[Cuộc thi] Cuộc chiến thuốc lá – Tác giả Viết Đạt

Trung bình một người nghiện thuốc lá hút 1 gói thuốc mỗi ngày , một gói thuốc có 20 điếu. Tính trung bình mỗi lần hút 1 điếu thuốc, hành động kẹp thuốc đưa lên môi là 10 lần. Như vậy, một ngày có 200 lần lặp đi lặp lại hành vi đó. Con người đã nghiện một thói quen. Việc của họ là bỏ ngay thói quen đó. Đơn giản chỉ có thế!…

Tùng…Tùng… Tiếng trống vang lên sau mỗi tiết học. Chúng nó phi ra cửa hòa cùng đồng bọn ở các lớp khác tụm lại, theo kiểu những người hoạt động bí mật, tự động đứa thì canh đầu trước, đứa canh đầu sau. Trong tích tắc, sau khi chia thuốc và mồi lửa, rồi tản ra từng nhóm nhỏ, kiểu như có luật sẵn trong giới gian hồ đã phân chia địa bàn. Nhóm nào vào vị trí nhóm nấy, rất chuyên nghiệp, rất khẩn trương trong năm phút giải lao giữa giờ. Những làn khói được ém trong lồng ngực. Nếu có chút khói nào bị lọt ra ngay lập tức được đồng bọn quạt tản ra không để lại một dấu vết nào. Nhiều khi các thầy, cô trong ban phụ trách quản lý học sinh kiểm tra, chúng nó lại chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết cơn nghiện. mùi thuốc lá và amoniac quyện lại nếu là người bình thường thì không thể chịu nổi năm giây. Ấy thế mà nơi đó lại là vị trí thuận lợi cho những học sinh cá biệt đó. Quy định mỗi đứa ba hơi rồi chuyền cho đứa khác, để thỏa mãn cơn thèm và tranh thủ thời gian ngắn ngủi ấy. Điếu thuốc bị kít liên tục, liên tục, không kịp cháy, bị móp lại trông thật thảm hại. Mỗi khi phải ở trong lớp hai tiết là như một nỗi cực hình, đứa nào cũng ngóng ra cửa như kẻ thất tình. Làm gì có chuyện tập trung vào tiết học, mắt cứ liêm dim mơ màng trông ngóng hồi trống vang lên, để lao vào làn khói thuốc đang vẫy gọi, những cậu học trò không ý thức được hành động tự hủy họai tương lai đang chờ.

Ba năm cấp ba, là ba năm hút thuốc, cũng là thời gian đủ để Thiên Di hình thành nên một thói quen tệ hại, điều mà xã hội xem thường và né tránh.

“Gạt Tàn Đầy” là một Thuật ngữ có liên quan đến thuốc lá và cái gạt tàn thuốc, nhưng nghĩa của nó không đơn giản là một cái gạt tàn thuốc đã đầy nhốc tàn thuốc đâu mà ý nghĩa thâm sâu của nó là nói lên sự suy tư, suy nghĩ nhiều, một người có nhiều tâm sự, trăn trở với cuộc sống. Trong giới nghiện thuốc lá, cái tên Gạt Tàn Đầy có ý nghĩa rất thơ, rất văn, rất nghệ sĩ.

Hình ảnh có liên quan

Thiên Di và anh chàng có nick name Gạt Tàn Đầy là bạn học cùng lớp. Cùng ở chung phòng trong ký túc xá, dành cho học sinh nội trú vùng sâu, vùng xa. Gạt Tàn Đầy là đứa có tâm hồn nghệ sĩ, đàn hát rất hay và giống Thiên Di hút thuốc rất nhiều. Mấy cậu ở ký túc xá thường hay mua thuốc cho Gạt Tàn Đầy để được nó dạy đàn, những lúc tiệc tùng có mấy bạn nữ tới chơi. Hay khi chúng nó bu quanh chai rượu gạo với mấy con cá khô. Cu cậu vừa đàn, vừa kẹp điếu thuốc, làn khói bay lên mỗi lúc dày đặc. Mấy đứa con gái thì đưa tay quạt quạt, úp bàn tay che miệng và mũi. Chắc tụi nó ngại đeo khẩu trang vì phép lịch sự.   

Tài chính khó khăn, nên loại thuốc ưa dùng khi đó là nhãn hiệu Prince, màu xanh có in hình con chim, còn được gọi là thuốc Con Chim, giá cả bình dân. Khó khăn đến nỗi gói mì tôm chia đôi, xin kem đánh răng của bạn cùng phòng, nên đói thuốc là chuyện hàng ngày. Những lúc như thế chúng nó dạo quanh khu ký túc xá để nhặt lại những tàn thuốc đã vứt khá lâu, mốc meo, hôi hám, hút lại thật gớm ghiếc, mất vệ sinh và hèn hạ.

Thiên Di cũng có được đặt ân như Gạt Tàn Đầy, là được chúng bạn cùng khu ký túc xá mua thuốc cho hút, nhưng không phải vì tài năng đàn hát, mà là viết thư tình cho tụi nó. Ngoài anh nghệ sĩ Gạt Tàn Đầy ra, tụi nó cả mấy chục đứa không có khả năng viết một lá thư tình cho ra hồn, không chỉ viết thư cậu còn có khả năng tư vấn. Bọn nó nghe cậu ta nói hàng giờ, phân tích, thảo luận, bày mưu, hiến kế. Thật sự, cậu có uy tín về lĩnh vực đó. Tụi nó nhịn ăn, để dành tiền mua cả gói thuốc cho cậu. Như luật bất thành văn, mỗi lá thư cậu viết là một gói thuốc Con Chim. Viết thư kèm theo tư vấn đưa ra lời khuyên thì thù lao cao hơn, một gói thuốc cộng một chai rượu và nhúm cá khô. Tay phải cầm bút tay trái cầm thuốc, cậu thả hồn vào trang giấy, với làn khói thuốc bay lên nghi ngút để cho giống như một nhà văn thực thụ, chuyên nghiệp. Chúng bạn nể cậu lắm về khoản này. Có khi tư vấn cho cuộc tình chớm nở, thầm yêu đơn phương, hoặc tình yêu sét đánh nào đó. Nhiều khi bọn nó hỏi bí thế, cậu thường trả lời “Mày cứ làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Chỉ có con tim mày mới có đủ lý lẻ để giải thích vì sao!”. Tụi nó nghe cậu nói như thế, sướng lên nóc rượu ừng ực, miệng lẩm bẩm “Nam vô tửu như kỳ vô phong.” và “Hỡi thế gian tình là gì mà khiến cho lòng ta đau khổ?”. Vừa tư vấn, vừa nhâm nhi ly rượu tất nhiên là kèm theo điếu thuốc. Uống rượu say nhiều đứa khóc nức nở, vì tình yêu trắc trở với một cô nàng. Cậu thường xuyên chứng kiến cảnh người đàn ông khóc như thế. Không biết phải an ủi thế nào, đành hát nghêu ngao mấy bài ca muôn thuở. “Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi. Lệ vẫn tuôn khóc tình ta nát tan”.

Kết quả hình ảnh cho thuốc và cafe

Mười năm sau.

“Cho anh ly cafe đen.” Quay sang trả lời em nhân viên phục vụ bàn, trong khi hai tay cậu mở laptop chuẩn bị sẵn sàng cho bài đăng tin bán nhà, bán đất. Kỳ lạ, trái ngược với những dự định ban đầu, cậu không thể nào gõ vào bàn phím để đăng tin. Cậu lẩm bẩm, mấy cái tin reo rao bán nhà, bán đất  ta chả cần đâu, ta phải viết. Phải hoàn thành một cuốn sách để giúp mọi người rời xa điếu thuốc. Đi đôi với những diễn biến trong suy nghĩ của cậu là hành động của đôi tay chém chém vào không khí, rồi vuốt vuốt cái đầu. Miên man suy nghĩ, cậu nhớ đến nhân vật Hộ trong “Đời Thừa” của Nam Cao. Tâm trạng nặng nề quá, Thiên Di gọi điện hẹn Gạt Tàn Đầy vào chiều nay ở quán quen.

Gạt Tàn Đầy cười cười, móc điếu thuốc ra châm, rít một hơi dài.

“Bạn có biết mình học hút thuốc khó lắm không, giờ nói bỏ là sao?”. Cậu cũng không biết trả lời thế nào với người bạn, nên hỏi sang chuyện con cái.

Đặt ly bia xuống bàn, Gạt Tàn Đầy rít liên tục điếu thuốc, nhả khói ra nghi ngút.

“Nghe nói dạo này bạn viết sách khuyên người ta bỏ thuốc lá à?”

“Ừm! Mình đang viết, nhưng khó quá, trước giờ mình có viết lách gì đâu ngoài mấy lá thư tình khi xưa, nhưng dù gì thì mình cũng đã dám bắt tay vào làm, dễ thì bạn đâu có ngồi đó mà hút”.

Gạt Tàn Đầy thầm khâm phục Thiên Di, bạn bè chơi thân với nhau gần mười lăm năm nay, cũng là thời gian cả hai người đều hút thuốc. Đùng một cái, Thiên Di bỏ thuốc, rồi giúp mọi người cai thuốc lá và viết sách tạo động lực cho mọi người bỏ thuốc dễ hơn.  

“Thật ra, tao cũng muốn bỏ lắm, nhưng không được. Cuộc sống mình dạo này bế tắc quá. Dù gì tao cũng là một kỹ sư”.

Nói xong, Gạt Tàn Đầy tiếp tục rít những hơi thuốc cuối cùng trên tay. Công ty anh làm ăn khó khăn, nữa năm nay công ty nợ tiền lương của nhân viên, con anh lại hay vào bệnh viện. Áp lực lên anh không phải nhỏ, khi mà vợ phải nghỉ việc để chăm con trong viện.

“Nếu sách bạn được in, hay có giải thưởng của một cuộc thi nào, thì dẫu có khó đến mấy mình cũng phải bỏ thuốc. Nếu không bỏ được thuốc lá, sau này sao dám ngồi đối diện với bạn hiền đây”.

Gạt Tàn Đầy hỏi tiếp Thiên Di. “Dạo này bạn đang đọc cuốn gì thế”

“Chiến Binh Cầu Vồng” Thiên Di trả lời, rồi cậu say sưa review cuốn sách đó cho bạn mình nghe.

Đáp lại, Gạt Tàn Đầy mượn cây ghitar ở quán, khi chơi đàn và hát, anh như một con người khác, như anh đang sống đúng với bản ngã của mình. Bài ca của Phạm Duy vang lên, tiếng ồn ào trong quán nhậu bỗng dưng im lặng.

“Năm năm rồi không gặp

Từ khi em lấy chồng

Anh dặm Trường mê mãi

Đời chia như nhánh sông

Phong thư tình ngây dại

Và môi vai rất mềm

Những hẹn hò cuống quýt

Trên lối xưa thiên đàng

Ngày nhà em pháo nổ

Anh cuộn mình trong chăn

Như con sâu làm tổ

Trong trái vải cô đơn…”

Trung bình một người nghiện thuốc lá hút 1 gói thuốc mỗi ngày , một gói thuốc có 20 điếu. Tính trung bình mỗi lần hút 1 điếu thuốc, hành động kẹp thuốc đưa lên môi là 10 lần. Như vậy, một ngày có 200 lần lặp đi lặp lại hành vi đó. Con người đã nghiện một thói quen. Việc của họ là bỏ ngay thói quen đó. Đơn giản chỉ có thế.    

Kết quả hình ảnh cho thuốc và cafe

Bắt đầu bỏ hút thuốc lá nhiều người không thể tập trung vào công việc. Đây là vấn đề khó khăn hàng đầu. cho dù  là học sinh, sinh viên, người đi làm. Mỗi người đều có những khó khăn nhất định.

Đã rất nhiều lần Thiên Di quyết định bỏ thuốc nhưng đều thất bại. Chuyện là hôm ấy, nhìn thấy anh hút thuốc con trai anh liền hỏi.

“Ba ơi! Mẹ nói hút thuốc là không tốt mà tại sao ba hút thuốc vậy?”

Anh điếng người với câu hỏi của cu Cún năm tuổi nhà anh, vội vứt điếu thuốc, ậm ờ cho qua chuyện. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, từ nhỏ cho đến khi lớn lên, Thiên Di chứng kiến cảnh người lớn hút thuốc mọi lúc mọi nơi. Người lớn nhờ cậu mua thuốc, người lớn nhờ cậu mồi thuốc. Cứ thế như một điều hiển nhiên cậu cũng như bao người lớn kia hút thuốc lá ở tuổi mười lăm. Sự thật là, lần đầu tiên kít một hơi thuốc không hề dễ, ho sặc sụa, tức ngực và khó thở, nhưng rồi cậu cũng đã trở thành người nghiện thuốc lá. Hút một cách chuyên nghiệp và điệu nghệ như bao người lớn khác. Cậu phì phèo nhả khói ra hình chữ o, chữ u tỏ vẻ khoái chí.   

Nhận thấy thay đổi là một điều cần thiết, bây giờ hoặc không bao giờ. Cậu tâm đắc với câu nói của tổng thống Brack Obama: “Thay đổi sẽ không đến nếu chúng ta trông chờ vào người khác hoặc đợi vào một thời điểm khác. Chúng ta chính là những người mà chúng ta đang mong đợi, chúng ta chính là những người mà chúng ta đang tìm kiếm”. Cậu đã đưa ra quyết định bỏ thuốc lá và thành công.

Quyết định bỏ thuốc vì vợ hoặc chồng, vì bác sĩ yêu cầu hay áp lực xã hội. Tuy nhiên, phải thực sự muốn bỏ thuốc lá. Mong muốn khác với cần và nên. Chỉ có sức mạnh nội lực từ bên trong thì mới bỏ được được thuốc lá vĩnh viễn và là tấm gương cho thế hệ mai sau.

“Alo, Trưng Nữ Nương, quán cũ nha”, Gạt Tàn Đầy gọi hẹn gặp Thiên Di.

“Ok,đợi một lát, sắp về rồi”. Thiên Di cúp máy, rẻ vào quán cũ. Hôm nay cậu xuống dự án, đang mở bán giai đoạn 1.

Mỗi người uống hết một lon bia, Gạt Tàn Đầy hỏi.

“Công việc dạo này thế nào rồi”

“Cũng ok”, cậu đáp.

Là một người tinh tế, Gạt Tàn Đầy nhận ra cái không bình thường của từ ok cậu vừa phát ra. Anh âm thầm quan sát và theo dõi từ ngày Thiên Di viết sách. Gạt Tàn Đầy biết cậu làm việc một cách hời hợt. Anh hiểu người đang ngồi đối diện với mình, anh biết trong hoàn cảnh nào Thiên Di cũng tỏ ra lạc quan và tích cực. Đúng là cả năm nay Thiên Di tập trung vào viết sách, không hề quan tâm đến công việc. Anh tạm ngưng công việc hiện tại, để thực hiện điều mình ao ước là viết một cuốn sách.

Gạt Tàn Đầy có ý nhắc nhở cậu đừng quá kỳ vọng vào chuyện viết lách, mà quên đi trách nhiệm công việc hiện tại. Từ ngày cậu quyết định viết sách, cậu hay đăng lên Facebook thể hiện sự quyết tâm, nhiều lúc cậu cũng quê, sợ rằng mọi người nói mình nổ, khoác lác. Nhưng đó là cách cậu làm để buộc bản thân mình không được chùn bước, không được quay đầu, không được đầu hàng trước khó khăn. Đưa mình vào thế, chỉ có duy nhất một con đường, đó là tiến lên về phía trước. Kiểu như cách dụng binh của một vị tướng quân, sau khi đạo quân của mình vượt qua con sông chuẩn bị giáp mặt với kẻ thù. Vị tướng quân đó đã âm thầm ra lệnh cho thuộc hạ, đốt hết tất cả tàu thuyền và thông báo cho tướng lĩnh ba quân, là kẻ địch đã phục kích đốt cháy hết tàu thuyền. Đạo quân của ông chỉ còn một con đường duy nhất là phải chiến thắng. Đúng vậy, trận chiến đó đã chiến thắng đối thủ một cách ngoạn mục, không thể tin được, một đạo quân yếu hơn cả thế và lực đã chiến thắng một đạo quân hùng mạnh hơn gấp nhiều lần.

Cái tham vọng mà Thiên Di đặt ra cho mình là quá lớn, là quá sức của cậu. Cậu là ai mà dám thách thức tất cả các công ty thuốc lá trên toàn thế giới, và tạo động lực cho tuổi trẻ sống có niềm tin, khát vọng. Không giống như thời niên thiếu của cậu, sáng thức dậy với một cái đầu rỗng toác, không dám ước mơ,  không dám hành động, không có hoài bão. Bởi vậy, cậu phải reo rao lên mạng cho mọi người thấy, mọi người biết là nếu cậu không làm được thì xấu hổ lắm, có mà độn thổ cho xong.

“Trong cuốn Nhà Giả Kim có nhắc đến điều bí mật của hạnh phúc là gì, bạn còn nhớ không?”. Gạt Tàn Đầy nói luôn không đợi cậu trả lời: “Là không quên hai giọt dầu trên tay trong lúc thưởng thức những thứ tuyệt mỹ trên thế gian”. “Hai giọt dầu” trong “Nhà Giả Kim” là nhiệm vụ, là mục tiêu cần đạt được. Ý của Gạt Tàn Đầy muốn nhắc cậu đừng quên đi trách nhiệm với gia đình, theo đuổi ước mơ mà làm cho vợ, con mình phải khổ, phải chịu cảnh thiệt thòi, thiếu thốn về vật chất thì cần phải xem lại. Nhắc đến “hai giọt dầu” cậu đau lòng quá thể. Cậu trầm tư nghĩ đến câu chuyện hai giọt dầu.

Một hơi uống cạn nửa lon bia còn lại trên bàn, ruột gan Thiên Di như bị ong đốt, nhưng không phải vì chất cồn trong lon bia. Ôi, cái điều mà cậu sợ nhất cuối cùng cũng phải đối mặt rồi. Cả năm nay cậu có làm ra được đồng nào đâu, kế hoạch hoàn toàn bị vỡ, số tiền dự phòng của cậu đã vơi gần hết. không có một đơn hàng được chốt.

“Thôi mình về!”, cậu nói với Gạt Tàn Đầy. Cả hai cùng rời khỏi quán, thành phố đã lên đèn rực rỡ, cậu cho xe lăn bánh với tốc độ chậm nhất có thể. Vì cậu không thể quên “hai giọt dầu”. Lúc này, nhỡ cậu có bề gì không may, gia đình cậu phải xoay xở thế nào đây. Cũng không riêng gì gia đình cậu, bạn không là gì trong mắt người khác, nhưng đối với gia đình là cả một bầu trời cơ đấy.

Sáng nay, cậu thấy đầu óc mình mơ màng quá, chiều tối qua cậu và Gạt Tàn Đầy chỉ uống mấy lon bia giải khát thôi mà. “Hai giọt dầu” cứ lởn vởn trong đầu cậu.

Đi làm ư! Cả năm nay cậu làm được gì đâu, còn viết sách ư. Cậu viết rồi xóa đi, viết rồi lại xóa, cậu không dám đọc lại những gì mình đã viết. Nội dung quá non nớt, hời hợt, không có chiều sâu, không điểm nhấn. Đại loại như:

“Đa số người hút thuốc lá ở tuổi vị thành niên, ở lứa tuổi hiếu động ưa khám phá, thích thể hiện bản thân. Các em chưa nhận thức được hành vi của mình, nhưng những hệ lụy kéo dài theo suốt quãng đường đời. Đến lúc nhận ra, hối hận thì khó sửa, lúc đó đã là một người lớn, một người làm cha, làm mẹ sai lầm.”

Rồi cậu viết theo cái lối dạy đời thiên hạ.

“Các em thiếu niên thân mến! ở vào độ tuổi của các em tôi đã từng là một người có những ước mơ và hoài bão. Nhưng rồi vì sự thiếu hiểu biết và thiếu bản lĩnh tôi đã sa ngã vào con đường nghiện thuốc, rượu. Cứ trượt dài, tôi cùng chúng bạn cúp tiết học rủ rê nhau tụ tập, la cà nhậu nhẹt, cà phê thuốc lá, dần dần mất đi sự cố gắng, học hỏi. không có định hướng cuộc đời, chênh vênh và thất vọng, mất đi nội lực của bản thân, luôn luôn phụ thuộc vào điếu thuốc và cần đến chén rượu để tìm niềm vui trong cuộc sống”.

Cái điều cậu viết ai mà chả biết, người ta còn in cái hình ghê tởm trên gói thuốc, làm những video. Hàng năm bộ y tế còn đổ ra đống tiền thực hiện những dự án, chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá, còn chưa nhằm nhò gì, người ta vẫn cứ hút, hút ngày càng nhiều hơn. Họ đợi cậu lên tiếng nhắc nhở ư. Cậu thấy mình vớ vẫn quá. Cậu học theo cái lối viết là bạn muốn thành công, muốn hạnh phúc phải làm mấy điều này, không được bỏ qua mấy điều kia. Điều đó là người ta đã thành công rồi, nói gì chả đúng, nói gì người khác chả nghe. Còn cậu, cậu là ai mà thể hiện.

Một tác phẩm thành công là nó đi vào lòng độc giả, mang một giá trị nhân văn, tưới mát tâm hồn người đọc, ai đâu như cậu, mặc dù tấm lòng của cậu là đáng ghi nhận. Cậu đang trong tình trạng nửa vời, chỉ bấy nhiêu thôi là cậu đã cầm chắc thất bại. Sáng nay cậu có phần sợ hải, thất vọng. Nhưng vẫn cố trấn an lòng mình bằng cách rút cái smart phone ra, mật khẩu là câu thần chú bằng tiếng Anh, “life is easy” đeo tai phone vào nghe bản nhạc tiếng Anh.  Cậu duy trì việc học tiếng Anh mỗi ngày là chuẩn bị cho mình một tâm thế đi chu du thiên hạ, rao giảng về vấn nạn thuốc lá, cậu truyền động lực cho những bạn trẻ ở những nước văn minh Âu, Mỹ. Cậu đã rơi vào trạng thái “mâu thuẫn nội tâm” thứ giết chết trí tuệ của một con người.

Cảm giác thành phố này nhỏ bé, ngột ngạt quá. Bất ngờ bẻ tay lái, chiếc xe chuyển hướng vượt Hải Vân Quan lao mình qua con đèo ngoằn ngoèo tiến thẳng về Kinh Thành. Cố Đô, lần này cậu không liên lạc gặp những người bạn, vì không muốn họ nhìn thấy mình với tâm trạng lúc này.  Kinh Thành thanh bình đến lạ, những hàng cây cổ thụ che mát cả con đường. Hai bên bờ sông Hương là màu xanh của cỏ, những mái chèo đều đều, thong thả cho con thuyền lướt qua hàng cây đang ngã bóng soi mình trên mặt nước.

Dưới chân Thiên Mụ, nhìn dòng Hương Giang, Thiên Di ngồi khóc. Có lẽ nào, cậu đã thua cuộc rồi chăng? Cậu không viết được một cuốn sách như những lời reo rao tuyên chiến với thuốc lá. Nghĩa là cậu đã thất bại. Bỗng dưng, cậu sực nhớ đến câu nói trong “Nhà Giả Kim”, rằng: “Trái tim ta đặt ở đâu thì kho báu ở đó”. Một hành động nhanh như chưa từng xảy ra. Roặt. Cậu lấy từ trong cặp cuốn sổ và cây bút, món đồ nghề mà thằng bạn thời trẻ trâu  hay tin cậu viết sách, đã tặng cho cậu. Cậu viết, viết như chưa từng được viết.

Kết quả hình ảnh cho stop smoking

Mấy ngày tiếp theo đó. Những người làm nghề trên sông thấy một người thanh niên, ăn vận lịch sự ngồi húy hoáy, ghi ghi chép chép, có lúc bên dòng Hương Giang, có khi trên đồi Vọng Cảnh. Họ nói với nhau, “chắc là nhà văn đó”.

  Mấy tháng sau, dư luận và giới truyền thông xôn xao câu chuyện. Có một cuốn sách mang tên “Cuộc Chiến Thuốc Lá” vừa ra đời. Cuốn sách được đánh giá như một lời tuyên chiến, là phát súng nả thẳng vào thành trì của đại nạn hút thuốc lá, đã ngự trị trong xã hội loài người cả ngàn năm nay.                                    

 Viết Đạt

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
4.3 (85.33%) 15 votes