Có một nỗi buồn không thể gọi tên
Vào những ngày thời tiết xấu, tôi thường hay lôi những vết rách trong tim ra, rồi tỉ mẩn khâu lại. Vì rất có thể, cô ấy ở trong đó sẽ thấm nước mưa mà thương tổn mất. Đã có lúc, tôi tự nhủ mình phải cố gắng nhiều như thế nào, để có thể xứng đáng với cô ấy… Nhưng rồi, chẳng có tín ngưỡng nào tồn tại mãi mãi, tôi cũng chẳng thể tiếp tục niềm tin ngu ngốc khi cô luôn đưa ra những lí lẽ mà tôi không thể tự thuyết phục bản thân tin tưởng. Tôi nhận ra đã đến lúc phải buông tay, đã đến lúc khoác lên đôi cánh tự do để bản thân được vùng vẫy trên những vùng đất mới…
Đứa bạn hồi cấp ba của tôi từng nói:” Có thể buồn vì nhiều thứ, nhưng tuyệt nhiên không thể buồn vì thất tình”. Nghe có vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng nhưng hẳn nhiên không phải là không có lí. Vì có lẽ đó là cách duy nhất để giải thoát cho con tim, cũng là cách duy nhất để buông bỏ quá khứ, đặt chân lên những con đường khác, có khi lại tìm được thứ hạnh phúc tốt đẹp hơn cho chính mình.
Thế nhưng, cô ấy lại là cả thanh xuân, cả tuổi trẻ. Là tiếng cười mỗi sớm mai, là thứ hạnh phúc bình dị trong kí ức của một thời cắp sách đến trường ngập nắng và ngập gió. Muốn quên, không phải một sớm một chiều. Muốn từ bỏ, không phải cứ nói ra là được. Vì đã có tên ngốc một thời thay đổi và cố gắng hết mình vì cô ấy, chỉ mong có thể tìm được điểm chung nhau, rồi lấy làm đề tài để kéo dài mỗi cuộc trò chuyện.
Kí ức, có khi rực rỡ, có khi chỉ còn lại là một bức tường thành sụp đổ và bị mài mòn theo năm tháng. Thế nhưng, dù có cố xóa đi thế nào, thì nó vẫn để lại dấu vết ở đó, như vết sẹo xấu xí khảm sâu vào da thịt, nhắc nhở ta về những niềm đau và nỗi buồn của một dĩ vãng đã mãi lùi xa. Tôi chẳng thể trách cứ con tim dại khờ, cũng chẳng thể trách cứ cô sao vô tình quá. Cuối cùng chỉ có thể buông xuôi, để mặc con tim cứ dội lên từng nỗi buồn hoang hoải.
Tôi không phải con người thuộc về cô ấy, dù có dai dẳng đeo bám cô suốt cả cuộc đời, dù có ngày ngày gượng gạo ép mình thích những gì cô ấy thích, làm những gì cô ấy làm, biến bản thân thành tên hề lóc cóc lết từng bước chân trên những hành trình chỉ thuộc về cô ấy, thì tôi biết mình sẽ mãi mãi không thuộc về…
Nhưng, cô ấy lại là nơi để tôi soi mình vào đó, để tự chứng kiến những tháng ngày tôi đã thực sự đổi thay. Cô ấy khiến tôi nhìn thấy nỗi cô đơn của chính mình, khiến tôi mơ mộng vào một ngày nắng vàng rực rỡ, tinh khôi, rồi lại úa tàn trong cái rét lạnh hao gầy của những ngày trở gió. Cô ấy cũng giúp tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn, dạy tôi phải biết từ bỏ những điều không thuộc về mình, dù là theo cách thức tàn nhẫn nhất.
Vì vậy, trân thành gửi đến em, người con gái tôi thương, một lời cảm ơn trân thành nhất. Chúc em tìm được hạnh phúc đích thực của mình, giữa mênh mông bốn bể của cuộc đời khắc nghiệt. Còn tôi, tôi phải bước đi thôi, dẫu rằng sau lưng vẫn còn là kí ức, sau lưng vẫn là ngày hạ rực nắng hôm nào…
Bỉ Ngạn
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments