Có một nơi bình yên như thế
Chúng ta vẫn luôn là chỗ dựa của nhau. Nhưng đáng tiếc, cái gọi là chỗ dựa ấy không phải là trái tim của đối phương. Mà là sự sống của chính mình.
Sài Gòn chiều nay, ánh chiều tà đỏ rực một mảng nơi trời Tây. Tôi khoác chiếc áo len màu mật ong chen qua dòng người. Dòng người vẫn qua lại tấp nập như thế, phố xá vẫn đông đúc như thường. Ai nấy đều vội vã băng qua đường để trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Sài Gòn vẫn thế, như bao ngày khác, như cái lẽ thường mà thành phố này phải thế, như một lẽ đương nhiên.
Băng qua con phố đông nghẹt người, tôi chậm rãi bước trên con đường rải đá của bệnh viện nhỏ. Tôi không phải là một bác sĩ. Tôi chỉ là một nhà văn không có danh tiếng hoặc một người qua đường từng bước đi qua đời Khánh. Chúng tôi gặp nhau vào một ngày tháng mười một của rất nhiều năm về trước. Khi ấy, anh là một chàng nghệ sĩ với biết bao tài lẻ và mơ ước. Khánh thích Pháp, đó là giấc mơ duy nhất và mãi mãi của anh. Chàng trai ấy đã nỗ lực biết bao, anh từng làm biết bao nhiêu công việc chỉ để có tiền mua một cây ghita. Cho đến giờ, cây ghita ấy vẫn lặng lẽ ở bên anh, nhưng anh lại không có cơ hội mang theo nó đặt chân lên đất Pháp nữa rồi.
Tôi bước qua hành lang dài của bệnh viện, mùi thuốc khử trùng quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Lần này đến, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại quên mang theo một đóa cúc họa mi – loài hoa anh thích nhất.
Tôi mở cửa phòng bệnh, nhìn chàng trai đang ngồi trên giường bệnh rồi mỉm cười, nói:
– Em đến rồi. Có phải dạo này rất nhớ em không?
Khánh mỉm cười:
– Sao em biết. Không ngờ em lại thần thông đến thế.
Ngồi bên giường anh, nhìn cơ thể gầy gò trong bộ đồ bệnh nhân trắng toát. Mắt cay cay. Tôi mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh nhuộm một màu đỏ rực chưa từng có.
– Mùa này là mùa cúc họa mi, nhưng em quên mang đến một đóa hoa anh rồi.
Khánh thở dài:
– Chỉ trách trí nhớ của em kém quá.
Năm ấy, bố mẹ qua đời, em gái cũng không còn bên cạnh. Một mình tôi lẻ loi giữa dòng đời. Anh như thần hộ mệnh, lặng lẽ đến làm bạn rồi thành người thân duy nhất của tôi.
Dù cho bản thân chỉ là một người qua đường trong cuộc đời đối phương, chúng tôi vẫn muốn dùng hết sức mình để sưởi ấm cho nhau đi qua những hoang hoải cô đơn trong đời này.
Tôi vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười gượng gạo đến lạ.
– Sau này, anh nhất định phải đi Pháp.
Hay đúng hơn, anh nhất định phải sống.
– Không. Anh sẽ ở lại với Sài Gòn. Em thay anh đến Pháp nhé?
Nắm lấy bàn tay gầy gò của anh mà lòng đau như cắt:
– Không phải anh đã cố gắng một khoảng thời gian dài như thế rồi ư? Sao anh không chịu kiên trì thêm nữa?
– Không phải anh không thể. Mà là không có sự sống nào là mãi mãi.
Phải rồi. Trên đời này, làm gì có cái gọi là mãi mãi? Hoa nở rồi cũng sẽ tàn. Ai rồi cũng lớn. Ai cũng phải già đi. Đêm đen sẽ không bao giờ là vĩnh viễn. Cũng sẽ không có sự sống nào là mãi mãi, phải không?
Chúng ta có thể thay đổi chính mình, nhưng sẽ không bao giờ thay đổi được vận mệnh.
– Anh từng nói sau này sẽ cùng em đi khắp nơi mà. Vậy mà bây giờ anh lại dễ buông bỏ tất cả như thế sao. Còn em, em biết làm thế nào …
Khánh vẫn mỉm cười, một nụ cười sạch mùi nắng:
– Hãy để anh được một lần buông bỏ chính mình đi, được không em?
Tôi không biết mình khóc từ lúc nào. Hình ảnh Khánh cứ dần mờ nhòa đi. Khánh ôm tôi, bàn tay của anh khẽ vỗ về. Tôi bất giác lại nhớ những ngày đã qua, mỗi khi tôi khóc, anh đều ôm tôi vào lòng rồi dịu dàng an ủi. Anh nhọc lòng vì tôi mà không bao giờ đòi hỏi, bờ vai anh hết tất thảy mọi gian nan cuộc đời chỉ để tôi được nhìn thấy một bầu trời xanh trong như thế. Tôi vẫn nhìn đời một cách ngây ngô như thế. Bởi vì tôi biết, sẽ có người vì mình mà gánh hết tất cả.
Thế nhưng, ngay lúc chúng tôi không ngờ nhất, vận mệnh lại tung ra một đòn chí mạng.
Khánh vỗ lưng tôi, anh khẽ nói:
– Khóc đi. Khóc đã rồi thì phải kiên cường sống tiếp phần đời còn lại của em.
Anh sẽ không ép em phải lãng quên anh. Cũng không mong em sẽ thay anh sống hết phần đời còn lại. Anh chỉ hi vọng, em sẽ tiếp tục kiên cường mà bước đi tiếp – dù cho không còn ai vì em mà gánh vác hết mọi gian nan cuộc đời. Những khi em thấy lòng nặng trĩu nỗi buồn thì hãy khóc thật lớn, khóc đã rồi thì tiếp tục bước đi. Anh sẽ không còn bên cạnh em nữa. Anh sẽ lẳng lặng giữ lại cho em một anh với hình hài xưa cũ không sứt mẻ chút nào.
Ngày hôm đó, chúng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tà dương đã nhường chỗ lại cho đêm tối, những ngôi sao nổi bật giữa nền trời đen tuyền của Sài Gòn. Khánh mỉm cười thật tươi khiến lòng tôi đau như cắt, anh nói:
– Anh biết, anh là vẫn luôn là chỗ dựa của em. Nhưng, anh cũng biết, chỗ dựa của em không thể mãi mãi là anh được.
Chúng ta vẫn luôn là chỗ dựa của nhau. Nhưng đáng tiếc, cái gọi là chỗ dựa ấy không phải là trái tim của đối phương. Mà là sự sống của chính mình.
Bệnh tình của Khánh trở nặng hơn dự đoán. Hơn ai hết, tôi hiểu chính mình cần phải mạnh mẽ, cần là chỗ dựa cho anh lúc này.
Anh nằm trên giường bệnh, ánh nắng chiếu lên cơ thể gầy gò của anh. Khánh mỉm cười:
– Anh trả lại cho em cuộc sống mà em muốn.
Tôi nắm tay anh:
– Lần này em có mua cúc họa mi cho anh. Đẹp không?
Anh mỉm cười:
– Ừ, đẹp lắm!
Tôi ngẩng đầu, ánh nắng chiếu vào mặt tôi. Những tia nắng màu vàng trượt qua kẽ hở bàn tay, giống như những năm tháng đã qua của cả hai chúng tôi vậy. Vĩnh viễn không thể nào quay trở lại.
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay của tôi, nhẹ nhàng thì thầm:
– Chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Em có còn nhớ không?
– Em quên rồi. vậy nên anh phải sống để nhắc em, được không?
Khánh mỉm cười, giọng anh trầm thấp như gần như xa:
– Em không cần nhớ đâu. Nhớ lại sẽ đau lòng thêm.
Phải. Chuyện cũ cũng chỉ có thể là chuyện cũ.
Cho tới giây cuối cùng của ngày hôm đó, nắng vẫn rực rỡ xuyên qua cửa phòng soi sáng trái tim cô đơn của hai chúng tôi. Giờ phút đó, tôi chỉ mong trời sẽ đổ một cơn mưa. Giống như rất nhiều năm về trước, khi chúng tôi gặp nhau vậy. Bắt đầu ở đâu thì nên kết thúc ở đó.
Anh cười, nhưng nước mắt lại trào ra:
– Sau này, em không cần làm gì nhiều cho anh. Chỉ cần thi thoảng mang cho anh vài bông cúc họa mi và một em trọn vẹn nhất, là đủ!
Nơi nào bình yên, em nhất định phải ở lại.
Cuối cùng, tôi vẫn không kịp nói với anh. Nơi bình yên nhất, thật ra chính là trái tim anh.
Có một nơi bình yên như thế đấy. Nhưng em không thể mãi mãi ở lại nơi đó được. Em còn phải bước về phía trước, còn phải kiên cường sống tiếp cho chính mình.
…
Cuộc sống nhiều guồng quay, quá khứ là một cái bóng mờ nhạt lặng lẽ bao trùm lấy bạn. Nó không cản trở bạn bước về tương lai, nhưng nó lại là dũng khí vô hình giúp bạn thêm vững lòng.
Chiều nay, Sài Gòn có mưa lất phất. Dưới tán ô màu trắng, tôi lặng lẽ đặt xuống mộ anh một đóa cúc họa mi. Những cánh hoa còn đọng lại vài giọt nước. Giống như cuộc sống của tôi, vẫn còn vương vãi vài kỉ niệm về anh.
Tôi mỉm cười:
– Em đến rồi. Mang theo vài bông cúc họa mi và một em trọn vẹn nhất đến thăm anh.
Nơi bình yên nhất, thật ra vẫn luôn là trái tim anh.
Có những người rất quan trọng với chúng ta. Chúng ta luôn hi vọng họ sẽ sống thật tốt, hi vọng họ sẽ không bao giờ rời bỏ mình. Nhưng, có một điều chúng ta phải nhìn nhận. Cho dù người ấy đã không còn trên đời này nữa, nhưng chỉ cần trong tim ta có họ, thì họ vẫn mãi mãi còn ở đây, ngay bên cạnh ta!
Sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, ngẩng đầu lên, dưới tán ô ấy, vẫn thấy bầu trời xanh trong một màu.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments