi em đến đều gắn liền với hình ảnh của anh. Có khi em nghe trong tiếng chơi bóng rổ dưới sân có lẫn cả tiếng cười nói của anh. Anh lên đường đi chuyến tàu viễn dương đầu tiên và cũng là cuối cùng trong cuộc đời sau khi nhận bằng tốt nghiệp. Đó là tàu chở hàng từ Hàn Quốc sang Philippins hành trình mười hai tháng. Thật tình cờ ngày anh khởi hành cũng là một ngày của tháng mười hai, thời điểm cái lạnh khắc nghiệt nhất. Anh đưa đôi bàn tay của mình lên ủ ấm đôi má đỏ ứng vì lạnh của em, anh hứa năm sau anh về sẽ đưa em đi ngắm hoa Dã Quỳ. Anh chưa từng hứa với em điều gì nhưng lời hứa duy nhất đó anh lại chẳng thực hiện cho em được.

Đi tàu viễn dương, lênh đênh trên biển điện thoại không phải lúc nào cũng có sóng, anh đi được 3 tháng thì em nhận được cuộc điện thoại đầu tiên của anh. Khi ấy đang ngồi trong lớp học, thấy số anh hiện lên màn hình, em liền chạy vù ra khỏi lớp vào nhà vệ sinh vừa khóc vừa nghe điện thoại, may không có ai chứ nếu có họ cũng sẽ nghĩ em có vấn đề mất. Nhưng chắc họ chẳng bao giờ hiểu được cái cảm giác của em, điện thoại ra ngoài không bao giờ để hết pin, không dám tắt chuông vì sợ anh gọi về mà không biết, ngóng trông từng cuộc gọi, có đêm không ngủ lại nhắn tin vào máy anh dù biết anh chẳng đọc được. Cuộc gọi đó rất là lâu, em không nhớ mình có nói được gì không hay chỉ khóc, em nhớ anh kể cho em về những ngày tháng đầu tiên trên tàu ngoại quốc chỉ có một vài thuyền viên người Việt, những khó khăn anh chưa từng trải trên giảng đường, ăn uống sinh hoạt không quen và đặc biệt là nỗi nhớ nhà, nhớ em. Sợ cô gái của anh tính khí trẻ con chịu nhiều thiệt thòi. Anh không khóc nhưng sau này bạn anh mới cho em biết hóa ra những cuộc gọi đó anh đều giấu em lặng lẽ gạt nước mắt. Em đã nghỉ luôn buổi chiều hôm đó vì khóc sưng cả mắt. Cuộc điện thoại tiếp theo của anh là rất nhiều tháng sau đó, điện thoại em lỡ sập nguồn trong một chuyến đi xa, khi bật máy lên thấy báo cuộc gọi nhỡ từ anh, lúc ấy em như muốn ngừng thở, tay run lắm mãi mới bấm được nút gọi lại, chỉ mong sao anh chưa ra khỏi vùng có sóng. Mãi khi nghe được giọng của anh tim em mới nhấc lên được một nhịp, hơn nửa năm rồi giọng anh nghe đã có chút mùi sương gió biển khơi. Anh kể cho em nghe về việc anh đã tiếp ứng với cuộc sống trên này thế nào, anh kể về những cơn say sóng đến tối tăm mặt mũi, nhưng đến giờ trực vẫn phải cầm cờ lê vào khoang máy sực dầu mỡ. Còn em ngày qua ngày chỉ chờ anh chở về, âm thầm xé từng trang lịch trên tường.

Cuộc điện thoại cuối cùng của anh là vào đêm một ngày giông tháng tám, anh bảo bốn tháng nữa anh về, anh bảo anh sẽ về trước sinh nhật em, anh bảo anh sẽ đưa em đi xem Dã Quỳ nở, anh nói rất nhiều về tương lai, về dự định sau khi trở về. Anh bảo sau này sẽ đi chuyến ngắn ngày hơn không phải để em đợi lâu vậy nữa. Em đã tin, tin vào lời anh nói, em đã tin rằng bốn tháng nữa anh về, nhưng Dã Quỳ năm ấy đã không nỡ, anh cũng chẳng trở về với em. Sóng dữ đại dương xanh đã để anh nằm lại đó mãi mãi, bốn tháng của anh trở thành cả một đời chờ đợi của em. Ngày ấy tàu anh gặp nạn, một vài người sống sót nhưng chẳng có anh, em đau đến tưởng chừng gục ngã , tưởng chừng như chẳng thể vượt qua. Thời gian ấy em như người mất hồn, đêm chỉ thẫn thờ để nước mắt chảy dài ướt đẫm trên gối, thời gian ấy bạn cùng phòng lúc nào cũng phải để ý trông chừng em từng chút một sợ em làm chuyện dại dột. Em không tin tình yêu là vĩnh cửu nhưng càng không tin rằng chuyện chúng ta lại kết thúc bằng lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Thời gian cũng làm em nguôi ngoai hơn chút, học xong em vẫn ở lại thành phố này, tuy đau đớn nhưng em vẫn thích sự quen thuộc vì có hơi thở của anh nơi đây. Em cũng nhận ra rằng, vốn dĩ có những người chỉ có thể ở trong tim mà không thể nắm tay cùng ta đi hết cuộc đời này.

Kết quả hình ảnh cho em đứng giữa biển khơi

Trời lập đông rồi, chúng ta đã chẳng còn bên nhau nữa. Bình minh vẫn lên, em vẫn lang thang tìm kiếm một bóng hình cũ, tim thổn thức giữa ngày dài tê tái, gọi tên anh trong những khúc nhạc buồn. Anh đã mãi mãi dừng lại tuổi 24 còn em mỗi năm lại cộng thêm một cây nến trên bánh sinh nhật . Suốt nhiều năm qua em đã viết cho anh không biết bao nhiêu là lá thư nhưng anh chưa từng đọc một trong số đó, chắc từ mai em sẽ không viết nữa. Em cũng xin nghỉ việc rồi, ngày mai em sẽ rời khỏi thành phố này đến một chân trời mới không có hình dáng của anh. Có lẽ đến bây giờ em mới hiểu, trên thế gian này nhất định có một người dù cho thời gian bên nhau ngắn ngủi vẫn khiến con người ta tình nguyện dùng cả đời để quên. Nếu thật sự có trần kiếp luân hồi, vậy kiếp sau em vẫn sẽ đứng ở cổng trường năm ấy đợi anh tới.

Thương anh .

 Phù Lưu Chanh

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
5 (100%) 1 vote