[Cuộc thi] Buông lơi hay giữ chặt? – Tác giả Dương Phạm

Có những điều trong cuộc sống này không phải cứ cố gắng hết sức bình sinh mà nắm lấy, mà ôm vào lòng là có thể giữ mãi bên mình. Ví như cầm trong tay một nắm cát, càng cố siết thì cát sẽ từ từ luồn qua kẽ tay cho đến khi chẳng còn lại gì cả. Cách tốt hơn khi ấy là để tay mình thật thoải mái, để mọi thứ thật tự nhiên.

Đôi khi, cách duy nhất để giữ, lại là buông!

Em bước vào cuộc đời anh theo một cách rất lạ, như chính con người của em vậy. Anh từng không tin vào tình yêu nhiều đến thế, không tin vào sự hy sinh quá đỗi lớn lao mà một người có thể dành cho người khác. Anh sống những ngày tháng bình lặng mà nhiều người mơ ước, khác với những bạn bè cùng trang lứa, khao khát tìm cho mình thứ tình yêu đầu đời trong sáng, bình dị cho quãng thời gian thanh xuân cấp ba thêm phần tươi đẹp, anh chẳng mấy mảy may đến việc ấy, với suy nghĩ rằng tình yêu thật sự sẽ đến theo một cách nào đó tự nhiên, chẳng thể cưỡng cầu. Có những lúc, anh nghĩ mình đã vô tình lãnh cảm với mọi thứ khi mà nó còn chưa kịp bắt đầu, vì anh khác với mọi người. Thế nên suốt một khoảng thời gian anh cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ mình trở nên ngây dại như thế, ít nhất là trong lúc mà việc học hành còn đang quá bộn bề như thế này. Và rồi em đã đến mà không một dấu hiệu báo trước nào, cứ thế bất ngờ và đột ngột, nhẹ nhàng thôi, nhưng ừ thì đã khiến cuộc sống anh đảo lộn mất rồi.

Chính xác phải nói rằng điều em mang tới nơi anh buổi tối ngày hôm ấy là một loạt những cảm xúc hỗn độn và kì lạ. Anh còn chẳng kịp trải qua những giai đoạn cảm nắng, thích thầm, hay những thứ tương tự như vậy, ngay từ giây phút ban đầu, anh đã đơn phương em mất rồi. Chẳng hiểu sao chính vào cái lúc biết em đã có một người để quan tâm và lo lắng, anh lại trót đem hết lòng hết dạ mà trao gửi nơi em. Anh đã biết bao nhiêu lần nghĩ rằng thứ tình cảm này là sai, là lạc đường ngay từ khi bắt đầu, nhưng mệnh lệnh của lý trí không chiến thắng được tiếng nói của con tim, bản năng con người vẫn luôn vượt lên trên tất cả, nên dù có trải qua bao nhiêu đau khổ, anh vẫn chưa một lần có thể thực sự buông bỏ được tình cảm này.

Anh còn chẳng kịp hiểu rằng tại sao mình lại yêu em, vì trước đây có thể anh cũng đã từng để ý người này người kia, nhưng những cảm xúc ấy cũng chẳng thể khiến anh lưu tâm quá lâu, tuyệt nhiên chưa từng có ai khiến anh cảm thấy những điều như em đã làm. Những cảm xúc ấy, anh có thể gọi nó là tình yêu thật sự được không? Có lẽ sẽ là quá vội vàng khi kết luận, nên trong suốt khoảng thời gian ban đầu, anh vẫn còn chưa thể khẳng định mà cứ đắn đo suy nghĩ mãi. Thứ cảm xúc này có thể không phải là tình yêu, anh đã kể ra một loạt những loại tình cảm khác để gán vào trong trường hợp này, nhưng không thể tìm được một câu trả lời thỏa đáng, dẫu vậy anh vẫn chưa thể tin tưởng ngay, vào thứ tình cảm này, cũng như chính bản thân mình.

Một thời gian sau, anh bị cuốn vào trong mối quan hệ này nhanh đến mức chính anh cũng chẳng hề nhận ra. Cho đến một ngày anh hiểu, có lẽ mình đã thực sự yêu em. Trước đây anh vẫn luôn đặt cảm nhận của bản thân mình lên trên tất cả mọi thứ, anh làm những điều vì bản thân mình trước tiên. Có lẽ anh đã thu mình trong một vỏ bọc quá lâu, nên việc mở lòng ra cho người khác bước vào thế giới của mình là điều gì đó quá khó với anh. Anh chưa từng dám thử, vì mỗi lần định làm gì, anh lại sợ sệt và vẽ ra đủ thứ viễn cảnh. Anh sợ khi người ta biết quá nhiều, quá rõ về con người thật của mình, họ cũng sẽ rời bỏ anh mà đi. Vậy nên những tháng ngày ấy, không biết liệu anh đã thực sự sống với những xúc cảm của nhân gian, hay mới chỉ tồn tại với thế giới cuộn tròn của riêng mình?

Anh đã xây bức tường thành vững chắc ngăn cách mình với mọi người, đã dựng nên những nguyên tắc kiên cố cho bản thân bao lâu như thế, vậy mà từ khi chìm trong tình cảm này, anh đã rũ bỏ những điều ấy từ lúc nào không hay, cuộc sống của anh chỉ còn xoay quanh em mà chẳng thể suy nghĩ được điều gì khác. Cuộc sống anh thực sự thay đổi rất nhiều khi anh dần bỏ đi những thói quen suốt bao nhiêu năm, thay vào đó lại bắt đầu làm những điều trước đây anh nghĩ mình sẽ không bao giờ đụng tới, những thứ ấy đều liên quan đến em.

Nhưng ngay vào lúc đối mặt với nhiều sự đổi thay đến thế, anh nhận ra chính mình cũng đang dần thay đổi. Em là người đầu tiên anh có thể mở lòng mình mà chẳng hề ngần ngại, có thể nói ra hết những suy nghĩ tận sâu trong trái tim chẳng chút vướng bận nào. Có những khi anh đọc lại những lời mình đã nói với em, anh còn giật mình rằng tại sao mình có thể bày tỏ bản thân trực tiếp và trần trụi đến thế trước em. Khi ở cạnh em, anh mới như được là chính mình, anh mới được gặp gỡ với con người thật mà anh đã che giấu bao lâu nay. Quan trọng hơn cả, là sự ấm áp và chân thành của em đã cảm hóa tâm hồn lạnh lẽo nơi anh. Nhìn cách em đối xử với mọi người xung quanh, trong đó có anh, anh tự hỏi sao trên đời lại có một người có thể vì người khác mà quên mình như thế, lại có thể đối với người khác bằng cả tấm lòng của mình. Và em biết không, mọi hành động, lời nói dù nhỏ nhặt của em, đối với anh đều mang một ý nghĩa tinh thần lớn lao, là nguồn năng lượng, thắp sáng những mảng màu tối trong cuộc sống của anh. Cái cách em quan tâm đến mọi người xung quanh thật lạ, như thể em chẳng để ý gì ấy, nhưng thật sự đằng sau em luôn tìm cách để ủng hộ cho họ, dù rằng cuộc sống của em cũng đầy ắp những bận rộn và phiền muộn. Hơi ấm mà em lan tỏa đến cuộc đời này, đã làm tay chảy tảng băng bấy lâu tồn tại trong lòng anh, đã len lỏi vào sâu trong trái tim này, sưởi ấm và làm hồi sinh con người tưởng như đã mất hy vọng vào tình cảm giữa người với người. Ở bên em, anh quên mất những sai lầm trong quá khứ, mà tập trung nhiều hơn vào hiện tại, và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Anh cũng trưởng thành hơn, học được rằng thế nào là vì yêu một người mà quên cả bản thân mình, những sự ích kỉ nơi anh dường như tan biến hết cả. Anh dần biết cách thấu hiểu trước khi chỉ trích. Mỗi khi có xích mích, chẳng hiểu động lực nào khiến anh luôn là người nhún nhường và tìm cách hòa giải. Anh dành cho em sự quan tâm, lo lắng hơn bất kì ai trong cuộc sống của anh lúc bấy giờ, kể cả chính anh.

Nhưng mà những tháng ngày sống cùng với tình yêu này cũng là thời gian anh phải dằn vặt không ít. Vì người em thương không phải là anh mà, anh chỉ có thể lặng lẽ đứng ở một góc bên đời mà dõi theo em vậy thôi. Mình càng ngày càng thân thiết hơn, nhưng anh chưa từng dám một lần vượt quá giới hạn của mình. Anh nhiều lần muốn từ bỏ thứ tình cảm vô hướng không tương lai này, nhưng dồn nén biết bao can đảm vẫn chẳng thể biến chuyển thành hành động, vì cứ mỗi lần những tưởng đã thành công, thì chỉ một lời nói, một nụ cười của em cũng đủ để anh buông bỏ mọi quyết tâm. Lạ thật đấy, anh vốn là một người cả thèm chóng chán, anh đã có thể bỏ đi nhiều thứ trong đời mình, nhưng tuyệt nhiên chỉ có em là chưa một lần anh có thể ngừng quay đầu nhìn lại.

Dù rằng anh biết cách em nhìn anh cũng chỉ giống như những gì em đối với tất cả mọi người, nhưng có một điều khiến anh đến bây giờ vẫn không thể cất bước quay đi. Những lúc em vui, em có thể thoải mái cười đùa, nói chuyện khiến tim này thêm vương vấn. Những lúc bực tức, em cũng dễ dàng buông những lời khiến anh tổn thương chỉ biết kìm nén những giọt nước mắt không để mình nấc lên thành tiếng trong đêm. Thế nhưng điều khiến anh không bao giờ có thể quên được chính là những lúc em buồn, em tìm đến anh để tâm sự. Nghe thì có vẻ anh giống như một người anh trai mà em chỉ nhớ đến những lúc mệt mỏi, mà có lẽ đúng là vậy thật. Nhưng anh lại chấp nhận những điều ấy là vì sao? Vì anh biết, anh có lẽ là người duy nhất em có thể phần nào đấy tin tưởng mà than thở. Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo khi chỉ có anh là người biết về câu chuyện của em, nên em không nói với anh thì cũng chẳng thể nói với ai khác. Anh nhớ có hôm anh mệt mỏi với bộn bề thi cử nên đã ngủ suốt buổi tối, khi tỉnh dậy đã là nửa đêm, anh vừa bật máy lên định kiểm tra công việc thì em nhắn tin tới, và bắt đầu nói với anh những điều đủ để anh hiểu em lại gặp chuyện không vui. Khi ấy anh nghĩ, điều gì đã khiến em ngay lập tức nhắn cho anh khi anh vừa xuất hiện trên mạng xã hội như vậy, anh có thể coi đó là một sự chờ đợi nhỏ nhoi mà em dành cho anh được không?

Em đã từng nói với anh rằng đừng tỏ ra quan tâm em, vì không ai như vậy cả. Những lời ấy khiến anh đau lòng lắm. Lúc ấy anh đã nghĩ, nếu bây giờ anh cũng bỏ em mà đi, bỏ mặc em với những suy nghĩ tiêu cực như thế, thì ai sẽ ở bên em nữa đây? Anh biết mình không phải là duy nhất, không có anh thì ngoài kia cũng còn biết bao người có thể đem tới niềm vui cho em. Nhưng nếu không thể mang đến cho em niềm vui, thì anh nguyện là người xoa dịu những thương tổn nơi em, vì ít nhiều gì anh cũng có khả năng làm điều ấy, và anh thì nghĩ rằng khi mình còn có thể che chở cho một người khỏi phiền muộn, thì cớ gì lại không làm? Anh đã tự hứa với bản thân rằng, anh sẽ luôn ở đây không đi đâu cả, để khi em cần, chỉ cần quay đầu lại có thể thấy anh vẫn còn đợi em. Anh sẽ vì em mà ở lại!

Suốt một thời gian anh đã thực hiện lời hứa của mình và cảm thấy đúng đắn về điều ấy. Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa chúng mình ngày càng xa hơn. Không hiểu sao, trong những cuộc nói chuyện của anh với em xuất hiện nhiều cãi vã hơn, em thì chẳng còn muốn nghe anh nói, còn anh cũng chẳng thể giải thích hết lòng mình như trước đây. Cho đến một lúc, anh nhận ra mọi thứ đã không còn như trước đây và chẳng thể quay lại được nữa, dù có vạn hồi cứu chữa thì tìm lại quá khứ tròn vẹn khi xưa cũng quá đỗi khó khăn. Ấy là lúc anh hiểu mình phải rời đi thôi. Anh đã không còn khả năng chia sẻ cùng em mặc dù trước đây anh rất tự tin với điều ấy. Anh chẳng còn tìm được lí do gì để níu kéo và ở lại đây nữa, dù rằng anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Nhưng yêu thôi, có lẽ là không đủ, và chưa bao giờ là đủ!

Anh từng nghĩ rằng, lời hứa khi đã được nói ra, thì dù có vụng về đi chăng nữa cũng nên được thực hiện. Đối với anh, thất hứa là điều gì đó thật khó bào chữa. Nhưng giờ đây anh phải phá bỏ lời hứa mà anh đã tự trao cho chính mình. Có người sẽ nghĩ rằng lời hứa được nói ra một mình, chẳng có ai chứng giám, cũng dễ dàng buông bỏ, không có gì quan trọng. Nhưng anh cảm thấy lời hứa với chính mình lại có ý nghĩa hơn bất kì lời hứa nào khác, vì nếu không thể thực hiện lời hứa với bản thân, thì làm sao dám buông lời hứa hẹn với ai khác? Nhưng có lẽ việc từ bỏ lời hứa này sẽ là tốt cho cả hai trong thời điểm hiện tại. Dẫu vậy anh sẽ không để lời hứa này ngủ quên mãi mãi đâu. Anh sẽ chỉ tạm cất nó vào trong một ngăn khóa kín nơi trái tim.

Thời gian bất chấp hết tất cả để yêu một người ấy, có người gọi đó là cố chấp, anh cũng không phủ nhận rằng mình đã quá điên cuồng và khờ dại, nhưng có thể tìm được một người mà mình yêu hơn cả bản thân đâu phải dễ dàng đúng không? Anh cảm thấy may mắn vì mình đã có thể gặp được và yêu em trong những năm tháng cuối cùng của quãng đời học sinh này. Sau này có thể anh sẽ yêu một người khác, nhưng chắc chắn sẽ chẳng còn yêu bằng cái cách ngây ngô và nhiệt thành đến thế, những cảm xúc của tình yêu đầu đời sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa đâu. Thế nên anh cũng không hối hận, vì anh tin đó mới là tình yêu đúng nghĩa, hay chí ít cũng là cách mà chúng ta nên yêu.

Cảm ơn em rất nhiều vì đã cho anh cơ hội để ở bên em, hiểu thêm về em, để anh có thể hồi sinh chính mình, hồi sinh những tình cảm tốt đẹp của một đời người. Anh ước gì một ngày nào đó, mình cũng có thể hồi sinh một ai đó như cái cách em đã làm với anh vậy.

Bây giờ anh đành phải nói lời tạm biệt với em thôi! Nhưng sau này, em sẽ cho anh cơ hội để có thể tiếp tục thực hiện lời hứa của mình chứ? Rồi mình sẽ lại gặp nhau lần nữa, dưới bầu trời thành phố này, nhưng không phải hôm nay hay ngày mai, hơn cả là không phải lúc này, khi mà anh vẫn còn chưa vững vàng và dễ dàng để cảm xúc bị lung lay. Sau này anh sẽ tìm em, vào lúc mà trong tay anh đã chẳng còn là con số không, khi mà bản thân anh đã đủ chín chắn để không còn cảm thấy bất lực trước những khó khăn của cuộc đời. Anh không muốn cuộc đời này vì bất kì lí do ngoại cảnh nào mà buông tay một người. Gặp người mình muốn chăm sóc cả đời vào lúc bản thân còn chưa ổn định là điều đau khổ và tiếc nuối nhất. Vậy nên nếu cứ tiếp tục cố chấp thì cũng không có tương lai. Trong “Nhà giả kim”, Paulo Coelho đã viết: “Nếu anh là một phần vận mệnh của em thì có một ngày em sẽ quay về thôi”. Chi bằng tạm rời xa nhau lúc này, để sau này có thể nhìn thấy nhau mà lòng không gợn u sầu như xưa.

Anh sẽ tìm em, nhưng không phải để khơi gợi những ký ức trong quá khứ, hãy để những điều ấy ngủ yên. Anh sẽ tìm em, chỉ đơn giản để có thể một lần nữa nhìn thấy em. Không biết liệu vài năm sau, cách anh nhìn em có khác bây giờ không nhỉ? Có thể, anh đã chẳng còn yêu em nữa, vì yêu thì luôn dằn vặt nhiều lắm, nhưng anh vẫn sẽ thương em đến cuối cuộc đời này, thương một người thì nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn nhiều phải không? Vì thương thì cũng chỉ là thương thôi, không hy vọng cũng sẽ không tổn thương. Anh muốn nhìn thấy em sau này, biết về cuộc sống của em lúc ấy, để có thể yên tâm rằng quyết định dứt khoát của anh bây giờ là đúng đắn. Hoặc nếu tệ hơn, nếu chúng ta mãi mãi chỉ có thể là hai đường thẳng giao nhau một lần rồi thôi thì cũng không sao cả. Anh cũng chỉ mong có thể một mình dõi theo em lần nữa, nhìn thấy nụ cười em lại tỏa sáng cả bầu trời năm ấy, nhìn người mình thương hạnh phúc với cuộc sống của họ.

Một lần nữa như vậy thôi, là đủ rồi!

Còn chuyện sau đó, để ông trời tiếp tục an bài. Nhưng chắc hẳn lúc ấy anh cũng sẽ chẳng còn sợ phải rời xa.

Nắm cát ấy, càng giữ chặt càng xa xôi. Buông lơi đúng lúc, sau này chẳng cần nắm cũng tự khắc đong đầy.

Thôi thì những giấc mơ và ý nguyện này xin phép khép lại ở đây thôi!

Tạm biệt em!

Hẹn gặp lại!

25/5/2018

Dương Phạm

Facebook Comments
4.9 (98.1%) 21 votes