[Cuộc thi] Cảm ơn tôi của năm ấy – Tác giả An Hòa

Đuổi kịp hay bị bỏ lại gì thì vẫn phải tiếp tục bơi. Cánh tay đều đặn gạt nước. Trái, phải. Trái, phải. Chuyển động dần trở nên thoải mái. Cơ thể nhịp nhàng lướt đi. Trong khoảnh khắc, có cảm giác như tôi đang hòa vào dòng nước, biến thành một cô cá lao đi, nhanh, nhanh nữa…

“Em đã từng rất tuyệt vọng. Em đã mất rất lâu để học được cách bơi và mất gần gấp đôi thời gian đó để cải thiện tốc độ. Trong khi bạn bè đang dần bỏ xa thì em vẫn cứ ở mãi một chỗ, cô độc, sợ hãi và đau đớn cho đến khi bị nhấn chìm. Nước quấn chặt lấy em như sợi dây vô hình. Phổi em bị bóp nghẹt trong khi đôi mắt cứ mờ dần, mờ dần. Không biết bao lần em đã tỉnh lại với dư vị mặn chát ấy trong miệng. Có khi còn hòa lẫn máu, và cả những giọt nước mắt ê chề… Thế nhưng, em chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ. Em chỉ biết mình thật sự rất muốn bơi, thật sự muốn được hòa vào làn nước xanh trong ấy. Em tin, dù cho mình có chìm xuống 100 lần đi nữa thì nhất định, em vẫn sẽ ngoi lên 101 lần…”

*

Báo ra hôm nay hết sớm hơn thường lệ. Có lẽ là do bài phỏng vấn đặc biệt trên Tuần san Thể thao. Hoặc cũng có thể là không phải, chỉ là tôi nghĩ như thế! Dù sao, tôi cũng không mua báo…

Tôi đã có sẵn một chồng ở nhà.

Người thân, bạn bè và từ nhiều nơi khác cứ liên tục gửi đến. Đã đọc đi đọc lại. Và đôi lúc còn không nhận ra bài viết đó đang nói về mình.

Là tôi ư? Tôi của ngày hôm nay đấy ư?

Vậy là…

Tôi mỉm cười. Một cảm giác kỳ lạ như cơn gió chợt lan tỏa nơi lồng ngực. Đã lâu lắm rồi… Cánh tay tôi từ từ giơ lên cao, những ngón tay chậm rãi xòe ra như đang cố chạm đến bầu trời. Màu xanh trong ấy, ký ức về những nỗi đau đẹp đẽ đã qua. Gian khó và nỗ lực…

Tôi của năm ấy ơi, cậu đã vất vả rồi!

Kết quả hình ảnh cho tôi đã làm được

Bốn năm trước.

Trong các giải đấu bơi lội ở tỉnh, trường cấp ba của tôi luôn là một trong những trường hạt giống của giải với số lượng vận động viên tham gia gần cả chục người, chưa kể đến một số lượng dự bị cực kỳ đông đảo. Hệ quả của nó, rất dễ để nhận ra là sự cạnh tranh gay gắt, không chỉ với vận động viên các đội tuyển khác mà còn ngay cả trong chính đội tuyển của mình. Bởi tất cả thành viên đều ý thức rõ, không phải ai trong đội cũng là người được chọn. Chỉ những người xuất sắc nhất mới được phép xuất hiện trên đường đua xanh ấy.

Tôi đã gia nhập đội bơi được hai năm, nhưng vẫn chưa một lần được chọn vào đội tuyển chính. Tôi bơi khá, nhưng tốc độ đó vẫn chưa là gì so với những người phía trước tôi. Bóng lưng họ tôi đã nhìn rất lâu, rất lâu nhưng vẫn chưa một lần nào đuổi kịp. Dù cho tôi có xuất phát nhanh thế nào đi nữa, những con người đó vẫn cứ lần lượt vượt qua tôi rồi cứ thế bơi xa, xa mãi.

Cảm giác bị bỏ lại ấy, thật sự rất đau đớn.

Giống như có một bức tường khổng lồ đang chắn trước mặt không cách nào vượt qua. Thế giới bị ngăn cách tại đó. Tôi không tài nào nhìn được hay nghe thấy bất cứ điều gì ở phía bên kia. Nó đã thuộc về một thế giới khác, một nơi nào đó đặc biệt tôi không thể chạm tới.

Nhưng, dẫu có vậy, tôi cũng không từ bỏ.

Tôi muốn bơi. Tôi muốn được thi đấu.

*

Tôi không thể gọi đó là may mắn. Nhưng nếu tuyển thủ chính thức của đội không đột ngột bị chấn thương thì một đứa dự bị như tôi sẽ chẳng bao giờ có lấy một cơ hội thi đấu.

Tôi biết, đây sẽ là cơ hội duy nhất của tôi trong giải đấu cuối cùng của đời học sinh trung học này. Cự ly 1500 mét, cự ly dài nhất và cũng đòi hỏi sự bền bỉ nhiều nhất ở người vận động viên. Cự ly tôi có khả năng nhất. Tôi muốn tận dụng thật tốt nó để chứng tỏ năng lực của mình. Thế nhưng… Dẫu cho có mơ tưởng đến viễn cảnh ấy bao lần đi nữa thì thực tế tàn nhẫn vẫn cứ thế tát vào mặt tôi một cú nặng nề.

Xuất phát không thuận lợi.

Kỹ thuật không chuẩn, cộng với việc non kém kinh nghiệm do chưa từng thi đấu chính thức khiến tôi bị đối thủ hai làn bên cạnh bỏ xa ngay từ đầu. Cảm giác đó thật sự không dễ chịu gì. Trong một thoáng, tôi đã thấy sợ hãi. Sẽ không đuổi kịp mất. Suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu, tạo thành một thứ áp lực nặng nề vây lấy tôi lôi kéo.

Không kịp rồi… Có cố hết sức cũng chẳng được gì đâu.

Câu nói đầy phũ phàng ấy như một cú knock-out đánh vào tâm trí. Cơ thể tôi kiệt quệ, lý trí tôi bỗng hoang mang. Thế nhưng, nếu từ bỏ ngay lúc này thì nỗ lực trước giờ của tôi để làm gì? Tôi không muốn những nỗ lực đó trở thành vô ích. Kể cả khi tôi vẫn luôn hoài nghi về những nỗ lực của mình, tôi vẫn không muốn từ bỏ.

Vẫn chưa kết thúc đâu.

Tôi phải tin như vậy.

Kết quả hình ảnh cho bơi

Đã qua được hai phần ba chặng đường.

Đuổi kịp hay bị bỏ lại gì thì vẫn phải tiếp tục bơi. Cánh tay đều đặn gạt nước. Trái, phải. Trái, phải. Chuyển động dần trở nên thoải mái. Cơ thể nhịp nhàng lướt đi. Trong khoảnh khắc, có cảm giác như tôi đang hòa vào dòng nước, biến thành một cô cá lao đi, nhanh, nhanh nữa.

Bên cạnh, những “cô cá” khác cũng đang dốc sức lao vút đi. Thế nhưng, khoảng cách giữa chúng tôi lại đang từ từ thu ngắn lại. Rồi không biết từ bao giờ, chúng tôi bỗng sóng vai nhau, trở thành một hàng dài thẳng tắp.

Đám đông lập tức reo hò lên kích động.

Chỉ còn 200 mét nữa. Ai đó bỗng vượt lên. Rồi thêm một người nữa. Thế cân bằng phút chốc bị phá vỡ.

100 mét nước rút cuối cùng.

Phổi muốn vỡ tung ra. Mắt nhòa đi. Cơ thể dường như không còn kiểm soát nổi. Nhưng tôi vẫn lao đi, kiên định như loài cá hồi vượt biển trở về sông.

50 mét cuối.

Ở pha quay đầu cuối cùng, bằng một cú bật thật xa, tôi đã gần như bắt kịp được đối thủ ở hai làn bên cạnh. Lại một lần nữa chúng tôi sóng vai nhau cùng tranh đua trong những mét nước cuối cùng.

Chút vị máu chợt thoáng qua nơi đầu lưỡi. Tôi càng đánh tay điên cuồng, đôi chân nhịp nhàng phóng tới.

Cố lên! Chỉ còn một chút nữa thôi.

Một giọng nói khác vang lên trong đầu. Cùng lúc, một cảm giác kỳ lạ bỗng vây lấy và rồi cả bầu trời bỗng rộng mở ra trước mắt tôi. Giây phút ấy, xung quanh chẳng còn ai cả. Chẳng còn lấy một bóng lưng nào để đuổi theo nữa. Tôi đã vượt qua tất cả. Rốt cuộc, tôi đã vượt qua được bức tường khổng lồ vời vợi ấy.

Nỗ lực đã được đền đáp.

Tôi chỉ có thể nghĩ như vậy, và lao đi. Để chạm đến một thế giới mới tôi chưa từng biết tới.

An Hòa

 

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!