[Cuộc thi] Chiến thắng đầu tiên của mình – Tác giả Haru

Mình đã từng là đứa kém cỏi trong nhiều năm liền. Bây giờ chắc mình cũng không phải giỏi giang gì, vẫn là cô bé nhút nhát thôi, nhưng mà trong mình giờ có ngọn lửa mạnh mẽ lắm, nó cứ lớn lên cùng mình mỗi ngày…

Hôm nay, mình đã đạt học bổng . Có lẽ đối với nhiều người sinh ra đã có trí thông minh bẩm sinh thì điều này là hoàn toàn bình thường, hoặc có những người nghĩ rằng “Học bổng có gì mà quan trọng chứ?”… cũng nhiều. Đại loại là họ không thích đi…( cười). Thế mà đối với mình, nó lớn lao lắm, nó như một niềm động viên với mình vậy. Phải mất hai tháng mình phải chờ để khoa cập nhật danh sách học bổng, mình cứ mong mỏi mãi thôi và rồi nó cũng đến. Khoảnh khắc nhìn thấy tên của mình trong tờ danh sách ấy, mình đã đợi rất lâu rồi ….

Mình biết, mình là đứa ngốc nghếch đến cỡ nào. Trong suốt 3 năm cấp 3, mình chỉ là đứa học sinh dốt nhất lớp. Trong bất kể cuộc thi nào từ 45 phút cho đến cuối kì, thi học sinh giỏi, thi thử Đại Học… mình đều nằm trong top 5 cuối danh sách của lớp. Cái tên Nguyễn Ngọc Hà ngày ấy lúc nào cũng ở top dưới như thế, chẳng bao giờ được vinh danh hay khen ngợi cả. Hồi ấy, mỗi lần nhìn các bạn trong lớp liên tục giành được các danh hiệu, giải thưởng, mình chỉ biết cười thôi. Mỗi kì bế giảng đến, các bạn ngồi xung quanh mình đều đi lên bục trao thưởng học sinh giỏi hết, còn mình với vài đứa, ở dưới và nhìn các bạn lên nhận danh hiệu học sinh giỏi. Mình chỉ mong có một ngày cái tên ấy của mình cũng được xướng lên như vậy, cứ tự nhủ bản thân rồi mình cũng sẽ được lên bục danh dự như vậy, được cái bắt tay của cô hiệu trưởng, dưới cái nhìn thán phục của mọi người. Thế rồi mình cũng thỏa ước mong ấy dù chỉ 1 lần. Tổng kết năm lớp 12, mình vừa tròn 8,0. Mình biết, không phải vì mình học giỏi gì cả, đây là sự giúp đỡ của các thầy cô mà thôi. Nhưng không sao cả, cuối cùng mình cũng có thể đứng ở vị trí mà mình mong muốn dù chỉ một lần, cái tên của mình cũng được mọi người nghe thấy rồi.

Cấp 3 khép lại và mở ra trước mắt mình là cánh cổng Đại Học. Vì mình không giỏi, giọng văn của mình không tốt, toán mình học rất chậm và tiếng anh cũng chẳng hơn, dù cho trong suốt năm lớp 12 mình đã cố gắng rất nhiều, mình vẫn trượt đại học mà mình mong ước. Thế là, mình phải học ngôi trường mà mình nghĩ sẽ không bao giờ học, cũng học cái ngành mà mình chẳng ngờ tới – Luật hàng hải. Nếu như các cậu không quen tớ, liệu có biết đến ngành đó còn tồn tại không, câu trả lời chắc là không rồi. Mình biết trường mình học cũng chẳng phải là trường nổi bật, ngành của mình lại càng không, nhưng đấy không phải là lí do mình tiếp tục bỏ cuộc, ngồi khóc than cho ước mơ đã bay đi của mình.Là một sinh viên năm nhất, mình cũng bỡ ngỡ và chẳng biết làm sao cho tốt. Mình vẫn nhút nhát, dù cho mọi người bảo rằng làm lớp trưởng sẽ được cộng điểm đó, mình vẫn không đủ can đảm mà giơ tay. Mình cũng không biết điểm X và Y là như nào, thậm chí mình còn cho cả điểm tư cách cho một cô bạn mình yêu quý vì bạn ấy xinh quá. Dù cho mình cũng quyết tâm đạt học bổng ngay từ ban đầu, nhưng điểm tổng kết của mình vẫn không đủ để xét học bổng. Điểm đó là 3,18 mà thôi.

Hôm ấy, không có tên mình trong danh sách học bổng, còn hai đứa bạn mình chơi cùng thì lại có. Cảm giác ngày đó sao nhỉ, có chút ghen tị, không chịu, hối tiếc, trách móc bản thân. Hôm đó mình chỉ biết khóc thôi, khóc rất nhiều, trách mình sao mãi vẫn vô dụng, ngu ngốc …

Mình thật sự muốn đạt học bổng không phải vì ai bắt mình phải làm thế, mình muốn nó vì mình nghĩ mình cần cố gắng nhiều hơn, mình đã quá ngu ngốc trong suốt ba năm cấp 3 rồi. Mình muốn bố mẹ tự hào, mình muốn bạn bè cấp 3, muốn thầy chủ nhiệm nhìn ra rằng, Ngọc Hà ngày ấy giờ đã cố gắng hơn nhiều rồi, và cũng vì, mình muốn, bản thân mình ít ra có gì đó để tự hào với chính mình.

Thế rồi, cuối cùng thì mình cũng có chiến thắng đầu tiên của mình rồi, mình cũng có học bổng rồi (3,56), mình sẽ không phải khóc vì tờ danh sách ấy không có tên của mình nữa, bao cố gắng của mình cũng được đền đáp rồi. Đây chỉ  là một chiến thắng nhỏ trong cuộc đời mình, nhưng nó cũng chỉ cho mình thấy rằng hãy cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa. Có thể cố gắng ngày hôm nay của bạn không được đền đáp ngay, nhưng nó sẽ là bước đệm cho sự cố gắng tiếp theo lớn hơn . Ngày hôm nay, khi nhìn lại chiến thắng này, lòng mình sẽ tự nhủ bản thân nhiều hơn nữa, không bỏ cuộc mà luôn kiên trì, quyết tâm đến khi đạt được.

Năm nhất của bạn trôi qua như thế nào, đối với mình, nó không hẳn tròn trịa và hoàn hảo, nhưng ở đó mình được thể hiện bản thân của mình, để được rèn luyện …và để mình thêm một chút dũng cảm nhiều hơn. Mỗi lần mình thất bại, đều tìm đến bài hát này của ca sĩ Park Jimin mà có câu mình rất thích đó là : ‘’Try, if you can catch me‘’ . Chắc chắn rằng, trong tương lai mình sẽ đón nhận nhiều thất bại hơn bây giờ, cũng không chắc rằng mình sẽ không rơi nước mắt nữa, nhưng hy vọng rằng ngọn lửa khát khao trong trái tim mình sẽ không bao giờ tắt, vẫn luôn cố gắng đạt được điều mà mình mong muốn.

Haru

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!