[Cuộc thi] Crush tuổi học trò – Tác giả Nat

   

Cái màn hình vỏn vẹn hai ngón tay đó, tôi phải căng mắt lên mà tìm kiếm cậu, có khi lẻn viết mấy chữ “1 10ve u” rồi lại cười như thằng dở. Tôi của năm đó tuy hâm hấp, nhưng trái tim chưa một lần biết đến đổ vỡ của tình yêu, tâm hồn lúc nào cũng phơi phới màu hồng. Thứ tình cảm đơn phương đó, tớ gọi là “thương” được không, chứ gọi là “yêu đơn phương” thì ngại phải biết…

Tôi dắt xe đạp, hồi hộp bước đi ngay sau cậu. Bạn cùng lớp thôi mà, làm gì căng? Ấy thế mà mỗi lúc thấy cậu đi trước, tôi không dám vượt lên để cậu thấy, nhỡ cậu đi sau, tôi lại chẳng dám lùi lại, tôi cứ luôn giữ khoảng cách như thế – vừa gần lại vừa xa. Khoảng cách đó mang tên “crush tuổi học trò”!

Tôi chẳng biết là tôi thích cậu từ lúc nào. Chỉ biết sau khi nhận lớp tầm một tháng, cậu trở thành lý do để tôi luôn háo hức đi học. Ví cậu như bánh trái thì hơi sai, chứ quả thật thấy cậu là tôi lại thích thú như khi lục làn của mẹ mỗi lần mẹ đi chợ về vậy. Cậu là thứ gì đấy…rất riêng, rất cuốn hút.

“Ê, Hà den đa, mượn thước”

“Nói trơ trơ. Muốn chết không mày”

Ừ, tôi đang muốn chết đây. Ước gì cậu nhảy bổ vào đánh tôi, lúc đấy tôi cứ đưa cái lưng ra mà “hưởng”, sức con gái đánh được bao nhiêu cho đặng? Nói thế chứ tôi nhát gái hết sức, muốn nói chuyện với cậu mà cũng chẳng dám, chỉ thỏ thẻ đôi ba câu bông đùa tỏ vẻ. Trong con mắt kẻ si tình, một lời nói của đối phương đủ để họ diễn giải ra, không phải tính bằng trang giấy, mà phải tính bằng mấy ngày trời mới đúng! Hẳn thế, vì tôi luôn phải nghĩ liệu cậu có thích tôi hay không, cậu nói thế là có ý gì đây? Dù có ưu tư thế nào đi nữa thì kết quả cuối cùng tôi muốn hướng tới, hơn bất kì môn logic nào khác, rằng cậu… có cảm tình với tôi!

Cậu thích tôi hay không? Đó là chuyện của cậu, còn trong đầu óc tôi, tôi luôn mỉm cười một mình mỗi lần nghĩ tới chuyện chúng ta trở thành tình đầu. Để chứng minh điều đó rất có thể trở thành sự thật, thi thoảng tôi vẫn tìm cớ để được nói chuyện với cậu…

“Den đa, tao chả thấy mày đâu cả, mày hút hết ánh sáng rồi à?”

“Ê, lúc sơ sinh mày cũng thế này hả? Chắc mẹ mày phải thương mày lắm!”

Tôi hay cười ha hả, còn cậu, vẫn cái điệu bộ nheo mắt, lườm lườm tôi, làm đêm về tôi lại vất vả suy nghĩ. Ôi cái tình cảm thời ấy, trong veo đến kỳ lạ. Kẻ mộng mơ vẫn hay lấy thước ngó cậu ngồi bàn sau, có khi thì nhìn qua màn hình máy tính cầm tay. Cái màn hình vỏn vẹn hai ngón tay đó, tôi phải căng mắt lên mà tìm kiếm cậu, có khi lẻn viết mấy chữ “1 10ve u” rồi lại cười như thằng dở. Tôi của năm đó tuy hâm hấp, nhưng trái tim chưa một lần biết đến đổ vỡ của tình yêu, tâm hồn lúc nào cũng phơi phới màu hồng. Thứ tình cảm đơn phương đó, tôi gọi là “thương” được không, chứ gọi là “yêu đơn phương” thì ngại phải biết.

Mùa đông, mùa xuân rồi mùa hạ năm đó, tôi sống lâng lâng trong cái tương tư của thuở thanh xuân ấy. Mỗi lần thấy cậu, tôi vẫn run y thằng ăn trộm sợ người khác nhìn thấu ruột gan. Tôi sợ cậu, sợ cậu biết được tình cảm của tôi. Miệng vẫn bảo với lũ bạn tém tém lại mỗi lần chúng nó trêu tôi với cậu, chứ thực lòng tôi thấy vui lắm! Chiếc xe đạp của cậu để ở đấy, tôi còn không dám để cạnh nữa, mặc dù tôi ước gì con xe của tôi nằm cạnh con xe cậu, nghĩ thôi đã thấy thích. Ngày lễ, lũ con trai bốc thăm tặng quà cho con gái, phải chăng bốc được cái tên thân thương ấy thì… có phải chịu mấy trận ốm cũng đáng chứ!

“Thanh xuân như một cơn mưa rào, cho dù có cảm lạnh vì tắm mưa, ta vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa”. Mùa hoa sữa này, tôi ở thành phố bộn bề với việc học, cậu bận rộn sắm sửa váy cưới. Người ta vẫn thường nói, một người sẽ hối hận vì những gì họ không làm trong quá khứ, hơn là những gì họ đã làm cho dù điều đó có mang đến kết quả không mong muốn đi chăng nữa. Có lẽ họ đúng, nhưng với tôi, sự im lặng ngày trước không làm tôi ân hận chút nào. Im lặng để sau này tôi còn có thể nói chuyện với cậu, cùng nhau nhấm nháp chút dư vị của những ngày cấp ba.

“Ngày trước tao thích mày lắm đấy!”

“Sao mày không nói sớm, đồ ích kỷ, mày mà thổ lộ thì có phải bây giờ tao thoát ế rồi không?”

Chúng ta cùng cười ha hả. Tôi thấy tiếc ư? Không bao giờ. Tôi và cậu đều hài lòng với chúng ta của ngày xưa, lấy cớ gì để tiếc nuối? Thế nên giờ tôi mới có thể vô tư ngồi cafe với cậu, thong dong kể lại chuyện của thuở ngây dại ấy.

Nhìn thấy cậu thẹn thùng trong váy trắng kề vai bên chàng trai đó, tôi chỉ biết mỉm cười. Nụ cười chúc phúc thực sự cho cậu. Cậu phải thật vui tươi đấy, hãy luôn mỉm cười như một “den đa” mà tôi từng biết. Có thế tôi mới không hối tiếc vì đã không ngỏ lời cậu. Cậu mà sống tốt, mai sau may ra mới có đôi kèo cafe, chứ không thì tôi ngại lắm, chồng cậu xử tôi thì nguy…

Hạnh phúc nhé “crush tuổi học trò”!.

Nat

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!