Có một chân trời trong đôi mắt

   

“Chân trời trong mắt tôi, là chân trời bao dung tất cả những gì chúng ta đã từng trải qua. Chân trời có ông ngoại, có Thành  và ước mơ thời thanh xuân tươi đẹp.”

***

“Có một chân trời trong đôi mắt tôi, đó chân trời của những ngày còn rất nhỏ…”

Có một chân trời thật đẹp trong đôi mắt tôi, đó là chân trời của những ngày còn rất nhỏ. Chỉ biết chơi đùa và chưa bao giờ nghĩ suy gì nhiều cả. Chân trời đó đã thấm sâu vào trong đôi mắt cái màu xanh thiết tha và dịu nhẹ biển khơi, ở chân trời đó chôn vùi biết bao nhiêu nỗi nhớ nhung tha thiết của một đứa con gái tuổi xuân xanh. Ở đó có một cậu trai mà tôi gọi là mối tình đầu, một mối tình bao dung tất cả những thổn thức cùng nhịp lạc con tim. Để rồi trên những chặng đường ướt nhẹp hồi ức sâu này, tôi quơ hết chúng nhét vào túi để trở thành một đoạn trường kỉ niệm không bao giờ nhạt màu nhớ nhung và phai đi tấm lòng. Chân trời đó chứa trọn hết cả nỗi niềm, chứa trọn hình ảnh chàng trai ngày nhỏ, mãi chẳng thể nào sớt chia được cùng ai.

Cứ mỗi chiều tan học, tôi lại đến tìm ông ngoại. Giúp ông bán những chiếc máy ảnh đã cũ, ông tôi rất thích những chiếc máy ảnh đó. Hình như nó là ước mơ của ông, theo lời ông kể, mười lăm tuổi ông đã học cách trở thành một nhiếp ảnh gia. Ông nói, ước mơ không phân biệt tuổi tác và hoàn cảnh, lúc đó gia đình nghèo khổ. Ông chỉ có một chiếc máy ảnh cũ xài đi xài lại gần năm năm trời. Vì thế, ông rất quý những chiếc máy ảnh đã cũ này, ông yêu thương nó như yêu thương cái nghiệp nhiếp ảnh của ông.

– Ông ngoại, cháu đến rồi.

Trường tôi cách quầy hàng của ông mười mấy phút đi bộ, cứ độ chiều tan học tôi đều tạt qua đây, không phải vì điều gì quá quan trọng, chỉ là tôi muốn thêm một phút chứng kiến ông mưu sinh trên những nẻo đường khi đã già nua. Tôi thương ông, nhưng thương bằng chính tình thương dành cho chiếc máy ảnh, không bằng bất cứ vật chất đáng giá nào cả, tình cảm cho dù sứt mẻ đến mức nào đi nữa, nó vẫn nồng nàn mùi hương tình thân.

– Xem nào, ông để dành cho cháu một chiếc máy ảnh này. Ông ưng lắm đấy nhé.

Ông ngoại không ép tôi đi theo một khuôn khổ nào hết. Chính ông đã lan tỏa niềm tin vào cuộc sống, vào ước mơ – một khái niệm vốn gọi là xa xỉ ấy. Tôi thích chụp ảnh, bởi vì lần đầu tiên đi câu cá với ông, tôi nhìn thấy chân trời đẹp như một bức tranh vẽ. Tôi muốn đem nó lồng vào khung ảnh, cất giữ mãi bên mình. Thế là, tôi bắt đầu học hỏi từ ông, từ những việc nhỏ xíu ông chỉ dạy.

– Ông ngoại, ông tốt quá! Để dành cho cháu nữa à.

– Cái máy ảnh lần trước hư rồi, ông kiếm hoài mới được cái này đó. Giữ cho kĩ vào nhé?

– Cháu biết rồi ạ!

Mặt trời lui về sau những áng mây trắng tuyết, ông ngoại dọn quầy hàng. Lúc cầm một chiếc máy ảnh đã cũ lên, ông ngậm ngùi lắc đầu. Tôi hỏi ông, ông ngoại nói đó là chiếc máy ảnh mà từ lúc ông vào nghề, thầy giáo tặng cho ông, ông ngoại rất quý nó. Nhưng, bây giờ chiếc máy đó đã cũ quá rồi, chỉ xài được mấy tháng là bỏ. Ông không muốn bán, một phần là vì nó đã đồng hành cùng ông trong suốt những năm phiêu bạt khắp nơi để lưu giữ những kỉ niệm tận cùng trời đất, một phần là nó đã cũ quá rồi, bán cho người ta chẳng khác nào lừa gạt. Những chiếc máy ảnh bày ở đây, đều đã cũ, đã được ông sửa hết lần này đến lần khác.

– Ông có thể sửa máy ảnh đã cũ, nhưng không thể nào sửa lại được những hồi ức trong đời.

Đã nhiều năm rồi, quầy hàng của ông nuôi tôi lớn dần lên trên những nẻo đường nhỏ này. Tôi chứng kiến từng sự thay đổi nhỏ trên mặt ông, chứng kiến sự mệt mỏi ẩn hiện sau đôi mắt của ông. Nhưng, ông có bao giờ nói tôi nghe đâu? Ông tôi, lủi thủi bên những chiếc máy ảnh đã cũ và chưa bao giờ oán trách bất cứ điều gì.

Ông tôi, một nhiếp ảnh gia vô danh, nhưng là một người vĩ đại nhất trong lòng tôi.

Ông ơi, cháu sẽ thay ông đem về những gì mà ông đã bỏ lỡ của ngày xưa đó. Một ngày xưa cháu không biết gì về nó cả.

– Ông ơi, cháu đi đây!

Ông ngoại đang làm cơm hộp cho tôi, mùi trứng chiên xộc thẳng vào mũi. Đó là mùi hương đã gắn liền với tôi suốt từ thời còn bé, mùi thơm khiến tôi nhớ mãi không thể nào quên được.

– Cháu không lấy cơm hộp theo à?

– Không đâu, cháu sao mà quên được cơm hộp của ông.

Tôi mở ba lô ra, xem có quên mang theo thứ gì không. Khi nhìn thấy chiếc máy ảnh đã cũ nằm trong một chiếc túi cẩm được ông ngoại may rất tỉ mỉ, tôi tự nhiên thấy mắt cay cay. Đó là chiếc túi cẩm đầu tiên mà ông ngoại may cho tôi, ông đã may nó từ mùa đông năm trước – khi ông mua cho tôi chiếc máy ảnh đầu tiên.

– Xong rồi đây.

Ông ngoại đưa cho tôi một cái hộp màu xanh, một chai nước và cả một cái dù. Ông tiễn tôi ra cửa, vẫy tay rồi cẩn thận dặn dò, ông đội nón lên cho tôi.

– Đi cẩn thận nhé!

– Vâng ạ. Cháu đi đây.

Bóng dáng ông ngoại khuất dần sau con hẻm nhỏ, tôi thấy Thành đứng đó. Cậu ấy mặc một bộ đồ thể thao màu xám tro, tôi cảm giác như trên người cậu có bụi mờ. Thành đứng đó, im lặng và tựa như cây bạch đằng vững vàng trong gió.

– Thành.

Tôi gọi cậu khi đã đến gần, Thành quay đầu và cười với tôi.

– Sao rồi, cuộc thi tốt chứ?

Tôi hỏi.

Thành nhìn tôi hồi lâu, rồi cười ha ha.

– Tốt chứ sao. Tớ đậu rồi. Vui không?

– Cậu đi từ tuần trước rồi, chắc không biết tớ có chuyện vui gì đâu.

Thành huých vào vai tôi.

– Nói đi chứ?

– Tớ có máy ảnh mới rồi.

Thành cười, vẫn là nụ cười mà tôi thường thấy.

– Đi thôi nào.

Thành, cậu không biết đâu. Chỉ vì nhìn thấy một chân trời, mà tớ mang mình gắn lại với máy ảnh. Từ đó, nó trở thành ước mơ không thể nào đứt cánh được.

Chúng tôi dừng lại ở một ngôi làng chài nhỏ, nhưng thanh bình và có gió mơn man. Những chiếc thuyền giương buồm ra khơi, dần dần, nó nhỏ xíu trong tầm mắt. Tôi thấy chân trời ánh lên vài tia màu cam đỏ, giống như chân trời lần đầu tiên nhìn từ một bờ ao nhỏ gần nhà. Nhưng, ở đây, tôi thấy trọn vẹn hơn cái đẹp của chân trời.

– Thành, cậu thích chân trời không?

Thành lắc đầu, nói nhỏ.

– Chân trời quá xa, tớ không chạm tới được.

Nhiều khi, có một vài thứ ta thấy nó đẹp khi đứng từ xa nhìn. Khi gần chạm vào rồi, mới thấy, vẻ đẹp đó không giống với lúc ban đầu, nó lợt phai và chẳng giống như trong tưởng tượng của chính bản thân.

Tôi nói.

– Giống cậu nhỉ? Thú thật, chụp ảnh đối với tớ không có bất cứ ý nghĩa nào cả. Cậu không biết đâu, tớ chỉ vì nhìn thấy chân trời mà thích chụp ảnh. Nhưng, thích và ước mơ là hai việc rất khác nhau. Không phải cứ thích là phải làm, không phải cứ là ước mơ thì phải thích.

– An, cậu giống chân trời lắm. Nó xa vời, nhưng chưa bao giờ ngừng tỏa sáng. Tớ rất hâm mộ cậu, cậu biết không? Cậu không vì đêm tối mù mịt mà lui bước hay dừng chân rồi quay đầu đi đường khác, cậu sẵn sàng tiến tới dù không rõ ở trước mặt là gì. Cậu không sợ sẽ vấp phải cục đá mà té ngã, rồi bị thương và không thể gượng dậy. Tận sâu lòng tớ, cậu chẳng khác gì chân trời. Nó xa vời nhưng không bao giờ tắt đi thứ ánh sáng huyền diệu ấy, chói mắt nhưng hiện thực, có đôi chút quyến rũ dịu dàng. Hãy cứ là An như thế này nhé, là một An mà tớ rất hâm mộ.

Hai chúng ta đều là chân trời của nhau, có lẽ ở tận sâu thâm tâm hai chúng mình, đối phương là bất diệt. Nhưng nhiều năm sau tớ mới hiểu, chúng mình của lúc đó nhỏ quá để hiểu được đâu là ước mơ và hiện thực. Chỉ biết rằng trong đôi mắt ấy luôn có một chân trời tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng. Chúng ta đều là chân trời của nhau, nhưng chân trời từ hai nơi khác nhau để có thể nhìn thấy. Để rồi, khi đứng chung một vòm trời, chúng ta cũng không thể mãi là chân trời như những ngày xưa đã qua đó.

Lúc tôi biết Thành sẽ đi thành phố học, tôi cũng chẳng bất ngờ lắm. Chỉ thấy trong lòng như bị mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, mà không thể thốt thành lời và phanh phui nó ra để đối phương biết.

– Thành, cậu quyết định rồi à?

– Đó là cơ hội, cũng là ước mơ từ sâu thẳm trong tim tớ.

– Giữ gìn sức khỏe.

Thành quay lưng, tôi không thấy mặt cậu. Chỉ có bóng lưng gầy của cậu thiếu niên.

– An, chân trời luôn cần mặt trời. Cậu biết không? Cũng giống như chúng ta cần có cơ hội vậy đó. Cho nên, dù không còn ai bên cạnh, cũng đừng từ bỏ những gì chúng ta mong muốn. Quan trọng hơn, cuộc đời chỉ chọn được một vạch xuất phát và vạch đến cuối cùng, hãy biến một lựa chọn sai lầm thành niềm tin cuộc sống, tin vào bản thân mình. Như chân trời luôn tin tưởng vào ánh sáng mặt trời, chưa bao giờ tắt đi sau những vầng mây.

Không có lời tạm biệt, cũng không có lời nhắn nhủ gì cả. Đó là những lời sau cuối mà tôi nghe được từ Thành – mối tình đầu lặng thầm bên bờ rào tình bạn. Một cái kết chưa hoàn hảo cho chúng tôi, nhưng là khởi đầu mới cho một mối quan hệ. Và tình bạn sẽ dừng chân tại nơi đó, nơi có chân trời và những vạt nắng ngày sau.

Thành, bởi vì không nói. Nên tình bạn là cái kết duy nhất tớ dành cho cả hai chúng mình.

– Ông, cháu phải đi rồi. Ông ăn sáng rồi hãy ra chợ nhé.

Tôi lại tiếp tục một ngày mới với chiếc máy ảnh cũ, lang thang trên những con phố nhỏ. Ban đầu, khi tôi quyết định sẽ không học đại học, ông ngoại giận tôi lâu lắm. Nhưng dần dà, ông hiểu ra, cũng giống như ông của những ngày xa xưa, tôi có ước mơ và sự lựa chọn trên chính con đường của mình. Ông ngoại không còn phản đối, thậm chí là ủng hộ tôi hết mình. Có những ngày, ông về nhà thật sớm rồi đợi tôi về nhà cùng ăn cơm với ông. Hay những buổi sớm ban mai thức dậy, ông làm cơm trứng rồi đợi tôi thức dậy. Hoặc, những lời khuyên chân thành đầy tình cảm, tuy đó là những lời sáo rỗng đến hạn kỳ, nhưng với tôi, đó là một món quà từ sâu thẳm trong lòng mà ông muốn dành tặng cho tôi.

– Cháu gái, sự lựa chọn chính là cơ hội duy nhất mà cháu dành cho chính mình.

Trên đoạn đường đến ước mơ của mình, tôi có ông cùng đồng hành và chia sẻ.

Tôi men theo một con đường nhỏ, đến một thôn làng không có nhiều người sinh sống. Chỉ có ngư dân và những chiếc thuyền đánh cá luân phiên nhau chào tạm biệt bờ cát. Tôi phát hiện, không hiểu vô tình hay cố ý, lại chạy đến ngôi làng này lần thứ hai kể từ khi Thành lên thành phố học. Vẫn đẹp như thế, không khác gì so với lần đầu tiên gặp gỡ.

Vài người dân đi ngang qua, tôi hỏi họ.

– Có muốn chụp ảnh không ạ?

Họ đều lắc đầu rồi bỏ đi. Tôi chỉ nói cảm ơn rồi tiếp tục chụp những bức ảnh cho riêng mình. Vẫn lại là chân trời ấy, trong bức ảnh của tôi nó không còn là chân trời vốn có nữa. Đó là chấp niệm duy nhất tôi không tài nào buông bỏ được, hình ảnh chân trời đã chìm nghỉm trong đôi mắt và len lỏi vào con tim. Như cách Thành đã để lại trong tôi một dấu ấn đặc biệt không thể phôi phai đi theo chiều sâu năm tháng.

– Cô gái, có thể chụp giúp tôi một bức ảnh không?

Tôi nhìn người đang đứng trước mặt, kinh ngạc đến nỗi không thể thốt ra thành lời. Còn chàng trai đó vẫn đang cười rất tươi, rồi chìa chiếc máy ảnh mới toanh trong tay ra. Hình như, cậu ấy đã khác đi nhiều rồi. Nhưng, vẫn là nụ cười đó, nụ cười mà tận sâu đáy lòng tôi vẫn còn ghi khắc cho đến tận hôm nay. Thời gian bốn năm trôi qua, vừa đủ để bôi đi những kí ức đã cũ, để tô vẽ lên đó thêm nhiều ước mơ và hoài niệm khác. Thế nhưng, tôi đã lồng vào những kí ức đó một bức chân dung, chân dung của cậu trai năm đó.

– Được chứ.

Tôi nhận lấy máy ảnh, tự nhiên cậu ấy nói.

– An, tớ muốn cậu chụp chân trời cho tớ. Nhiều năm nay, tớ đã chụp rất nhiều chân trời, vậy mà chẳng thể nào giống hệt được chân trời của tớ ngày xưa.

Chúng tôi đều đã lớn dần lên theo bề dày năm tháng, không còn quá đơn thuần hay trẻ con như ngày xưa. Chỉ có chân trời là vẫn như thế, còn mãi thứ ánh sáng dịu dàng như trong hồi ức của hai đứa.

– Thành, có những chân trời, khi nhìn từ một hướng nào đó trở thành bất hủ. Cũng giống như rất nhiều năm nay, chân trời của tớ chỉ có một. Không thể nào lẫn lộn với những chân trời khác được. Cậu hiểu không? Giống như chúng ta của bây giờ không còn là chúng ta của ngày xưa nữa, chân trời cũng như thế. Trong đôi mắt và trái tim chúng ta, là chân trời của những ngày còn rất nhỏ. Thật ra, đều cùng một chân trời, nhưng chúng ta nhìn thấy nó ở hai giai đoạn khác nhau. Thành ra, chân trời đã không còn là chân trời như xưa nữa rồi.

– Chân trời mà tớ muốn nhìn thấy, không phải chân trời của ngày xưa. Mà là một chân trời bao dung tất cả chúng ta của ngày xưa đó.

Tôi nhìn Thành không nói gì, rất lâu sau nhận lấy chiếc máy ảnh từ tay cậu. Tôi đưa máy ảnh lên, “tách” một cái bắt trọn lấy chân trời. Trong bức ảnh, tôi cảm thấy chân trời này vẫn là chân trời của chúng tôi như rất nhiều năm về trước.

– Thành, chân trời trong bức ảnh tớ chụp, vẫn là chân trời của chúng ta đấy.

– Ừ, chân trời trong bức tranh của tớ, là chân trời chưa bao giờ xa chúng ta đấy.

Tôi đến đây, chỉ để ngắm chân trời mà khi xưa từng có Thành bên cạnh. Vậy mà không ngờ lại gặp được cậu. Duyên số, đôi khi là một thứ gì đó không ai đoán trước được, cũng là một khái niệm rất tế nhị. Giữa hai con người, cái cần thiết là tình cảm, đôi khi cũng cần luôn cả duyên số trong đó.

– An, hẹn gặp lại ở triển lãm tranh – ảnh toàn quốc nhé!

Chân trời nằm lại phía sau lưng, chúng tôi chia tay nhau ở trạm xe buýt. Hai chuyến xe về khác hướng, giống như hai cuộc đời phân biệt nhau lối đi đến tương lai.

Thành, phải chăng điểm chung duy nhất của chúng ta là chân trời và triển lãm tranh – ảnh thành phố?

Tháng sau, tôi gặp chủ nhiệm Trương. Trong một lần tình cờ, ông nhìn thấy bức ảnh tôi chụp. Chủ nhiệm không có quá nhiều lời khen ngợi, ông chỉ ngắm ảnh và ngậm ngùi trước hành trang năm tháng.

– An, đây là do cháu chụp ư?

– Dạ đúng ạ!

Chủ nhiệm Trương như đang nói về chuyện xưa.

– Lúc còn nhỏ, ta cũng từng rất thích chân trời.

– Thế bây giờ ạ?

– Ta không thích nữa.

Tôi hỏi,

– Tại sao ạ?

– Vì chân trời đã không còn là chân trời mà ta vốn rất thích nữa. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh của cháu, ta cảm nhận được chân trời của ta vẫn còn ở đâu đó. An, cháu là một cô bé tài giỏi. Đừng đánh rơi những gì cháu vốn có, và đừng bỏ quên chân trời của cháu.

Một vị chủ nhiệm tài giỏi và đã cống hiến nửa đời mình cho nghiệp nhiếp ảnh. Ông cũng có những yêu thích mờ nhạt và chưa từng phai lợt đi theo năm tháng. Ông nói, chân trời của ông đã không còn, nhưng tôi lại cảm thấy chân trời của ông vẫn còn ở đó. Nhưng, ông đã qua đi cái thời có thể ngắm chân trời mà chỉ vì vẻ đẹp của nó rồi.

Như lời hẹn với Thành, tôi đến triển lãm tranh – ảnh thành phố. Bức tranh của tôi được treo ở một góc trong căn phòng lớn – đó là ước mơ từ khi tôi cầm trên tay chiếc máy ảnh. Cách đó không xa, một bức tranh vẽ chân trời được đặt trên giá vẽ, với dòng chữ kí bay bổng.

Một cô gái người ngoại quốc đến, cô ấy ngắm bức ảnh của tôi thật lâu. Rồi ngậm ngùi lắc đầu, tôi hỏi cô ấy.

– Sao thế ạ?

– Thật tiếc nhỉ, bức ảnh này không bán.

– Cô muốn mua à?

– Phải.

Tôi lắc đầu.

– Đây là một bức ảnh rất bình thường. Không đáng mua đâu.

Hay đúng hơn, người chụp bức ảnh ấy chẳng có chút danh tiếng nào cả.

Cô gái cười.

– Không phải, tôi muốn mua không phải là chân trời trong bức ảnh. chân trời thì ở đâu chẳng ngắm được, nhưng tôi muốn mua chính là chân trời của người nhiếp ảnh. Và cả tình cảm dạt dào dành cho chân trời trong bức ảnh đó.

Nhiều khi, cái mà bạn đánh mất không phải là chân trời đã từng thuộc về bạn. Mà là tình cảm bạn dành cho chân trời của bạn.

Có một chân trời trong đôi mắt, và chân trời đó sẽ không bao giờ lợt phai đi theo chiều sâu năm tháng vô tình này.

Tôi gặp Thành ở cổng khu triển lãm. Cậu được rất nhiều người vây quanh, nụ cười trên mặt cậu chưa từng tắt đi. Tôi đứng từ xa nhìn theo bóng dáng cậu, vẫn là hình ảnh tôi từng rất quen thuộc. Nhưng trên mặt ít nhiều đã nhuốm chút bụi trần năm tháng.

Buổi chiều, nắng của thành phố tắt trên đỉnh đầu. Những hàng cây bạch đằng lặng mình trong gió, vài chùm hoa màu vàng lả tả bay trong gió chiều, giống như màu vàng của ngọn nắng, của hi vọng và đong đầy những yêu thương. Tình cảm mà tôi dành cho Thành, nó chỉ là bước đầu của con đường trưởng thành trong tôi, nếu như sau này chúng tôi còn có thể gặp lại nhau, tôi nhất định sẽ nói một lời “cảm ơn” với cậu, dù cho cậu không hiểu ra ý nghĩa của lời cảm ơn đó là gì.

Khi tôi đã đi xa phòng triển lãm tranh – ảnh thành phố, đợt gió thổi tung mái tóc tôi. Thổi bay đi hết những vu vơ ngày qua, tôi giơ tay lên, ánh nắng xuyên qua những kẽ hở ngón tay, rọi xuống gương mặt tôi.

Tình đầu, cũng giống như những tia nắng chiều xuyên qua kẽ hở đôi bàn tay vậy, vừa đẹp đẽ vừa để lại trong lòng con người ta một nỗi vấn vương sâu sắc.

Thành, tạm biệt nhé!

Thời gian chảy trôi, cũng không thể nào đổi thay cuộc gặp gỡ của chúng ta năm đó.

Lúc tôi về đến nhà thì trời đã chuyển thành sắc đen, từ đằng xa tôi đã nhìn thấy ông ngồi trên bậc thềm. Niềm hạnh phúc duy nhất của tôi lúc ấy, thật ra rất đơn giản, cho dù tôi có đi sớm về khuya đến mấy, hay tôi có thất bại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì khi quay về nhà tôi vẫn thấy ông ngồi ở đó, nơi bậc thềm ngát hương hoa nhài đợi tôi. Rảo bước nhanh về phía ông, tôi gọi:

– Ông ơi, cháu về rồi.

Ông nở nụ cười khi thấy tôi tiến lại gần, những ngôi sao và bầu trời đen tuyền nằm lại phía sau lưng, ông tôi khẽ hỏi:

– Thế nào rồi? Cháu đi triển lãm tranh – ảnh có vui không?

Tôi đứng trước mặt ông, nụ cười lan đến tận đáy mắt:

– Vui lắm ông ạ! Còn có người muốn mua tranh của cháu.

Ông xoa đầu tôi:

– Tranh của cháu là vô giá.

Tôi dìu tay ông vào nhà, bàn tay gầy của ông nắm chặt lấy tay tôi. Đây là người nhiếp ảnh mà tôi rất ngưỡng mộ, ông có những gì mà người khác không có, ông trải qua hết hỉ nộ ái ố của cuộc đời, ông cũng là người đã dẫn dắt tôi đến con đường hôm nay. Trong lòng tôi, ông không chỉ đơn giản là ông, mà còn là tia sáng của tôi.

Trên chiếc bàn ăn cũ kĩ đã được bày đầy đủ thức ăn, chỉ cần đưa mắt nhìn là tôi có thể nhìn thấy được món cơm trứng thơm ngon được ông chuẩn bị rất chu đáo. Tôi ngồi vào bàn, xới cơm cho ông:

– Ông ăn nhiều chút đi ạ.

Dưới ánh đèn màu trắng dịu dàng, mái tóc đã bạc của ông khiến lòng tôi xa xót. Ngày xưa, ông là một người bố gánh trên vai trách nhiệm trụ cột gia đình. Ngày hôm nay, ông là một người ông với đôi vai gầy lo toan tất cả những nhọc nhằn của hai ông cháu.

Bạn biết điều hạnh phúc nhất là gì không? Đó chính là khi bạn không có tất cả, bạn vẫn có gia đình kề cạnh.

Điều hạnh phúc nhất của tôi, chính là dù tôi không có những vinh quang như người dưng ở ngoài kia, thì khi quay đầu lại tôi vẫn còn có ông là hậu phương của chính mình.

Một bữa cơm đạm bạc, hai cốc sữa đậu nành, vậy là đã kết thúc bữa cơm tối. Ông tôi – người đàn ông không giàu vật chất nhưng có dư tình yêu thương, ông quanh năm suốt tháng quây quần bên những chiếc máy ảnh đã cũ. Người đã chăm sóc cho tôi suốt hơn mười lăm năm trời.

Trên bệ cửa sổ vẫn còn đó chậu hoa nhài ngát hương thơm. Tôi đưa tay vân vê những cánh hoa mỏng manh ấy, dưới ánh đèn và không gian tĩnh lặng, mùi thơm hoa nhài len lỏi qua trái tim tôi, giống như tình cảm của ông đã ăn sâu vào tận trái tim tôi, đoạn tình cảm thiêng liêng nhất trong đời.

Thời gian chảy trôi, hoa nhài vẫn còn mãi bên bệ cửa sổ, và ở chân trời đó, ông vẫn luôn tồn tại, chưa từng phôi phai đi theo chiều sâu năm tháng.

Sau hai năm!

Tôi cuối cùng cũng trở thành một người nhiếp ảnh giỏi, được mọi người biết đến. Đứng trên đỉnh danh vọng của một người thành công, không gì là không có trong tầm tay, tôi mất ông. Người đã đi cùng tôi suốt hơn hai mươi năm trời giờ đã thành hiển nhiên như trời như đất. Ông đã thật sự ra đi rồi, giống như bố mẹ vậy, sẽ không bao giờ quay trở về một lần nữa.

Sinh mệnh, ta thấy nó to lớn cỡ nào, nhưng khi đứng trước thời gian, nó cũng chỉ là những cánh hoa mỏng manh dần lụi tàn theo năm tháng. Bị thời gian tước đoạt.

Đứng trước cổng bệnh viện thành phố, tôi thấy Thành ở đó, cậu ấy đang làm thủ tục và trao đổi gì đó với nhân viên y tá của bệnh viện. Thấy tôi tới, gương mặt cậu mới dãn ra một chút:

– Ông ở trong đó.

Thành chỉ tay vào một phòng bệnh ở đối diện chỗ chúng tôi đang đứng, tôi vội vã chạy vào trong đó. Ông nằm trên một chiếc giường bệnh trắng xóa, bộ quần áo màu trắng xóa, hoa nhài cũng trắng xóa. Giống như rất nhiều năm về trước khi bố mẹ qua đời, tất cả đều là một màu trắng xóa, màu trắng khiến ai cũng đau lòng. Tôi lại gần ông, ngồi xuống bên mép giường, ông vẫn nở nụ cười như rất nhiều lần trong hồi ức tôi, giọng nói trầm trầm dịu dàng tôi vẫn quen thuộc:

– An, cháu đến rồi!

– Ông ơi, cháu xin lỗi.

Tôi vừa khóc vừa ôm lấy ông, ông giơ bàn tay gầy guộc khẽ vỗ nhẹ vào lưng tôi. Ông nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, ông bảo:

– Cháu gái yêu dấu, đừng khóc. Hãy nghe ông nói, con người không ai tránh được sinh lão bệnh tử cả, dù sớm hay muộn ông cũng không thể sống mãi bên cháu được. Cho nên, cháu phải nhớ, hãy kiên cường và đi tiếp trên chính phần đời còn lại của mình. Cháu không chỉ còn có một mình, cháu còn có ước mơ và tương lai phía trước. Dũng cảm lên, cháu gái của ông.

Tôi nắm lấy bàn tay của ông, nấc nghẹn:

– Ông ơi, đừng mà ông. Ông ơi, đừng rời xa cháu!

– Cháu gái, sau này khi cháu buồn tủi hay đau lòng, đừng khóc, hãy nhìn về phía bầu trời ấy. Ông vẫn sẽ là vì sao dõi theo cháu, bằng cách này hay cách khác, cháu vẫn còn có ông.

Cho tới lúc không còn đủ sức nắm chặt lấy tay tôi nữa, ông vẫn giữ nguyên nụ cười bên môi mình. Hoa nhài vẫn ngát hương bên cánh mũi, tôi ghì chặt lấy tay ông, thì thầm:

– Ông ơi, cháu sẽ sống thật tốt, cả phần của ông.

Tôi đắp chiếc chăn trắng qua mặt ông, một giọt nước mắt rơi xuống, đây là lần cuối cùng tôi cho phép mình khóc thật to. Sau này, chỉ khi ở trước mặt ông tôi mới rơi nước mắt, tôi sẽ thay ông sống hết những năm tháng sau, sống cho cả ước mơ của tôi và ông.

Bởi vì tôi muốn mỉm cười chào đón những ngày mai tươi sáng hơn.

Bởi vì tôi biết ông vẫn luôn dõi theo chính mình.

Thực ra, ông tôi vẫn còn ở đó, như rất nhiều lần trong hồi ức.

Có một số người, cho dù họ đã không còn, nhưng họ vẫn để lại trong lòng bạn một dấu ấn sâu đậm, họ là dũng khí và niềm tin để bạn bước đi tiếp, thật đấy!

Tôi nhìn Thành, mỉm cười:

– Thành, cảm ơn cậu…

Một buổi chiều mưa nhỏ, tôi tiễn người thân yêu quý nhất trong đời mình.

Tôi tiễn ông từng bước, từng bước ra đi khỏi cuộc đời mình. Đặt xuống mộ ông một đóa hoa nhài trắng xóa, rồi mỉm cười thật tươi với ông:

– Ông, cháu sẽ sống thật tốt. Sống vì cháu và ước mơ của chúng ta.

Tôi quay đầu lại, dưới những màn mưa lất phất bay, tôi như nhìn thấy ông của những ngày đã xa trong hồi ức sâu thẳm. Tôi thấy ông đang vẫy tay với chính mình, mỉm cười thật tươi như vầng dương ngày ấy. Tôi cũng mỉm cười, vì một ngày mai sẽ đến. Cũng vì những chặng đường sau này tôi sẽ dũng cảm bước đi, kiên cường và sẽ không từ bỏ.

Ông ơi, cháu sẽ kiên cường với cuộc đời và ước mơ của chính mình.

 Cháu biết, thật ra ông vẫn luôn bên cháu, chưa từng rời xa.

 Tạm biệt, ông của cháu.

 Người đã ra đi, chỉ còn sống mãi trong tim người còn ở lại. Ông sẽ sống mãi trong tim của cháu.

 

“Chân trời trong mắt tôi, là chân trời bao dung tất cả những gì chúng ta đã từng trải qua. Chân trời có ông ngoại, có Thành  và ước mơ thời thanh xuân tươi đẹp.”

Đanh Mộc

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!