[Cuộc thi] Cuộc đời của Đom Đóm – Tác giả Vân Anh

Nghỉ hè, nó về quê ngoại chơi. Có mình nó về, bố mẹ nó bận công việc chưa về được. Đến đầu ngõ, nó lao nhanh như một cơn gió về phía nhà bà ngoại. Thằng Nam đạp xe từ trong ngõ đi ra, hai đứa đâm ruỳnh vào nhau. Nó bị ngã. Thằng Nam vội đỡ nó đứng dậy, xin lỗi rối rít, liên tục hỏi nó có đau lắm không, con nhỏ cứ nói thằng Nam: “Cậu đi kiểu gì đấy, không thấy tôi hả?”. Dĩ nhiên là không thấy rồi, chứ nếu mà thấy thì đã không đụng phải nó. Thằng Nam vẻ mặt tội lỗi:

– Tớ xin lỗi, tớ đi nhanh quá, không thấy cậu, cậu có đau lắm không ?

Nó chả nói gì, đi vào nhà với lòng đầy bực tức. Chiều hôm đó, nó theo bà ra đồng cuốc đất, bà đi trước nên bà đi xe, nó ra sau thì đi bộ. Đúng lúc thằng Nam cũng ra đồng, Nam đi xe đạp, thấy nó, Nam đạp đến gần nói:

– Tớ xin lỗi hôm trước làm cậu bị ngã, cậu còn đau nữa không ?

Con nhỏ làm thinh, thằng Nam lại tiếp lời:

– Lên xe tớ lai ra đồng, đi bộ bao giờ mới tới

– Đến ngay thôi mà … Nó trả lời .

Nó nhất quyết không chịu lên xe, thế là thằng Nam xuống xe đi bộ cùng nó. Cuối cùng nó cũng phải lên xe nhưng mà:

– Ngồi sau đi, để tôi lai cho.

Nó cuốc đất xong thì bà nó kêu đi rửa cái cuốc cho hết đất ở bờ sông. Thấy thằng Nam làm cạnh bờ sông ấy, nó vừa đi miệng vừa lẩm nhẩm cái gì đấy không rõ. Chả hiểu nó rửa kiểu gì mà lại tõm xuống sông. May là có thằng Nam ở đó nhảy xuống cứu nó. Kéo được nó lên bờ, Nam vỗ lưng nó liên tục để cho nước ra. Thấy nó có vẻ sợ, thằng Nam an ủi:

– Không sao đâu, cậu an toàn rồi .

Sau đó, Nam đèo nó về nhà. Trên đường đi, cả hai đứa chẳng nói gì.

Nó có vẻ vẫn ngại ngùng vì hôm trước còn giận thằng Nam, hôm nay thằng Nam lại cứu nó. Về gần đến nhà, nó mới ấp úng được vài câu:

– Cảm ơn cậu đã cứu tớ!

– Không có gì đâu. Thôi, tớ về đây – Thằng Nam bối rối đáp lại .

Tối ngồi ăn cơm với bà, nó hỏi về thằng Nam. Bà bảo Nam là một đứa ngoan, bố mất từ lúc Nam còn nhỏ xíu, nó thương mẹ mà ráng học, học cũng thuộc tốp giỏi, nó hiền lành có đôi phần khờ khạo, chính điểm đó làm bà thương thằng Nam. Và cũng kể từ tối hôm đó, nó suy nghĩ khác hẳn về thằng Nam, nó cởi mở, thân thiện với thằng Nam hơn trước .

Kết quả hình ảnh cho chiều quê

Thời gian cứ trôi làm nên một tình bạn đẹp nơi làng quê thanh bình của nó với thằng Nam. Hôm nào chúng nó cũng đi chăn bò với nhau rồi đi thả diều cùng mấy đứa trẻ con trong xóm, rồi lại nói thao thao bất tuyệt về chuyện đời. Bữa đi chảy ổi, nó làm quả ổi rơi trúng đầu thằng Nam, thằng Nam cho nó ăn vitamin chửi cực nhiều:

– Nhỏ kia, xuống đây mau! mày không xuống là tao lấy dao chặt gốc ổi này đấy, cho mày ngã giống Tấm đấy!

Hai đứa đuổi nhau nát hết cả vườn rau của bà Sáu ,bị bà la một trận. Thế mà lại còn rúc rích cười với nhau:

– Tao thấy vui ghê mày ha – Thằng Nam hoan hỉ nói.

Hôm rằm trung thu, bố mẹ nó về nhà ngoại. Tối ăn cơm xong, bố mẹ nó cho phép đi chơi ở xóm, cơ mà nó từ thành phố về nên chả quen nhiều người, nó quyết định không đi nữa, ở nhà đọc truyện Shin. Bỗng có tiếng gọi của thằng Nam:

– Mai ơi …

Thằng Nam vào tận nhà xin phép bố mẹ nó cho nó đi chơi. Hai đứa đến nhà văn hóa của xóm, chúng nó được giao nhiệm vụ rất quan trọng, đó là phát kẹo cho mấy đứa trẻ con. Buổi phá cỗ kết thúc, Nam nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên kéo nó đạp xe hóng gió. Cảm giác đạp xe thật nhanh trong gió, tận hưởng không gian yên bình của quê thì thật là đã. Đạp mấy vòng, mệt nhoài, hai đứa ngồi nghỉ trên đê, tỉ tê nói toàn chuyện phiếm. Nam hỏi nó:

– Bao giờ thì mày về thành phố ?

– Tao cũng chưa biết, chắc tầm nửa tháng nữa – Nó nói .

– Tao với mày sắp còn năm nữa là lên đại học, mày định thi trường gì ?

Nam đáp:

– Tao á hả … tao thích vào ngành quân đội, tao định thi An Ninh với cả Cảnh Sát, còn mày .

– Tao cũng giống mày đấy, cũng muốn vào quân đội lắm, tao còn muốn làm cả nhà văn nữa cơ

Thằng Nam cười trêu nó:

– Chắc tâm hồn lai láng văn chương lắm nhề!

– Tất nhiên rồi – Nó đáp .

– Bây giờ mày thử làm câu thơ tao nghe xem sao!

Nó nhăn mặt:

– Nghe đây này, thơ của tao hay lắm nghe!

        “Chiều nay mưa gió rì rầm

Một mình lạnh lẽo âm thầm nhớ ai

          Cứ đếm từ một đến hai

Đếm hoài đếm mãi chẳng ai nhớ mình

           Bỗng dưng tim đập thình thịch

Một dòng tin nhắn làm mình ngẩn ngơ

            Sự thật hay là đang mơ

                        Úi trời!

Điện thoại thông báo thuê bao hết tiền”.

Vừa dứt câu, thằng Nam gõ vào đầu nó:

– Thơ vớ vẩn quá đấy!

– Rồi mai kia tao sẽ là một cảnh sát giỏi hay là một nhà văn nổi tiếng cũng nên chớ. Tác phẩm của tao sẽ làm rung chuyển thế giới, đánh bại Harry Poter, vượt mặt Conan, nuốt chửng Doraemon nhớ!

Nói xong nó quay qua thằng Nam nhếch mũi một cái. Thằng Nam cốc cho nó một cái vô đầu và nói:

– Tác phẩm nổi trong một ngày rồi chìm, haha

– Đợi đấy đi … hic

Một không gian đầy tâm trạng diễn ra ngay sau những tiếng cười đùa vui vẻ của nó với thằng Nam

– Chắc hè năm sau mày không về đây được nữa nhỉ, lúc đó cả tao và mày đều phải ôn thi đại học

– Ừ, sẽ buồn lắm đây, mày là đứa bạn tốt của tao …Thi xong tao lại về mà, tao nhất định sẽ tìm mày. Mà mày đừng quên tao đấy nhớ! Mà mai kia mày học đại học thì cũng lên thành phố, khi đó tao với mày còn gặp nhau dễ dàng hơn đấy chứ – nó cười .

– Sao tao quên mày được chứ, tao nhớ nhiều lắm đấy!

Nó và thằng Nam dường như cảm thấy đã ổn hơn, thằng Nam lại dụ nó bắt đom đóm để ước, nhờ cơn gió đưa ước mơ của chúng bay lên trời cao, có ước mơ riêng của mỗi đứa, có cả những lời hứa chúng dành cho nhau rằng chúng mình mãi mãi là bạn …

– Giờ thì đi về thôi

– Ok mày!

Gió thổi vù vù, mát lạnh, rít hai bên tai. Những cành phi lao vươn ra giữa bầu trời đêm. Trong không gian ấy có một đôi bạn, có một tình cảm đẹp chưa biết gọi tên nhưng mỗi người lại cảm thấy thật hạnh phúc khi họ ở gần nhau, khi xa cách họ luôn nhớ về nhau. Một thứ tình cảm đẹp và rất chân thành.

Kết quả hình ảnh cho đom dóm

Chúng ta – những cô cậu học sinh hồi nào vừa mới bước chân vào cổng trường cấp ba mà giờ đây sắp trở thành những tân sinh viên của một ngôi trường nào đó ,là những người trưởng thành. Thời gian làm con người lớn hơn, làm nhiều thứ cũ đi, có đôi khi thời gian thật quá đáng!  Thời gian làm cho tất cả mọi thứ trôi nhanh, thật nhanh, như tia nắng vậy. Tuổi thanh xuân của mỗi người chỉ có một và nó rất ngắn ngủi. Khoảng thời gian đó trở nên đẹp bởi vì trong đó có những người bạn như nó, như thằng Nam.

Thời thanh xuân cũng như một chú đom đóm

Tuy ngắn ngủi nhưng luôn rực rỡ và huy hoàng .

Nguyễn Vân Anh

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!