Con nợ mẹ – thơ Đặng Hải Yến

Con chưa bao giờ nói với Mẹ lời cảm ơn
Dẫu trong tim con thật lòng rất muốn
Mẹ đã lau đi bao nhiêu phiền muộn
Cho đời con luôn khô ráo nụ cười.
 
Con chợt nhớ chưa một đóa hoa tươi
Được gửi đến Mẹ vào những ngày lễ Tết
Con đã quên vì dòng đời mỏi mệt
Con chỉ nghĩ cho mình mà quên đi Mẹ ở quê nhà.
 
Những ngày của con Mẹ vẫn nhớ để gửi quà
Lời chúc ấm áp kèm chút gì nho nhỏ
Mẹ chưa bao giờ quên đi lời ngỏ
Mong con luôn hạnh phúc và bình an.
 
Con đã phải trải qua bao nhiêu gian nan
Cũng chưa thấm vào đâu với một phần đời của Mẹ
Hi sinh cho con cả cuộc đời tươi trẻ
Mẹ dành về mình tất thảy những nỗi đau.
 
Con còn nợ Mẹ, nợ Mẹ những luống rau
Thuở ngày xưa con còn trồng dang dở
Con nợ Mẹ cả những bát cơm, tô phở
Đắp no lòng cho Mẹ mỗi sớm mai.
 
Con cũng nợ Mẹ cả những điều sai
Con đã làm mà không nghe lời Mẹ
Con nợ Mẹ cả một thời tuổi trẻ
Nợ cả cái hình hài đẹp đẽ hôm nay.
 
Con nợ Mẹ giọt nước mắt mỗi ngày
Đã rơi xuống để đời con bớt khổ
Nợ Mẹ nếp nhăn, trưa hè nắng đổ
Nợ mái tóc phai màu, vết nứt nẻ bàn chân.
 
Nợ Mẹ năm mươi hai năm chưa phủi hết bụi trần
Vẫn lao lực chưa một ngày ngơi nghỉ
Con nợ Mẹ những lời thương thủ thỉ
Rằng Mẹ ơi! Con yêu Mẹ thật nhiều.
 
Con đã nhận ra và con hiểu một điều
Tình Mẹ cho con luôn là vô điều kiện
Làm con Mẹ điều con luôn hãnh diện
Cho con được nói lời: Xin lỗi Mẹ, Mẹ ơi!
Tác giả: Đặng Hải Yến
Facebook Comments
4.9 (98.22%) 45 votes