[Cuộc thi] Cái bụng, cái chữ – Tác giả Điền Tịch

Thằng bé mặt chút đăm chiêu suy nghĩ, nó đang nghĩ ngày mai nên tới lớp hay lên rẫy. Nó không tới lớp đã một tuần, nghe mấy người hàng xóm kể, ngày nào cô giáo cũng tới mà không gặp nó. Nếu mai nó vẫn tiếp tục không đi, chắc cô lại tới tiếp, thế nhưng nếu không đi rẫy thì mai ăn gi? Mẹ nó không nói lời nào suốt bữa ăn, mọi quyết định đều là do A Nghin.

– A Nghin! A Nghin có nhà không em?

– A Nghin! Cô giáo gọi mày kìa, nó trong nhà ấy cô! Vừa đi lấy măng về!

– Sao thấy cô gọi mà không ra vậy? Tuần này nghỉ cả tuần làm gì vậy em?

– Đi lấy măng, đi rẫy kiếm tiền!

– Thì đi học một buổi, một buổi đi rẫy cũng được mà em! Phải đi học đầy đủ mới học tốt được, năm nay lớp 9, em nghỉ nhiều là không được xét tốt nghiệp đâu!.

– Không thích! Chán học rồi! đi học không no bụng! Đói! Không chịu được.

– Sao mẹ không nhắc A Nghin đi học, biết là gia đình khó khăn nhưng A Nghin đang tuổi đi học, không đi học, không theo được bài rồi không được xét tốt nghiệp, không có bằng cấp 2 sẽ không đi học nghề được đâu!.

– Biết thế mà! Mẹ cũng nhắc suốt mà! Nhưng không được đâu! Nó không nghe biết làm sao được. Mẹ thì đau suốt, không đi làm được, không có tiền mua gạo, khổ lắm cô ơi!.

– Cô biết chứ, nhưng cũng chỉ còn năm nay nữa thôi. Mẹ với A Nghin cố gắng, có gì cần giúp đỡ cứ nói với cô, nếu giúp được phần nào cô sẽ giúp. Nếu khó quá, A Nghin chỉ cần đi học 1 tuần 4 – 5 buổi là được mà! Chứ nghỉ dài miết thì không được à!.

– Thôi cô về đi, mai em đi học!.

Dưới mái nhà đất xiêu vẹo, ánh nắng buổi chiều đã gần tắt, A Nghin nhìn theo bước chân cô rời khỏi. Mẹ A Nghin nhìn con, bà để con bé nhỏ xuống đất vào nấu cơm tối. Bữa cơm đạm bạc chẳng có gì ngoài măng luộc chấm muối mà A Nghin kiếm về, gạo trong bồ cũng chỉ còn đủ bữa tối. Thằng bé mặt chút đăm chiêu suy nghĩ, nó đang nghĩ ngày mai nên tới lớp hay lên rẫy. Nó không tới lớp đã một tuần, nghe mấy người hàng xóm kể, ngày nào cô giáo cũng tới mà không gặp nó. Nếu mai nó vẫn tiếp tục không đi, chắc cô lại tới tiếp, thế nhưng nếu không đi rẫy thì mai ăn gi? Mẹ nó không nói lời nào suốt bữa ăn, mọi quyết định đều là do A Nghin.

Hình ảnh có liên quan

Tùng! Tùng! Tùng!… Tiếng trống báo hiệu vào lớp quen thuộc, cô giáo ngồi trong lớp, chốc chốc có một học sinh đến, sĩ số lớp tăng dần. Bước vào tiết 1, là tiết của cô, sĩ số 43/44, cô ngóng ra ngoài cửa chờ mong một điều gì đó. Ánh mắt cô rực sáng niềm hạnh phúc, chiếc áo trắng loang lổ thấp thoáng, bóng dáng học trò A Nghin xuất hiện dưới sân trường, cô ra hiệu cả lớp chờ it phút rồi mới vào bài học. A Nghin xuất hiện trước cửa lớp, không sách, không vở trong tay.

– Thưa cô cho em vào lớp!

– A Nghin vào đi, cô biết A Nghin sẽ đi nên chuẩn bị sẵn sách vở cho A Nghin rồi đây!

Cô giáo bắt đầu ghi bài học, nó say xưa chăm chú nghe giảng, một tuần không đi học, nó cũng nhớ cái chữ lắm! Nó nhớ các con số tính toan, nhớ những hình vẽ mà cô nó dạy. Hết tiết toán của cô, chuẩn bị tới tiết văn, môn học mà hầu như nó và các bạn nó đều ghét vì nhiều chữ quá!

– Cô kiểm tra bài cũ nhé! Mời bạn … A Nghin lên bảng

– Thưa cô em chưa học bài!

– Cô mới gọi lên thôi chứ đã hỏi câu hỏi đâu mà chưa học bài. Em cứ mang vở của em lên đây cô xem đã.

– Em không có vở.

– Sao đi học lại không có vở, tôi sẽ ghi em vào sổ đầu bài là không có vở ghi và xếp loại lớp loại khá!

– Thưa cô có mình em vi phạm cô cho em điểm 0 chứ sao cô lại hạ xếp loại của lớp?

– Em dám cãi tôi hả, em ra ngoài cho tôi!

– Ra thì ra!

A Nghin bỏ ra về, nó dường như một lần nữa lại chả thiết tha gì với trường lớp. Chẳng qua nó nghĩ thấy tội cho cô giáo chủ nhiệm nó ngày nào cũng chạy vào khuyên nhủ nên mới đi, chứ thực ra với tuổi nó và hoàn cảnh như gia đình nó thì học cũng chẳng có lợi ích gì. Nó đi thẳng lên rẫy, nơi mà nó có thể lấy chút măng rừng về để tối mẹ và em nó có cái no bụng.

Cô chủ nhiệm nó biết sự việc khi nhìn thấy sổ đầu bài. Đôi mắt cô thoáng buồn, cô hỏi các bạn trong lớp được các bạn kể sư việc, cô phải làm sao với cậu học trò bây giờ. Chiều đó cô lại vào nhà A Nghin nhưng chờ mãi chỉ có mẹ A Nghin mà A Nghin không thấy về. Có lẽ cậu ta biết cô sẽ đến nên cố ý tránh, cô giáo về trong lòng đầy nặng trĩu.

A Nghin nghỉ học ngày tiếp theo, chiều hôm đó trong cuộc họp nhà trường, hiệu trưởng thông báo cuối tuần sẽ có một đoàn từ thiện ủng hộ học sinh nghèo, mỗi lớp được một suất quà 5 trăm nghìn đồng, sang tuần sẽ có một trung tâm dạy nghề về hướng nghiệp cho học sinh lớp 9. Vừa nghe xong trong đầu cô thoáng một tia hy vọng cho cậu học trò nhỏ cá biệt của mình. Chiều đó, cô quyết định lại xuống nhà và lần này cô quyết chờ A Nghin cho bằng được. 6h…7h…8h tối, vẫn chưa thấy bóng dáng cậu trò nhỏ. Mẹ A Nghin vẫn ngồi bên bếp củi khuyên cô nên về đi. Cô chọc đùa: “Hôm nay cô ở lại nhà A Nghin luôn!”. Vừa dứt lời, cậu học trò nhỏ đã đứng trước cửa nhà. Nó chỉ nói một câu “cô” rồi đi thẳng vào bếp xếp măng xuống.

– A Nghìn hôm nay kiếm được nhiều măng không? Hôm nay cho cô ăn cơm cùng nhé!

– Nhà hết gạo rồi! Không có gì ăn đâu! Có măng luộc chấm muối thôi!

– Ừ. Măng luộc cũng được!

Nó bỏ măng vào nồi, loáng chốc nồi măng đã chín! Măng non nên rất thơm và mềm. Tuy thế nhưng cô cũng chỉ ăn được 2 miếng, làm sao măng có thể thay thế cơm được. Cô cảm nhận được nỗi khổ của gia đình cậu trò nhỏ, cái nghèo đói khiến cô phải xót xa. Nếu cái bụng không no thì sao nuốt nổi cái chữ!

– A Nghin này, cô nghe các bạn trong lớp kể rồi, cô cũng đã nói chuyện với cô dạy văn rồi. Cô giáo chỉ là lúc nóng giận nên mới thế thôi, chứ các cô thương em lắm.

– Không thích!

– Em xem này, cô văn khi nghe hoàn cảnh gia đình em có gửi quà cho em này. Cô biết em không có sách vở nên đã mua tặng em quyển sách văn và quyển vở đó. Cô bảo này, thứ 7 tuần này có một đoàn từ thiện về tặng quà, cô và cả lớp đã thống nhất tặng suất quà đó cho em đó vì biết gia đình hoàn cảnh em khó khăn. Các bạn trong lớp rất nhớ và mong em đi học. A Nghin có thể vì cô và các bạn được không? Sang tuần có một trung tâm nghề và hướng nghiệp tới, họ sẽ lắng nghe nguyện vọng của các em sau khi tốt nghiệp. Khi đó em có thể được học nghề và đi làm kiếm tiền nuôi mẹ và em đó!

 A Nghin suy ngẫm, không nói lời nào, nó im lặng và đi ra ngoài. Cô giáo nhìn theo A Nghin mong đợi một điều gì đó…

Hình ảnh có liên quan

Bầu trời sáng nay như trong hơn, xanh hơn, tiếng trống trường lại vang lên, phía xa xa trên nẻo đường vẫn lác đác vài học sinh đi muộn. Cô giáo vẫn ngồi trên bàn, bạn lớp trưởng đang đọc báo cho cả lớp nghe trong 15 phút sinh hoạt. Cô vẫn nhìn ra cửa với niềm hi vọng, hi vọng như nhạt dần khi vẫn không thấy bóng cậu trò nhỏ, cô bước ra khỏi lớp lòng thoáng buồn. Hết tiết 1, cô bé lớp trưởng chạy tới tìm cô giọng hớn hơ

– Cô! Cô! A Nghin ngoài cổng trường kìa! A Nghin không dám vào lớp, chúng em có nói nhưng bạn ấy ngai không vào.

Cô vừa nghe xong liền vội vàng bước nhanh ra cổng trường, bóng dáng cậu trò nhỏ làm cô tràn ngập niềm vui, đôi mắt cô ngấn lệ, có lẽ giọt nước mắt hạnh phúc khi nhìn thấy A Nghin khó mà tả hết thành lời!

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
3.7 (74.95%) 107 votes