[Cuộc thi] Chưa nói với ngày hôm qua – Tác giả Ngọc Lee

Tôi còn nợ thanh xuân ấy những lời chưa nói và cũng không bao giờ trả được nữa. Khoảnh khắc tuổi trẻ trôi qua như một cơn mơ của ngày hôm qua mà đến bây giờ mỗi lần nhắm mắt lại, tôi vẫn muốn mơ về nó. Tôi tin rằng những ai đi ngang qua đời mình đều đã được thượng đế sắp đặt, chỉ là chúng ta không thể đi cùng nhau được nữa nhưng những kỉ niệm đẹp đẽ nhất sẽ luôn là ngọn lửa sưởi ấm trong tim của mỗi người.

Nhắm mắt lại, bạn có muốn mơ một giấc mơ về ngày hôm qua, để có thể nói hết nỗi lòng được giấu kín sâu thẳm trong tim. Về một tuổi học trò đẹp như một vầng thơ, cái ngày lăng kính màu hồng về cuộc đời trên đôi mắt mỗi người vẫn chưa được tháo xuống. Giờ đây khi trở lại lớp học, ngồi ở chỗ ngồi ngày xưa của mình, tôi vẫn luôn nhắm mắt lại chỉ để mong có một ngày khi hé mắt ra sẽ lại thấy được những bóng hình xưa cũ, những nụ cười như nắng sớm ấy một lần nữa. Nhưng mơ thì vẫn là mơ, con người ta chỉ muốn mơ khi những thứ đẹp đẽ trong kí ức chẳng còn ở thực tại.

Tôi và Nguyên Anh học chung trường chín năm học, nhưng không may cậu ấy là người tôi ghét nhất. Năm cấp hai, tổng điểm của tôi đứng đầu lớp, thế là cậu ta tức tối chẳng chịu công nhận kết quả đó, đã thế còn mang cái vẻ mặt bất mãn ấy khắp nơi cậu ta đến, kể cả với thầy cô. Tôi lúc ấy tức đến nỗi mỗi lần nhìn thấy Nguyên Anh chỉ muốn chạy ngay đến đấm vào mặt một cái, trên đời này tôi ghét những người đạp lên sự cố gắng của mình, vậy là nghiễm nhiên cậu ta được vinh hạnh lọt vào sách đen của tôi. Mà đã ghét thì dĩ nhiên cậu ta có làm gì tôi cũng thấy chướng mắt ngay cả cái cách cậu ta hít thở hằng ngày. Cứ thế qua bốn năm học, chúng tôi nước sông chẳng phạm nước giếng, Nguyên Anh có làm gì thì tôi cũng cố bơ đi.

Ngày tôi nhận được tin nhắn trúng tuyển vào nguyện vọng một ngôi trường cấp ba mà tôi mong muốn, tôi đã nhảy cẫng lên vui mừng biết bao nhiêu thì đến ngày nhận lớp tôi lại hoàn toàn sụp đổ vì bắt gặp một gương mặt quen thuộc mà chỉ nhìn thôi tôi đã muốn bước chân ra khỏi cửa lớp. Cả khóa mười bốn lớp, mỗi lớp mấy chục người lại được xếp ngẫu nhiên, bây giờ tôi mới thấm thía câu “Oan gia ngõ hẹp”. Đã thế lúc nhìn danh sách chỗ ngồi cậu ta lại ngồi đúng vị trí bên cạnh tôi. Thật là ghét của nào trời trao của ấy, mười hai năm thanh xuân đẹp đẽ nhất đời tôi chẳng lẽ lại bị cậu ta ám như thế. Lúc xách cặp đến chỗ ngồi đã được quy định trong sơ đồ lớp, vừa thấy tôi cậu ta liền cười cười:

– Ngồi cạnh tôi có phải thấy vinh hạnh lắm không hả, chắc cậu phải tu từ kiếp trước đấy!

Nhìn thấy cái điệu bộ ấy, tôi chỉ nuốt hận mà không nói gì, môi hơi nhếch tỏ vẻ khinh khỉnh. Trong giờ học đột nhiên lúc nhìn sang cạnh lại thấy Nguyên Anh đang liếc tôi với một ánh mắt hình viên đạn làm tôi giật bắn cả mình, chỉ là thầm nghĩ rằng quãng thời gian tiếp theo sẽ tiếp tục như thế sao? Chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc, lớp tôi ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Tôi thong thả ở chỗ ngồi sắp xếp sách vở, trong đầu nghĩ rằng: “Thể nào chả về được mà bọn nó làm như bị bắt nhốt nhiều năm mới được thả về vậy!”. Trong lớp chỉ còn mình tôi, mới ban nãy thôi tiếng nói cười còn rào rào như mưa, chốc sau đã lặng như tờ thì chợt nghe một giọng nói từ ngoài cửa lớp:

– Lề mề, có nhanh không để anh chờ mãi! – Là giọng nói khó chịu của Nguyên Anh với một vẻ mặt nhăn nhó.

– Lạ kì, tôi bắt ai đó phải chờ sao? – Tôi hắng giọng.

– Nhanh lên, anh đây không muốn chờ cậu, chỉ vì đi một mình thấy chán thôi! – Giọng cậu ta cười cười, đã vậy luôn xưng anh tỏ vẻ người bề trên.

Năm lớp mười, cậu ta và tôi đều được mẹ chở đi học cả nên luôn đi về phía cổng trước, còn bạn bè trong lớp đi xe đạp nên lại đi về nhà gửi xe gần cổng sau, luôn ngược đường với bọn tôi. Trong lớp cũng có vài đứa được người thân chở đi nhưng tôi nghĩ lúc đó cậu ta chưa quen ai, tôi với cậu ta dù gì cũng có chút gọi là quen biết. Hơn nữa hai bậc phụ huynh đã quen nhau từ lâu nên luôn đậu xe cạnh nhau để trao đổi trong lúc chờ bọn tôi tan học. Nghĩ thế, tôi xách cặp rồi bước ra lớp cùng Nguyên Anh đi về phía cổng.

– Con trai gì đã lên cấp ba còn để mẹ chở đi học, trong khi nhà gần như cái lỗ mũi ấy. – Tôi lẩm bẩm, âm thanh chỉ đủ để người bên cạnh nghe được.

Cậu ta chỉ liếc mắt nhìn tôi, chưa kịp để tôi phản ứng lại đôi luôn cái cặp nặng nề của cậu ta vào tay tôi.

– Xách đi!

– Cậu điên à, sao tôi phải xách cặp cho cậu? – Tôi hét lên giữa sân trường.

– Cậu không thấy cậu đi với tôi trông như nô tỳ đi với chủ sao, vậy thì xách luôn đi! – Vẫn là cái giọng bề trên ấy khiến tôi nghe mà mắt muốn nổ đom đóm.

– Tôi thích đi cùng chắc, là ai đứng ở cửa khóc lóc xin tôi đi cùng? – Tôi đôi luôn cái cặp lại vào đầu cậu ta.

Con đường chỉ từ lớp học tới cổng trường lần nào cũng chí chóe như vậy. Năm đó cứ như thói quen, chuông reo kết thúc giờ học thì chúng tôi lại cùng nhau ra về, mặc dù chỉ là quãng đường ngắn ngủi nhưng luôn là tiếng cãi vã của hai đứa chúng tôi. Nguyên Anh rất biết cách ăn nói, ngoại hình lại ưa nhìn, đó là lời nhận xét của mọi người, vậy nên cậu ta luôn nhận được cảm tình của người xung quanh trừ tôi. Chúng tôi như cặp đôi oan gia từ kiếp trước, gây gỗ nhau hằng ngày thậm chí là trong giờ học, nhưng người bị bắt quả tang luôn là tôi chỉ bởi lúc thầy cô quay lại thì cậu ta đã kịp ngậm miệng lại còn tôi thì không. Tôi nhớ có hôm cô giáo môn Sinh phạt tôi đứng trước lớp mà nói to:

– Em coi tôi như liệt sĩ ở trong lớp hả? – Câu nói từ cô phát ra khiến tôi ngượng chín mặt, cả lớp thì được dịp nhìn tôi mà cười ồ lên.

Nguyên Anh quay sang cạnh thì thầm:

– Nói chuyện là một nghệ thuật, nói chuyện trong giờ học mà không bị phát hiện là một nghệ sĩ. – Tôi đứng đó, lửa hận tràn ngập tứ phương, nếu có thể dùng ánh mắt này để ám toán chắc Nguyên Anh đã thành con thiêu thân trong biển lửa. Cậu ta vẫn ngồi đó nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng. Tôi tự an ủi bản thân mình “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn”.

Giờ ra chơi lúc nào cũng là màn cãi vã xóc xỉa nhau, chốc chốc hai đứa lại rượt đuổi nhau trong sân trường. Nguyên Anh là con trai lại đô con nên phần thắng luôn là cậu ta. Cậu ta lẻo mép, dù là cãi nhau hay sức mạnh, tôi đều chưa lần nào thắng. Tôi lúc đó vẫn không hiểu tại sao cậu ta luôn lịch thiệp với mọi đứa con gái ngoại trừ tôi. Nguyên Anh luôn miệng rằng tôi chỉ là giống cái chứ không phải con gái. Năm cấp hai tuy tôi với Nguyên Anh ghét nhau nhưng chỉ bằng mặt không bằng lòng, lên cấp ba cậu ta lại luôn giở đủ trò để chọc phá tôi.

Cuối năm lớp mười cũng là lúc tôi trở nên thân thiết với Minh Thư, chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Đây cũng là lần đầu tôi có một người bạn như tri kỉ đến vậy, cũng chẳng biết từ lúc nào mà hai đứa trở nên thân thiết, cứ ngồi gần là lại nói chuyện trên trời dưới đất, gia đình hay chỉ là bàn tán về một cậu trai mới đi ngang qua. Tôi và Thư có tính cách trái ngược. Tôi thực tế, ít nói lại chẳng giỏi giao tiếp với người khác. Thư lại là một cô gái hay mơ mộng, như Nguyên Anh, Thư dễ dàng lấy được thiện cảm với người đối diện.

Gần cuối giờ học, Nguyên Anh suy nghĩ gì đó, vẻ mặt đăm chiêu rồi nhìn sang tôi.

– Này!

– Sao?

– Cậu ghét tôi đến thế sao?

– Biết rồi sao còn hỏi?

  Ngay sau đó cậu ta quay lưng về phía tôi.

– Cho cậu đánh thỏa thích, đánh xong đừng ghét tôi nữa. – Giọng nói đều đều của Nguyên Anh với một hành động không thể kì lạ hơn.

– Hôm nay quên uống thuốc hả? – Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn cái điệu bộ cậu ta.

Nguyên Anh chỉ xoay lại mỉm cười.

Cả buổi tối hôm đó tôi trằn trọc nhớ lại hành động của Nguyên Anh và tự hỏi lòng phải chăng tôi đã quá nhỏ nhen? Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, cậu ta đã thành tâm hối lỗi thì bản cô nương đây sẽ từ bi mở cho cậu ta một lối thoát. Nhưng sáng hôm sau khi tôi vừa bước chân vào lớp học thì toàn bộ cả lớp nhìn thấy tôi đều cười khúc khích, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ lẳng lặng tiến về phía chỗ ngồi của mình mà ngồi xuống. Ngay lúc vừa nhìn lên bảng thì…chứng minh thư của tôi được dán ngay ngắn chính giữa bảng. Tôi thề với trời cái ảnh trong chứng minh thư là tấm ảnh duy nhất tôi không muốn nhìn nhất trong cuộc đời này bởi lẽ chú công an lúc đó chụp ảnh chẳng có tâm gì cả. Lúc đưa máy ảnh đến cận mặt tôi thì cũng thôi đi, lại còn ngay lúc tôi chưa kịp chuẩn bị gì thì ấn một phát làm đôi mắt bồ câu của tôi con đậu con bay, tóc tai thì bù xù còn khuôn mặt thì ngờ nghệch. Tôi nhìn sang bên cạnh, Nguyên Anh đang ôm bụng cười lớn, một tay còn đập đập vào bàn, toàn bộ chút áy náy của tôi đối với cậu ta đều bị xóa sạch, thậm chí tôi hối hận vì đã tốn vài phút cuộc đời tối qua suy nghĩ về hành động của cậu ta.

– Cậu lấy nó từ lúc nào hả tên khốn? – Tôi vừa ba chân bốn cẳng chạy lên bảng tháo chứng minh vừa chạy xuống hét vào mặt Nguyên Anh.

– Trong lúc ai đó hôm qua còn đang mải mê cảm động. – Nguyên Anh cười lớn còn tôi thì tức tối, khuôn mặt của tôi lúc đó được Minh Thư tả lại đỏ như quả cà chua chín.

Hằng ngày thấy mặt cậu ta cục tức của tôi cứ dồn mỗi ngày một lớn hơn, còn Nguyên Anh thì vẫn hả hê với thú vui hằng ngày. Giờ toán cuối tuần ấy, cô gọi tên tôi lên bảng làm bài tập nhưng lại đúng ngày tôi không làm bài tập về nhà. Tay cầm cuốn vở trống không mà chân lê từng bước nặng nề như đeo đá, nước mắt chảy ngược vào trong.

– Này, cầm lấy mà lên bảng, tôi làm hết rồi. – Nguyên Anh vừa nhìn tôi vừa lôi cuốn vở bài tập toán từ trong cặp cậu ta ra. Tôi cầm lấy nó như vị cứu tinh, đằng nào cũng chết thôi thì liều vậy, tới đâu hay tới đó. Buổi học hôm ấy, dĩ nhiên là Nguyên Anh cứu tôi một bàn thua trông thấy. Chẳng thế mà vẻ mặt cậu ta cứ hất lên trời cao nhìn tôi như thể cậu ta là một đấng cứu thế.

  Năm lớp mười một, hai đứa tôi cùng đăng kí một lớp học thêm anh văn ở gần trường. Sau khi chúng tôi học thể dục ở trường xong sẽ đi bộ qua đó để học. Tôi nhớ có lần nguyên buổi sáng cô giáo bắt chạy bộ, thế là đứa nào đứa nấy chân tay rụng rời.

– Cậu mệt không?

– Không thấy tôi đang hấp hối à?

– Hay tụi mình bùng một buổi tiếng anh đi, tôi cũng mệt! – Nguyên Anh vừa thở phì phò vừa cười.

– Ok, tôi cũng hết sức rồi. – Tôi tán thành.

Hôm sau, lúc gặp một cậu bạn ở cùng lớp học Anh văn, cậu ta hỏi sao hôm đó tôi không đến, tôi chỉ cười bảo hôm đó mệt quá và hỏi cậu ta xem cô có nói gì tôi không.

– Cô bảo cậu nhác học, đi mới có mấy buổi đã nghỉ, trông cô giận lắm.

– Vậy còn Nguyên Anh, cô có bảo cậu ta lười luôn không? – Tôi cười cười.

– Không, cô chỉ nói cô hiểu Nguyên Anh, chắc Nguyên Anh có việc gấp.

– Hả, cái gì? Đời thật là bất công mà. – Tôi lắc đầu thở dài, chẳng hiểu sao cả thiên hạ này đều bị cậu ta lừa ngoạn mục thế chứ.

  Cuộc nói chuyện với cậu bạn ngày ấy khiến tôi cứ nhìn mãi Nguyên Anh trong giờ học để xem xem rốt cuộc cậu ta có ma lực như thế nào mà lại có thể mê hoặc lòng người đến thế. Dòng suy nghĩ bất ngờ bị cắt ngang vì bắt gặp ánh mắt của cậu ta.

– Này? – Nguyên Anh nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ mặt mệt mỏi.

– À, ờ, sao? – Tôi giật mình, như chú mèo nhỏ đang lén lút lại bị người khác bắt quả tang.

– Tôi mệt. – Nguyên Anh nhìn tôi, giọng nói đều đều.

– Thì liên quan gì đến tôi?

– Cậu cho tôi mượn chân gối ngủ một lát. – Nét mặt cậu ta khẩn khoản.

– Được thôi, mười phút năm mươi ngàn. – Tôi nháy mắt cười.

– Sao? Cậu tưởng cậu là siêu mẫu chắc? Chém thì cũng vừa vừa thôi! – Nguyên Anh hục hặc, mặt đánh sang chỗ khác.

  Tôi chỉ cười trừ nhìn nét mặt của cậu ta. Tiếp theo đó, Nguyên Anh chống hai cánh tay xuống bàn, lại dùng hai ngón cái ấn lên trán, đầu thì hơi gục xuống. Giáo viên đứng từ trên bục giảng trông thì có vẻ cậu ta đang ngồi suy nghĩ về một bài tập nào đó nhưng thực chất thì cậu ta đã nhắm mắt ngủ thẳng một mạch luôn rồi. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt Nguyên Anh những vệt sáng với một hiệu ứng thật đẹp. Tôi nằm gục lên bàn, nhìn sang bên cạnh mà ngắm cái tư thế ngủ buồn cười ấy, hai tay ấn lên trán đã bắt đầu hằn lên vết hằn đỏ nằm ngay chính giữa, thế mà cậu ta vẫn ngủ ngon lành. Không hiểu sao lúc đó tim tôi như lạc mất một nhịp, lại muốn thời gian ngừng ở giây phút này.

Năm cuối cấp, Minh Thư chuyển đến trước chỗ tôi, khỏi phải nói cũng hiểu được tâm trạng của tôi lúc ấy. Năm cuối với áp lực thi cử căng thẳng từ nhiều phía, đôi lúc tôi muốn từ bỏ, thật sự là quá mệt rồi. Nếu như thời gian đó không có Minh Thư và Nguyên Anh, tôi đã chìm trong một màn đen nào đấy. Minh Thư luôn động viên tôi, còn Nguyên Anh không quậy phá tôi nhiều như lúc trước nữa, hôm nào thấy tôi đến lớp mặt xị ra cậu ta đều hỏi han đủ kiểu, mặc dù phần lớn các câu hỏi lại cố tình muốn bắn súng vào mặt hồ đang yên ả.

– Sao thế? Bị mẹ la à? Sao cậu lớn rồi còn để bị la thế? Bữa sau bài nào không hiểu cứ hỏi tôi,… – Cậu ta tuôn một mạch những câu hỏi làm tôi đã mệt lại thêm nhức đầu. Đôi lúc đang bực mình chuyện gì đó, nhân lúc cậu ta khơi chuyện lại khiến tôi giận cá mà chém thớt. Nguyên Anh vẫn là chịu trận, cậu ta không nói nhiều như hồi trước nữa. Mãi sau này tôi hỏi, Nguyên Anh chỉ cười bảo rằng lúc ấy tôi giận, vẻ mặt trông đáng sợ không dám động vào.

  Một khoảng thời gian mọi thứ lại trở lại không gian yên tĩnh vốn có của nó thì Nguyên Anh lại quay lại giở đủ trò chọc phá làm tôi bận rộn chẳng kịp suy nghĩ mà buồn bã nữa. Mỗi lần như thế, Minh Thư chỉ nhìn xuống mà cười đế thêm vào, thế mà lúc nào cũng luôn miệng sẽ bảo vệ tôi khỏi cái tên đó. Lúc ấy tôi cứ nghĩ rằng ba chúng tôi sẽ mãi như vậy. Tôi thỉnh thoảng lại cầu rằng có một ngày nào Nguyên Anh nghỉ học tôi sẽ được bình yên một lúc. Và lần đầu tiên cầu được ước thấy, hôm sau cậu ta nghỉ thật, hỏi ra mới biết cậu ta bệnh rồi. Cả ngày chỗ ngồi bên cạnh trống vắng, tên ôn thần nào đó không xuất hiện, tôi lại tìm được sự bình yên như tôi mong muốn nhưng sao tôi lại cứ cảm thấy thiếu thiếu và khó chịu đến vậy. Phải chăng tôi đã quá quen với việc cậu ta ngày ngày bên tai tôi nói nói cười cười, không gặp cậu ta có một hôm thôi mà đã nhớ vậy sao?

Hôm Nguyên Anh đi học lại, nhìn thấy tôi cậu ta cười toe toét như nghé mới tìm thấy mẹ nhưng chẳng hiểu sao tôi lại lảng tránh đi ánh mắt ấy.

– Sao thế, không nhớ tôi à? – Cậu ta ngồi xuống.

– Nhớ cái đầu cậu, sao không nghỉ thêm vài hôm nữa để thiên hạ thái bình? – Tôi chống tay lên bàn vừa nói vừa quay sang hướng khác.

Nhưng lảng đi là một chuyện, khi những trò đùa tai quái của cậu ta bắt đầu thì cái miệng bô lô ba la của tôi lại hoạt động hết công suất nhưng sau những lần ấy, tự nhiên trong lòng tôi lại thấy vui đến lạ. Chỉ là khi gần Nguyên Anh, áp lực đè nặng lên vai tôi biến đâu mất, tôi nói nhiều hơn, cười đùa nhiều hơn.

Những tháng còn lại, thầy cô thực tập về trường tôi nhận lớp với công tác chủ nhiệm. Sau buổi sinh hoạt lớp cuối tuần, các cô rủ lớp tôi đi giao lưu thân mật để làm quen. Trong khi cả lớp tôi chuẩn bị thì Nguyên Anh kéo tay tôi lại.

– Cậu đừng đi với lớp, đi với tôi đi.

– Sao cậu lại không đi với bọn tôi? – Tôi thắc mắc.

– Không thích, tóm lại cậu đi với tôi đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. – Ngay lúc Nguyên Anh nắm lấy tay tôi, tôi cảm thấy thật kì lạ, tim tôi như đập nhanh hơn, lúc ấy lại không thể nhìn vào mắt của cậu ta. Tôi không hiểu thứ tình cảm này là gì, chẳng qua chỉ là một cái nắm tay thôi mà, mấy năm qua tôi với cậu ta cãi vã đánh nhau như cơm bữa, động tay động chân thường xuyên có sao? Thế rồi tôi bối rối gạt phắt tay Nguyên Anh ra.

– Không, nếu muốn đi cậu đi một mình đi. – Nói một hơi xong tôi chạy lại phía Thư rồi cùng đi với lớp.Tôi lén quay đầu lại, cậu ta vẫn đứng đó nhìn tôi nhưng ánh mắt có vẻ khác đi nhiều. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn tự hỏi rằng nếu hôm đó tôi đi cùng Nguyên Anh liệu mọi chuyện sẽ khác?

Những ngày tháng còn lại, chúng tôi bận rộn với kì thi tốt nghiệp và đại học sắp đến. Gương mặt ai nấy đều căng thẳng như đang dồn toàn lực vào các môn học mà mình sẽ thi vào khối đã chọn. Những cuộc cãi vã vơi đi, những câu chuyện không đầu không cuối trong giờ học cũng thưa dần. Buổi học cuối cùng hứa với nhau sẽ giữ liên lạc nhưng khi bước vào cánh cổng đại học, con đường chúng tôi không còn đi cùng nhau nữa mà xuất hiện những ngã rẽ khác trên đường đời. Những cuộc đi chơi, tụ họp ít lại, những tin nhắn chọc phá nhau cũng dần đi vào quên lãng. Cùng sống trong một thành phố nhưng lúc đó dường như khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa dần.

May mắn rằng tôi vẫn còn giữ liên lạc với Minh Thư, mặc dù khác trường đại học, nhà cũng cách xa nhau nhưng vẫn thân nhau như trước, chỉ là số lần gặp mặt ít lại. Mỗi lần thấy nhau lại ngồi ôn lại chuyện cũ cả ngày không hết. Tình bạn của chúng tôi kéo dài bảy năm, năm cuối cùng của đại học dự định là sẽ cùng tốt nghiệp, lúc kiếm được tiền lương sẽ dành dụm cùng đi du lịch… Nhưng ai ngờ rằng một tai nạn xe bất ngờ cướp mất đi người bạn thân nhất của tôi mãi mãi, những dự định vẫn còn dang dở. Sau sự ra đi của Thư, khoảng trời kí ức trong tôi như mất đi một nửa, đôi mắt của tôi như bị phủ lên một màu xám, chỉ là thấy rằng đời người trôi qua quá nhanh, tồn tại rồi lại biến mất như một cơn mơ. Vậy là hai người quan trọng nhất thời học sinh của tôi bây giờ đều không thể bên cạnh tôi nữa.

Ngày chiếc xe tang đưa người bạn của tôi đi xa, tôi gặp lại Nguyên Anh. Ngành Nguyên Anh học tốt nghiệp trước tôi sớm một năm, cậu ấy bây giờ đã đi làm rồi, cách ăn mặc lẫn lối sống dường như khác hẳn trong chiếc áo sơ mi trắng được bỏ gọn gàng vào chiếc quần Âu màu đen lịch lãm. Nguyên Anh đến bên cạnh tôi mỉm cười, nụ cười hiền hơn trước nhưng sao tôi lại cảm thấy thật xa lạ.

– Vẫn tốt chứ, bạn cùng bàn?

– Ừ, vẫn vậy.

Chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc đối thoại giữa chúng tôi lại ngắn ngủi đến thế.  Cậu ta không còn là một Nguyên Anh nghịch ngợm mà tôi biết, tôi cũng không còn là đứa con gái để ngày ngày cậu ấy trêu đùa. Thời gian khiến con người ta thay đổi, ai cũng mở lời một cách gượng gạo chẳng còn như trước. Nếu lúc đó tôi dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình, chỉ một câu “Tôi thích cậu” thì dù kết quả có ra sao thì đến bây giờ khi nhớ lại quãng thời gian thanh xuân ấy tôi đã không tiếc nuối như vậy. Tôi vẫn chưa kịp nói với Minh Thư: “Cảm ơn đã làm bạn với tôi bao năm qua”. Để đến bây giờ mãi mãi tôi chẳng còn có cơ hội nữa.

Tôi còn nợ thanh xuân ấy những lời chưa nói và cũng không bao giờ trả được nữa. Khoảnh khắc tuổi trẻ trôi qua như một cơn mơ của ngày hôm qua mà đến bây giờ mỗi lần nhắm mắt lại, tôi vẫn muốn mơ về nó. Tôi tin rằng những ai đi ngang qua đời mình đều đã được thượng đế sắp đặt, chỉ là chúng ta không thể đi cùng nhau được nữa nhưng những kỉ niệm đẹp đẽ nhất sẽ luôn là ngọn lửa sưởi ấm trong tim của mỗi người.

Ngọc Lee

Biên tập viên Nguyễn Huyền (B)

Author: Biên tập viên Nguyễn Huyền (B)

Facebook Comments
5 (100%) 1 vote