[Cuộc thi] Cứ vậy mà sống tiếp thôi… – Tác giả Phương Thụ

Quãng thời gian tuổi trẻ của tôi là vô số những lần thất bại. Những lần mệt mỏi. Những lần chán chường.

Thất bại đầu tiên là tôi không đỗ vào được trường chuyên mình mong muốn.

Thất bại thứ hai là nhiều năm đi học tôi đều nằm trong đội tuyển Văn dự thi cấp tỉnh của trường, luôn là cái tên đầu tiên được mọi người nhắc đến khi nhìn nhận và chọn ra người giỏi Văn nhất. Nhưng tôi không bao giờ đậu. Không có một giải gì để lấy làm vinh dự, tự hào cho bản thân, hãnh diện với mọi người.

Thất bại thứ ba là tôi thi rớt Đại học trong khi cùng ngành tôi chọn trường khác lấy điểm thấp hơn, vừa đủ số điểm mà tôi có.

Thất bại thứ tư là ra trường không đúng hạn, bị trễ mất một năm. Làm mẹ tôi khó chịu, suy nghĩ lung tung.

Thất bại thứ năm là tôi không kiếm được một công việc tốt, có địa vị xã hội khiến ba mẹ tôi không thể tự hào với người khác. Trái lại còn khổ tâm thêm.

Thất bại thứ sáu là tôi không thể giữ được người mình yêu, không thể khiến anh ấy yêu tôi thêm dù chỉ là một chút.

Thất bại thứ bảy là tôi không có nổi một mối quan hệ bạn bè nào, đồng nghiệp yêu mến nào từ chỗ làm này qua chỗ làm khác. Nói đúng hơn là tôi bị cô lập. Bị tẩy chay, bị đâm chọt.

Thất bại thứ tám là tôi bị đuổi việc.

Thất bại thứ chín là tôi vẫn còn đang thất nghiệp.

Thất bại thứ mười là tôi đã bắt đầu phát hiện ra sở trường mà bấy lâu nay tôi bỏ quên – đó chính là viết lách. Chỉ có viết tôi mới được là chính mình. Không bị ràng buộc, không bị gò bó bởi bất cứ ai, bất cứ điều gì. Nhưng tiếc là tôi đã không nhận ra sớm hơn, tôi đã lạc đi trong sự mơ mơ hồ hồ của tuổi trẻ nông nổi, viển vông mơ mộng.

Thất bại thứ mười một – là tôi đã gửi biết bao nhiêu bài dự thi, bao nhiêu bài cộng tác, xuất bản mà không có được sự đồng ý của nơi nào, không có một giải thưởng gì để công nhận sự cố gắng bền bỉ, miệt mài viết đến quên cả cái khổ của tôi.

Thất bại thứ mười hai, tôi vẫn còn đang mang một món nợ mà không có khả năng chi trả.

Và còn những n lần thất bại nho nhỏ hơn, xui rủi không may khác.

Không đếm hết, không nhớ hết được những lần ngồi buồn bã, bất động để suy nghĩ về cuộc đời mình. Không thể nào kể hết những lần tôi khóc vì điều gì, đôi mắt trống rỗng vì điều chi. Không thể nào thấu được nỗi khổ của mẹ khi thấy tôi chưa trưởng thành, chưa công thành danh toại.

Thời thanh xuân tươi đẹp của tôi là như vậy đấy. Không có hoa hồng, không được sự ủng hộ của bất kì ai. Không có một nguồn cổ vũ. Không một tiếng khen, không một lời ca ngợi.

Người duy nhất an ủi tôi, nhìn nhận đúng khả năng của mình, luôn tạo động lực để thúc đẩy tôi đi tiếp, kiên trì không mệt mỏi  –  chỉ có tôi.

Một mình tôi tự bươn tự chải, tự va vấp, tự gánh chịu và tự đứng dậy để không làm chìm đắm cuộc đời mình.

Cho nên, đã lâu rồi tôi không còn biết chán nản, thất vọng là như thế nào nữa. Cứ mỗi lần trông chờ rồi nhìn thấy kết quả không đạt, tôi cũng chẳng còn buồn – cứ như đó là một thói quen, một suy nghĩ đã trở thành vô thức. Chỉ là không được lần nữa thôi mà! Đã thất bại nhiều lần rồi, đã khổ sở vô số lần rồi, thêm lần nữa, lần nữa rồi lại lần nữa cũng đâu có sao. Cái gì cần trải qua đã trải qua, cái gì cần đối mặt cũng đã đối mặt hết. Tôi đã không còn sợ rồi.

Kết quả hình ảnh cho try fail success

Những ngày tăm tối nhất của cuộc đời tôi còn đang sống sờ sờ đây, thì sau này tuổi trẻ không còn dũng cảm, không còn mạnh mẽ để đối mặt thì tôi vẫn thế. Bình tĩnh mà bước tiếp, bình tĩnh mà ẩn mình chờ đợi. Thứ tươi sáng nhất mà tôi vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ tới tận bây giờ chính là Hi Vọng. Hi Vọng vào một ngày mai tốt đẹp, hi vọng một ngày mai thành công rực rỡ. Tôi đã từng vô số lần tự tưởng tượng mình trở thành một nhà văn nổi tiếng. Được mọi người để ý, mọi người tung hô, mọi người công nhận. Tôi sẽ có nhiều mối quan hệ mới, nhiều cơ hội mới cho sự nghiệp của tôi. Tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ như chính giấc mơ đó. Ánh sáng thường ở phía cuối con đường. Tôi đã luôn tin như thế. Và đến tận bây giờ, kể cả sau này vẫn luôn tin như thế. Niềm tin mãnh liệt ấy, giấc mơ tươi đẹp ấy lúc nào cũng thường trực trong tôi, trong trí tưởng tượng của tôi mà mỗi lần hiện ra, tôi đều vô thức mỉm cười. Mà cho dù có hi vọng, rồi lại thất vọng thì đã sao. Tôi vẫn cố gắng lạc quan, cứ vậy mà sống tiếp.

“Everything will be okay in the end.  If it’s not okay, it’s not the end  ”.

PHƯƠNG THỤ

 

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!