[Cuộc thi] Cho tớ xin lại thanh xuân đi… – Tác giả Thu Hoa

Ngày bế giảng cuối năm, khi cả khối cùng ùa xuống sân chơi ném bóng  nước, rồi nhảy cả xuống bể bơi làm náo loạn cả một góc trường thì tôi thấy Thu lặng lẽ đến bên cửa sổ. Tôi vẫy và gọi to, nhưng nhỏ dường như không thấy, hay là không muốn thấy, nó cứ nhìn vào xa xăm, đôi lúc mỏi mắt mà chớp mi cho hàng nước mắt long lanh cứ chảy.

Thu nhìn Lan trong tay Hòa nở một nụ cười gượng gạo, rồi bước né sang bên đường, đưa mắt nhìn thẳng về phía trước rồi bước đi thật nhanh…

5 năm rồi, kể từ ngày đầu tiên Thu nhìn thấy Hòa, cũng là cảm nắng nó. Nhưng mới 1 năm trở lại đây, con bé mới mạnh dạn theo đuổi đứa mà nó thầm thương.

6.12.2016, lần đầu tiên Thu gửi tin nhắn trò chuyện với Hòa trên một nick facebook không phải của nó và ẩn danh. Những tháng ngày ấy, lúc nào cũng thấy nó vui vẻ trong nụ cười tủm tỉm dù lần đầu tiên nó thi học kì không trên 9,0. Một đứa bạn thân như tôi cũng cảm thấy lạ lùng. Hai đứa nhắn tin qua lại rất vui vẻ, rất hợp nhau. Hòa lúc nào cũng gặng hỏi về thân phận người vẫn nhắn tin với mình hằng ngày kia. Nhưng tất cả chỉ nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy của Thu. Nó nhất quyết từ chối.

Sau một thời gian thân nhau, Thu quyết định nói cho Hòa biết, bản thân chính là cô gái trầm tính lớp bên luôn muốn làm bạn với con trai lớp Toán như Hòa. Hai đứa vẫn vui vẻ như việc Thu là ai không còn quan trọng nữa. Câu chuyện vẫn mãi như vậy nếu như Thu không phát hiện 

Hòa thích An, cô bạn gái xinh đẹp cùng lớp. Nó hủy kết bạn, tự nhủ rằng mình đủ mạnh mẽ để không làm bản thân phải tổn thương. Thu là vậy, đó là cái tính duy nhất tôi ghét ở cô bạn thân nhất kia. Nó lúc nào cũng cho mình mạnh mẽ, lúc nào cũng gồng mình lên cho thiên hạ thấy, để rồi thất bại, nó nức nở rồi lại đứng lên như chưa từng gục ngã, để rồi thành công thì nó tiếp tục chinh phục đỉnh cao khác. Nó tham vọng, nó cầu tiến, nhưng chưa bao giờ nó nghĩ cho bản thân. Chưa bao giờ nó biết rằng, sau những thất bại kia là đôi mắt sưng húp mỗi đêm, là tính trầm cảm đeo đuổi tháng ngày. Nó cũng chưa từng nhớ, sau thành công tưởng chừng hạnh phúc kia là chứng đau dạ dày vì thức khuya, là bệnh đau khớp khiến một chân nó teo hẳn lại, là cả những đêm trằn trọc không ngủ vì dị ứng thuốc kháng sinh… Những điều ấy nó chưa bao giờ nhớ, chưa bao giờ để ý cả. Những điều ấy chỉ được khắc sâu đau đớn trong tâm khảm những người luôn yêu thương và quan tâm nó. Trong số đó, chưa bao giờ có Hòa. Điều đó khiến nó tổn thương sâu sắc.

Hình ảnh có liên quan

Tôi không biết hắn ta như thế nào, với một người ngoài cuộc như tôi thì Hòa đẹp trai lại học giỏi có tiếng trong trường. Nhưng tôi biết Thu thích nó không phải chỉ vì thế, với lực học xuất sắc cùng cái tính không ưa nói cười và gương mặt lúc nào cũng đăm chiêu đầy bí ẩn mà nó đã nhận không ít lời tỏ tình lãng mạn đến sến sẩm từ những thằng con trai đào hoa nhất. Đã nhiều lần tôi từng ghen tị với nhỏ về điều đó, tôi biết những đứa xung quanh tôi cũng vậy. Nhưng khi đã hiểu một con người khó hiểu như Thu, tôi mới biết nó khổ tâm và dằn vặt nhiều lắm. Nó đáng thương vô cùng.

Ngày bế giảng cuối năm, khi cả khối cùng ùa xuống sân chơi ném bóng  nước, rồi nhảy cả xuống bể bơi làm náo loạn cả một góc trường thì tôi thấy Thu lặng lẽ đến bên cửa sổ. Tôi vẫy và gọi to, nhưng nhỏ dường như không thấy, hay là không muốn thấy, nó cứ nhìn vào xa xăm, đôi lúc mỏi mắt mà chớp mi cho hàng nước mắt long lanh cứ chảy. Nó là đứa giàu cảm xúc. Tôi biết. Nên tôi từ bỏ cuộc chơi và lên lớp với nó. Chẳng hiểu sao nó cứ cười cười đùa đùa mãi. Chẳng hiểu sao nó luôn luôn không sống thật với cảm xúc của mình? Chẳng hiểu sao nó mạnh mẽ tới vậy?

Thu là học sinh giỏi Văn nhất lớp, dĩ nhiên nó được cô tin tưởng nhất để thi vào trường chuyên. Tôi hiểu vì nhiều trăn trở về tương lai ngành Văn mà nó không muốn. Nhưng rồi nó lại thi với lí do “đó là cách duy nhất để chung đường”. Tôi nghe rõ mồn một nhưng không hiểu nên hỏi lại. Vẫn là một nụ cười mỉm. Tôi ghét nụ cười ấy. Nó giả tạo. Nó không chân thật. Nó che giấu cảm xúc của mình. Nhìn vào, tôi biết Thu đang có điều gì trăn trở mà không thể nói cùng ai.

Hôm nay tôi mới biết, đó là cách duy nhất để nó chung đường với Hòa. Hết cấp 2, Hòa chuyển lên thành phố học, còn Thu vẫn là một con bé nhà quê, chỉ có cách duy nhất là ở Chuyên, bọn họ mới có thể tiếp tục gặp nhau. Thu đã không còn nhắn tin qua lại với Hòa, nhưng nó lúc nào cũng âm thầm theo sát mọi cử chỉ hành động của hắn ta, rồi lại tự buồn.

Tất cả những điều trên, tôi đều không biết, không một ai ngoài nó biết, kể cả Hòa. Tôi nhớ lại, trước mặt mọi người nó chưa bao giờ kể về Hoà, chưa bao giờ tỏ mối quan tâm khi bọn con gái xúm xít bàn tán về Hòa, đôi khi nó còn nói không tốt về hắn khiến bọn kia phát điên. Điều đó làm tôi vô cùng bất ngờ khi đọc những dòng chữ bị vò nát hôm nay nó vứt vào sọt. Là những trang nhật kí. Nó viết từ 1 năm trước, đều đặn, không thiếu một ngày nào.

“Đã từng vì cậu mà thức đến 12h đêm để chúc mừng sinh nhật rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đã từng chờ tin nhắn của cậu mỗi tối, đã từng tha thiết được cậu đáp lại tình cảm, đã từng cố ý chậm lại một chút để có thể bắt gặp cậu. Đã từng nghĩ đến cậu trong mọi thời gian. Đã từng hờn giận, đã từng nước mắt, đã từng đau lòng, đã từng ảo tưởng cậu cũng thích tớ. Đã từng vui vẻ vì những câu nói của cậu, đã từng quan sát cậu rất nhiều lần, đã từng vui buồn theo cảm xúc của cậu. Rằng nghe có người nói cậu ốm thì sốt sắng đến chả muốn làm gì. Rằng khi biết cậu thương người khác thì cười ra nước mắt. Rằng khi cả trường cùng một màu xanh vẫn nhận ngay ra người ấy của mình ở đâu. Rằng cái bóng hình ấy chưa một lần nhìn thẳng, nhưng lại chẳng cần liếc qua cũng nhận ra…

Tuổi 16 của tôi… thì ra đã thích một người nhiều như thế.

Thích đến nỗi chính tớ cũng chẳng hiểu nổi tại sao…?

Không phải tớ không thích cậu nữa đâu, mà tớ nghĩ rằng cuối cùng cậu đã tìm được hạnh phúc của mình. Tớ sao nhỉ? Đau lòng không? Chắc chắn là có. Tớ ích kỉ không? Tớ có. Ích kỉ mong rằng cậu không nên hạnh phúc. Nhưng rồi thấy nụ cười cậu khi bên người ấy, tớ đã nghĩ rằng mình có thể đánh đổi tất cả chỉ để cậu được như vậy. Mãi mãi.

Rốt cuộc, là do tớ không xứng với cậu. Tớ đã từng cố gắng chỉ để thay đổi điều ấy. Nhưng. Tớ thất bại rồi.”

Những dòng cuối cùng Thu tâm sự trong cuốn sổ.

Như vậy đấy, nụ cười và ánh mắt thản nhiên của nó khi nãy dồn nén những cảm xúc này… Thật khó hiểu!

Kết quả hình ảnh cho con gái yêu đơn phương

Lan, không phải An, cô bạn xinh đẹp Hòa mới quen ở ngôi trường Chuyên mới, nơi Thu từng ao ước đặt chân để tiếp tục đơn phương Hòa, hóa ra lại là nơi nó không nên đến để chứng kiến những cảnh đau xót như này. Chuyện Hòa với Lan, tôi biết, cả khối cùng biết. Có lẽ riêng Thu thì không. Nó vẫn nghĩ rằng Hòa còn thích và còn theo đuổi An. Trong chuyện tình cảm, nó vẫn luôn ngây ngô như thế.

Tôi đang từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác thì bất ngờ kinh khủng nhất là Thu trở lại phòng. Nhìn thấy tôi đang căng mắt đọc những dòng ấy, nó đưa ánh mắt nhìn tôi, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là sợ hãi và cuối cùng là xấu hổ. Tôi nhìn nó trừng trừng, cũng bằng ba sắc thái ấy trên khuôn mặt. Rồi chưa đợi tôi giải thích, nó lao xuống cạnh bàn, khóc nức nở. Tôi chẳng biết nói gì, cảm giác mình thật có lỗi, chỉ biết ôm lấy nó mà nghẹn ngào. Thì ra 5 năm rồi, nó thích một người không thích nó, nó đau đớn nhìn người ta bên người khác, và khổ sở nhất, nó luôn phải che giấu cảm xúc thật của bản thân.

Sao mày cứ phải gồng mình lên như thế?

Chứ yếu đuối cho ai xem?

Mày không thấy mệt mỏi sao?

Tao gục ngã rồi.

Mày không thương bản thân chút được à…?

Thu òa khóc.

Buổi sáng hôm ấy, khi Hòa và Lan tình tứ bên nhau cũng là lúc nó vội vàng bắt xe buýt ra bệnh viện để điều trị bệnh khớp… Bệnh tật bám đuổi nó triền miên. Nó không còn bỏ bữa để học hành cật lực nữa, con nhỏ bắt tay vào làm dự án, đi tình nguyện… Nó ép bản thân mình bỏ Hòa, nó vùi đầu vào công việc. Nó bỏ đi nhiều thứ nhưng cái tính cố chấp và tham vọng của nó vẫn còn. Tức là, nó chưa bao giờ bỏ cuộc. Trong đó có việc quên đi mối tình đơn phương đầu tiên và chân thành nhất.

Một đứa bạn thân như tôi có đáng trách không? Tôi chẳng ở bên khi nó bước vào phòng mổ, tôi không có mặt khi nó chấp chớp, hoang mang. Và, điều đáng trách nhất, tôi đã không hiểu nó, cũng như chưa bao giờ bước chân vào 5 năm của mối tình đơn phương đau khổ mà thầm lặng kia. Nó vẫn luôn gồng mình để xứng đáng với Hòa dù biết rằng có như thế, nó vẫn sẽ không được đón nhận. Có một điều mà Thu đã sai ngay từ đầu. Rằng không phải nó, mà chính Hòa, chính hắn chưa bao giờ xứng đáng để được hưởng thứ tình cảm thanh khiết và cao cả kia.

Thu Hoa

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!