Có một nơi bình yên đến vậy

   

Tôi nhớ những ngày thơ bé, nhớ những gánh khoai nặng trĩu trên vai mẹ, nhớ những buổi chiều theo lũ bạn ra đồng bắt bướm, tiếng sáo diều vi vu trong làn gió, đàn trâu cúi đầu gặm cỏ…

Vào một ngày bất chợt, lang thang trên những con phố giữa lòng Hà Nội trong tiết trời của một buổi sáng tháng tư, không khí trong lành, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua mang theo đủ thứ mùi hương của đất trời vọng lại. Chút hương thơm man mác của những gánh hoa loa kèn, chút sắc tím bằng lăng e ấp sau kẽ lá, đâu đó lại vang lên tiếng rao: “Xôi lạc, bánh khúc đây”.

Tôi bước chậm lại, một người phụ nữ đã có tuổi với thân hình mảnh khảnh, chiếc nón cũ che đi gần nửa khuôn mặt. Chiếc xe đạp cồng kềnh dường như khiến cô phải gồng mình để chống đỡ. Hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ những gói xôi, những chiếc bánh khúc níu lại những bước chân vội vàng trên phố. Tôi đứng lại, móc trong túi ra mười nghìn. Cô lau vội giọt mồ hôi, nhoẻn miệng cười rồi đưa tôi hai chiếc bánh khúc.

Cô buộc lại thùng bánh rồi dắt xe đi tiếp. Bóng lưng cô hòa lẫn vào dòng người trên phố rồi khuất dần sau hàng cây, tiếng rao chỉ còn là chút âm thanh vọng lại. Cô đi rồi, tôi vẫn đứng đó. Một tấm thân gầy guộc, chân quê bất chợt lại hiện lên trong tâm trí, đã bao lâu rồi tôi chưa về thăm mẹ…

Bánh xe cứ lăn đều lăn đều qua những đồi chè vừa nhú chồi non, qua những cánh đồng quê lúa đang thì con gái… Một chút lạ xen giữa những cảm giác thân quen, cả một miền kí ức tuổi thơ dần sống dậy. Căn nhà cũ ở cuối xóm hiện ra, mái ngói rêu phong in màu năm tháng. Dáng mẹ kia rồi, tấm lưng gầy gò đang lúi húi giữa bãi cỏ trong vườn. Mẹ! Con đã về!

Sau tất cả cũng chỉ có một nơi ấm áp nhất – đó là Lòng Mẹ.

Một cái ôm chặt đến nghẹt thở, một cái xoa đầu chan chứa yêu thương, một nụ cười ẩn sau những giọt nước mắt. Đã bao lâu rồi ở nơi phố xá thị thành tôi thiếu vắng tất cả những điều đó. Bữa cơm trưa đạm bạc với món cá kho tộ và bát canh cua xua đi những mệt nhoài, nóng bức của tiết trời đầu hạ. Mẹ ngồi đó, khuôn mặt đã hằn sâu những nếp nhăn, nhưng ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc. Thỉnh thoảng lại cúi đầu, lén lau vội giọt nước mắt.

Tôi nhớ những ngày thơ bé, nhớ những gánh khoai nặng trĩu trên vai mẹ, nhớ những buổi chiều theo lũ bạn ra đồng bắt bướm, tiếng sáo diều vi vu trong làn gió, đàn trâu cúi đầu gặm cỏ… Cả một miền tuổi thơ đong đầy tình mẹ. Tôi đã lớn lên bằng tất cả tình yêu ấy, tình yêu cao thượng của một đấng hi sinh.

Mẹ, một người phụ nữ chân quê, cả cuộc đời chỉ quẩn quanh với những luống rau, bụi cỏ, mang tấm thân gầy che chở những đứa con. Những sáng tinh mơ khi con còn say giấc ngủ, bàn chân mẹ đã ngụp sâu dưới bùn, những ngày đông lạnh giá, con còn bọc mình đống chăn ấm áp thì mẹ với tấm áo mong manh lại vác cuốc ra đồng. Mẹ mang hết những hi sinh, những khó nhọc của cuộc đời phủ lên đôi vai gầy để nhường hết yêu thương, hạnh phúc cho con. Mẹ chọn lựa những chông gai, đau đớn để trải cho con tấm đệm hồng…

Cuộc sống hôm nay dẫu đã đưa tôi đặt chân đến nhiều vùng đất mới, cho tôi những trải nghiệm mới, có yêu thương, có ngọt ngào, và có cả nỗi sầu lo. Thế nhưng, sau tất cả cũng chỉ có một nơi ấm áp nhất – đó là Lòng Mẹ. Thật tuyệt vời khi cuộc sống có một nơi bình yên đến vậy…

                                                                                                            Thư Thư

Facebook Comments
5 (100%) 50 votes