Cơn gió dịu dàng


Con người sau khi lớn lên ký ức sâu sắc nhất của họ là gì? Những chuyện đau buồn, hay những chuyện vui vẻ thoải mái. Trong ký ức của tôi, nơi đó là khu rừng trúc xanh, ở đó tôi có thể hít thở bầu không khí tự do tự tại, ở đó hồi ức giữa tôi và cậu ấy mãi mãi tươi xanh như tuổi hoa niên chúng tôi đang trải qua. Ánh sáng ở nơi đó luôn sáng lạn và ấm áp dù ngày hay đêm. Ban ngày nhờ muôn ngàn tia nắng. Buổi tối nhờ ánh trăng tròn vành vạnh. Vì thế chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy tận cùng của ánh sáng.

Tôi còn nhớ đó là buổi học cuối cùng của tôi ở trường cấp ba, nếu không phải chuyển trường tôi đã không phải rời khỏi nơi đó. Ngày tôi rời trường, cô giáo dạy văn đã nói với tôi. “Bất kể em đi tới đâu thì nơi đây mãi là ngôi trường có không khí trong lành và không có bức tường nào cả và em hãy luôn nhớ rằng không có bức tường nào trong trái tim em ngăn cản em với những bước đi mới. Chỉ cần em tin tưởng em sẽ thấy được hạnh phúc đang và luôn ở bên cạnh mình.” Và lẽ dĩ nhiên tôi luôn tin tưởng vào điều đó.

Gia đình tôi sống tại một thị trấn nhỏ bình yên với các con đường quanh co đầy cỏ dại. Khi thu về, lá vàng rụng rất nhiều, nhiều đến nỗi chúng tôi có thể ôm trọn trong tay rồi ném vào người nhau. Tiếng cười khúc khích tô đậm cho cuộc sống chúng tôi thêm muôn màu. Tôi tin rằng chỉ cần có cậu ấy bên cạnh, bất cứ chuyện khó khăn nào tôi cũng đều vượt qua được hết. Tôi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ rời khỏi thị trấn nhỏ bé mà thanh bình này hoặc gia đình tôi sẽ chuyển đi nơi khác. Chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, cùng nhau tận hưởng thời thiếu niên ngọt ngào, cùng học tập, cùng vui chơi. Những buổi chiều tan học cậu ấy dắt tay tôi thả bộ thong dong trên những con đường ngập lá. Lắng nghe tiếng chim hót. Chính cậu là người đầu tiên phát hiện ra rừng trúc khi chúng tôi đi lạc. “Xem ra việc đi lạc cũng có ích đấy chứ.”

Tôi đã rất ngạc nhiên khi được trông thấy một màu xanh ngút ngàn nơi đây. “Buổi sáng ở đây hẳn rất tuyệt, đúng không bởi vì sáng thường có nhiều nắng.”

“Vậy thì chúng ta sẽ đến đây vào buổi sáng.”

“Nhưng sáng chúng ta còn phải đến trường cơ?”

“Cậu quên chúng ta nghỉ ngày chủ nhật à!” Phong gõ nhẹ đầu tôi làm tôi tỉnh ra, thè lưỡi gật đầu. Tôi dang hai tay, xoay tròn. Gió thổi rì rào. Dù cho gió có thổi mát tâm hồn tôi, xua tan đi bao muộn phiền thì tôi chỉ thích cơn gió dịu dàng ngay bên cạnh mình thôi. Đúng như những gì tôi hình dung trong đầu, bình minh ở rừng trúc vô cùng rực rỡ. Những dải nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá chiếu xuống con đường sỏi đá, gồ ghề. Nắng nằm rải rác vàng ươm từ ngoài bìa rừng đến cuối cánh rừng. Bình minh luôn mang đến cảm giác hoan hỉ cho mọi người. Một ngày mới bắt đầu.

Thời gian yên ả trôi qua, đến đầu năm lớp mười một, nhiều chuyện biến cố đã xảy ra. Thị trấn nơi tôi ở nhỏ bé, hoang sơ, chỉ có một trường tiểu học, một trường cấp ba và trạm xá. Đường xá thì gập ghềnh, chật hẹp. Vì thế chính quyền địa phương đang lên kế hoạch sẽ phá bỏ rừng trúc xây sân vận động và mở rộng thêm nhiều con đường mới lớn hơn, thông thoáng hơn. Tôi đón nhận tin này bằng vẻ mặt hết sức thảng thốt, không kém phần đau đớn. Rừng trúc phá hủy, ký ức tuổi thơ của chúng tôi sẽ nát vụn dù cho năm tháng qua chúng tôi luôn cố giữ gìn, vun vén.

Phong bàng hoàng, từ lúc biết tin cậu không nói tiếng nào. Tôi hiểu rõ lòng cậu giờ phút này còn hoang mang, buồn bã hơn cả tôi. Chúng tôi ngồi tựa lưng vào một gốc cây, chẳng muốn về nhà, ngồi đến khi trời tối mịt, đến khi trăng lên và các vì tinh tú xuất hiện lác đác trên đỉnh đầu. Hương thơm thoang thoảng đâu đây, là hương của các loài hoa dại. Khu rừng chợt ngập tràn ánh sáng bởi vô số những con đom đóm bay lơ lửng quanh người chúng tôi như những vì sao rớt xuống trần gian. Khung cảnh thơ mộng, hiền hòa như thế đến một mai sẽ không còn nữa.

“Chúng ta chẳng có tiếng nói gì trong chuyện này cả.” Phong cất giọng, tay cậu vuốt ve một cọng cỏ đẫm sương đêm.

“Họ luôn cho rằng chúng ta chỉ là những đứa trẻ và nhiệm vụ của chúng ta chỉ có học. Nhưng bên cạnh việc học, chúng ta cũng có quyền vui chơi nữa mà.”

“Và khu rừng trúc sẽ là địa điểm tuyệt vời nhất cho chúng ta thư giãn sau những giờ học căng thẳng.”

“Nhưng người lớn không hiểu được điều đó.”

“Đúng vậy, người lớn ai cũng độc đoán và luôn làm theo ý mình.”

Chúng tôi thi nhau ‘lên án’ những kẻ độc tài đang lên kế sách tiêu diệt rừng trúc nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể nói cho sướng miệng chứ chẳng làm được gì. Đêm đó tôi mất ngủ. Bên kia vầng trăng, tôi nghĩ Phong cũng không chợp mắt được chút nào bởi vì chúng tôi có thần giao cách cảm, luôn thấu hiểu đối phương đang nghĩ gì. Tôi trở mình, trong đầu nảy ra một sáng kiến. Và tôi mong chờ đến mai trời sáng.

Tôi nhờ người thiết kế tấm dải băng rôn có viết dòng chữ to đùng “Phản đối hủy diệt Rừng Trúc để xây sân vận động.” rồi đem lên huyện trình bày rõ ràng ý kiến cá nhân của mình nhưng tôi chưa phát biểu xong đã bị những người có quyền lực ở đó mắng cho một trận như tát nước vào mặt. Không ai đứng về phía tôi. Không ai nghe tôi nói dù chỉ một lời.

Buổi sáng hôm ấy, tôi trốn tiết, ngồi trên một mỏm đá. Cạnh bên mọc lên một cây con, ra nụ hoa bé tí, hương thơm dìu dịu. Nắng rơi vương vãi khắp cánh rừng xanh bạt ngàn. Cửa sổ phòng tôi quay về hướng Đông, hướng của khu rừng, chỉ cần mở toang cửa sổ là nhìn thấy ngay những chú sóc đang chuyền cành, tiếng hót lanh lảnh của họa mi. Vẫn còn nhớ những buổi trưa mùa hạ trong lành, gối đầu lên đám lá khô ở một nơi đầy bóng râm, nheo mắt nhìn vòm trời xanh biếc, lắng nghe tiếng gió xào xạc. Dù gió có thổi ấm áp thế nào vẫn không dịu dàng như cơn gió bên cạnh tôi, cậu luôn chìa tay ra mỗi khi tôi bước hụt chân. Vẫn nhớ những đêm trăng sáng, ánh sáng của trăng, của những con đom đóm lập lòe khiến khu rừng tỏa ánh hào quang như trong chốn thần tiên. Chúng tôi dựa lưng vào nhau đố rằng ai có thể nghĩ cách để hái được ánh trăng kia… Càng nghĩ đến những điều tốt đẹp, trái tim tôi như khoét rỗng một lỗ thật to đủ để chứa những đớn đau mà các loài cỏ cây phải chịu đựng khi nay mai từng nhát dao vun xuống, chẻ đôi, nhựa cây ứa ra như những giọt nước mắt rơi, lá rụng tơi tả. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi hoảng sợ, nhắm tịt hai mắt.

Có một bàn tay lay vai tôi. Ngước lên, tôi ngạc nhiên. “Chẳng phải giờ này cậu ở lớp sao?”

Phong ngồi xuống, hai chân xếp lại. “Cậu trốn tiết, tớ sao an tâm được chứ? Tớ có nghe chuyện của cậu, cậu thật dũng cảm.”
“Cuối cùng vẫn thất bại đấy thôi.” Giọng tôi bí xị.

“Chúng ta nên học cách chấp nhận thôi, cậu ạ. Mới nãy tớ nghe mọi người bàn tán tháng sau họ sẽ phá rừng.”

Dù đã được biết trước nhưng khi nghe Phong nhắc đến, tôi vẫn mang cảm giác run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập. “Vậy… những sinh linh tồn tồn tại từ trước tới nay, chúng sẽ sống ở đâu?” Sinh mệnh là bình đẳng. Con người có mạng sống, cây cối cũng có mạng sống. Tại sao họ lại tàn nhẫn chặt phá trong khi cây xanh luôn tỏa bóng mát cho họ?

“Chúng ta sẽ đưa các con thú lên núi trước khi chúng rơi vào tay người và rất có thể sẽ trở thành mồi nhắm trong các bữa tiệc của họ.” Phong đưa ra sáng kiến.

“Làm vậy liệu có an toàn không?” Tôi vẫn còn lo lắng.

Phong trấn an. “Họ phá rừng chứ không phá núi.”

Mấy ngày gần đây tôi chẳng tập trung được việc học. Ngồi trong lớp, tôi cứ đưa mắt nhìn những nhành hoa, những cành cây ngoài cửa sổ, lòng luôn nơm nớp lo sợ dù rằng Phong đã nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trong đầu tôi cứ quẩn quanh hình ảnh khu rừng tươi đẹp và tràn đầy sức sống rồi sau một đêm tất cả trở nên xác xơ, tiêu điều. Chúng cứ ám ảnh tôi đến nỗi tôi viết luôn vào bài tập làm văn. Ba ngày sau cô giáo gọi riêng tôi lên phòng giáo viên, hỏi tôi tại sao lại viết vào bài làm những chuyện không liên quan đến đề bài mà cô cho. Tôi thành thật khai báo rõ ràng, cô thông cảm, không trách mắng gì tôi mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo tôi, vô cùng sâu sắc. “Đúng là có một số người lớn không hiểu suy nghĩ của những đứa trẻ mới lớn như em. Những việc mà trẻ con thích thú, yêu quý đối với người lớn lại là vật cản cản trở lợi ích của họ. Chỉ cần em giữ trong tim những kỷ niệm thì dù rừng trúc có bị phá hủy cũng sẽ không mất đi. Những gì lưu lại trong tim sẽ mãi không biến mất, không phải sao?”

Tôi bước xuống cầu thang, ngẫm nghĩ. Tôi thừa nhận rằng những lời cô giáo dạy văn nói quả thật chí lý nhưng tôi vẫn cứ thấy bất an. Hình ảnh những con đom đóm sáng lung linh cùng chúng tôi đùa giỡn trong những đêm trăng thanh gió mát cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Không biết chúng sẽ về đâu một khi ngôi nhà chúng từng ở tan hoang? Dù cho số phận rừng trúc có ra sao thì nơi ấy mãi mãi là hồi ức thiếu niên vĩnh hằng, nơi lưu dấu những tiếng cười trẻ thơ của chúng tôi, những cái nắm tay siết chặt và cả nụ hôn phớt nhẹ trên môi.

Trở về nhà sau khi học dương cầm ở trung tâm dạy nhạc, tôi nghe bố báo tin sáng nay đã có vài người trên huyện và một ông thợ săn vào rừng khảo sát thực tế, Phong vì cứu một chú sóc thoát khỏi cặp mắt tinh ranh của thợ săn mà bị xe tông, chấn thương vùng não, ảnh hưởng đến thị lực, có thể sau này sẽ mù. Không kịp ăn cơm, tôi vội chạy lên trạm xá thăm cậu ngay. Lúc tôi đến, cậu ngồi đọc truyện trên giường, đầu quấn băng trắng toát. Thấy tôi, cậu gập quyển truyện lại, nhe răng cười. Tôi mếu máo. “Đã bị như thế này mà còn cười được nữa sao?”

“Chứ cậu bảo tớ phải khóc à?” Phong lí lắc nói, vẻ mặt tươi tỉnh nhưng tôi biết cậu chỉ giả vờ thôi để tôi không bận tâm. Cậu ấy trước giờ luôn là vậy, không bao giờ để lộ vẻ sợ hãi hay âu lo lên trên khuôn mặt. Tôi hiểu cậu hơn ai hết nhưng so với cậu, tôi còn quá non nớt.

Kế hoạch tàn phá rừng trúc tạm thời hoãn lại không phải vì Phong mà vì họ cần bản phác thảo hoàn chỉnh của sân vận động từ kiến trúc sư. Phong không đến trường được dù cho cậu không có biểu hiện gì của kẻ… mất trí nhớ. Tinh thần cậu vẫn ổn. Mấy tháng sau cậu đột nhiên nói mắt mình mờ dần rồi rơi vào bóng tối hoàn toàn. Cậu chỉ có thể luẩn quẩn trong nhà. Tôi thường xuyên đến thăm cậu, kể chuyện trường lớp cho cậu nghe. Cậu quờ quạng tìm tay tôi, bảo. “Tớ đã mang bọn thú cưng lên núi hết rồi, cậu yên tâm đi nhé.”

Làm sao tôi có thể yên tâm khi cậu ra nông nỗi này. Khóe mắt tôi bỗng nhiên ướt nước. Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, cậu an ủi. “Đừng khóc, tớ không hối hận đâu. Bọn thú cưng ấy, tớ cũng rất quý. Chúng nó bình an thì tớ cũng nhẹ lòng.”

“Cuộc sống của người mù sẽ rất khốn khó.” Tôi sụt sùi, không tưởng tượng nổi những ngày tháng sắp tới Phong sẽ sinh hoạt, học tập ra sao. Nếu đổi lại là tôi chắc tôi đã ngã gục từ lâu. Vì thế tôi luôn khâm phục cậu ấy. Cậu can đảm hơn tôi nghĩ nhiều.

“Tuy mắt tớ không nhìn thấy nhưng tớ còn trái tim, tớ cảm nhận được.”

Đèn trong phòng đột nhiên tắt phụt. “Để tớ đốt nến lên.”

Phong giữ tay tôi lại. “Không cần đâu, dù gì thì tớ cũng phải quen dần với bóng đêm, cậu có đốt cũng vô ích. Thay vào đó cậu làm giúp tớ việc này nhé. Cậu hãy bắt đom đóm bỏ vào trong lọ thủy tinh, tớ muốn được nhìn chúng lần cuối trước khi khu rừng ký ức của chúng ta bị hủy diệt.”

Tôi cầm đèn pin dò dẫm tiến vào rừng. Trước đây Phong vì tôi mà làm biết bao nhiêu việc, là lò sưởi ấm áp khi gió mùa đông kéo đến, là tán ô che nắng trong những ngày hè oi bức, là ngọn gió mát dịu vào những buổi chiều mùa thu lướt thướt. Giờ đã đến lúc tôi phải làm gì đó giúp cậu. Ánh sáng từ đèn pin hắt ra không đủ tỏa sáng toàn bộ khu rừng mênh mông. Hôm nay lại không có trăng. Thật tệ quá. Vấp phải cục đá, tôi ngã uỵch xuống đất. Trầy xước ở khuỷu tay và đầu gối. Nghĩ đến Phong ở nhà đợi tôi đem đom đóm về, tôi cố gượng dậy, cắn môi bước đi. Quầng sáng lung linh phía trước rọi vào mắt tôi. Bỗng chốc cả người tôi nhẹ bẫng, vội rảo bước.

Tôi đặt vào tay Phong lọ đom đóm thủy tinh mà vất vả lắm tôi mới bắt được. Cậu bước chậm đến bên cửa sổ. Tôi theo dõi xem thử cậu định làm gì với lọ đom đóm này. Cậu đưa tay mở toang cánh cửa rồi mở nắp lọ, đom đóm bay ra. Cậu khẽ thì thầm. “Đom đóm là biểu tượng của hạnh phúc, tuy nhỏ bé, yếu ớt nhưng bên trong nó lại mang một sức mạnh tiềm ẩn giúp nó vượt qua thời tiết khắc nghiệt của mùa hè để có thể sinh sôi, nảy nở sang mùa thu và mùa đông giá rét.”

“Tớ hiểu rồi, ý cậu muốn nói cậu cũng sẽ giống như những con đom đóm này, mạnh mẽ vượt qua cảnh mù lòa để có thể sống đến cuối đời.”

Cậu cười mỉm, choàng tay qua vai tôi, thân thiết. Khoảnh khắc đó đối với tôi mà nói dù cho đèn trong trấn tắt hết, bóng tối bao trùm, thì ánh sáng duy nhất tôi nhìn thấy được chính là Phong-người bạn tôi không bao giờ lãng quên. Cảm ơn vì đã luôn ở bên tớ suốt những năm tháng ấy.

Vì để tiện bề làm ăn, ba tôi quyết định chuyển nhà đồng nghĩa với việc tôi phải rời khỏi thị trấn, rời xa Phong và những hồi ức êm đềm mà dù cho thời gian có phủ lên đó một lớp bụi dày đặc thì vẫn không khiến chúng mờ đi. Ba thông báo tin này trong bữa cơm gia đình. Mọi người ai cũng đồng tình. Tôi lặng lẽ nhai cơm. Thật kỳ lạ là tôi bình thản đón nhận, không khóc lóc hay phản đối vì mọi chuyện đến và đi không hề dễ dàng và quan trọng là tôi đã học được cách chấp nhận sự thật.

Những ngày sau cuối ở lại thị trấn, tôi cầm tay Phong đi vào vùng đất kỷ niệm. Chúng tôi ngồi bên nhau đến khi trời tối. Mọi lời nói ngay lúc này nếu nói thốt ra khỏi cửa miệng đều có thể khiến chúng tôi đau buồn. Vì vậy chúng tôi tranh thủ những giờ phút cuối cùng ở gần nhau thêm chút nữa. Đến khi trăng lấp ló đằng sau đám lá xanh um tùm, cậu nói. “Nguyệt chưa tàn, chúng mình vẫn còn cơ hội tương phùng.” Đó là lời hứa thanh xuân của chúng tôi.

Ngày gia đình tôi dọn đi cũng là ngày người ta vác dao, búa vào phá rừng. Từng cành cây ngã xuống, từng chiếc lá rơi im lìm nép mình dưới đất. Khu rừng tươi đẹp, mộng mơ của chúng tôi dần tàn lụi. Chứng kiến cảnh ấy, lồng ngực tôi đột nhiên co thắt lại. Sau khi chặt xong, người ta gom lá lại thành từng đống rồi châm lửa.

“Tớ ngửi thấy mùi khói.”

“Mọi thứ kết thúc rồi.” Giọng tôi gần như vỡ òa chỉ thiếu điều chưa khóc thành tiếng mà thôi.

“Đừng sầu não như thế, tất cả đều nằm ở đây.” Phong đặt tay lên ngực mình, động viên tôi.

Tiễn tôi một đoạn, cậu dúi vào tay tôi chiếc lọ thủy tinh. “Đừng bao giờ mở ra nhé, bên trong là gió đấy. Cậu mở ra gió sẽ bay mất.”
Tôi cười khì, nhận lấy. “Ừ, sẽ không bao giờ mở ra. Cậu cũng không được phép quên tớ đâu đấy.”

Nơi tôi chuyển đến là một thành phố sầm uất. Mở cửa sổ chỉ thấy xe cộ nườm nượp và khói bụi mù mịt. Những buổi chiều, tôi leo lên sân thượng, một mình hoài niệm. Thành phố vẫn có nắng và gió đấy thôi. Nhưng nắng không đẹp và gió thì thổi rất mạnh chứ không dịu dàng như cơn gió ở thị trấn yên bình quê tôi.

Quách Thái Di

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ