Cô gái tháng Mười Hai – thơ Hiền

Tôi không giữ lại điều gì cho tháng Mười Hai
Ngoài màu trắng tinh khôi hôm mình hò hẹn
Họa mi mỉm cười đón chào em đến
Còn tôi là người khóc tiễn em đi

Cô gái tháng Mười Hai như mùa đông vẫn đương thì
Giấu son sắc sau ánh nhìn hờ hững
Tôi những tưởng mình có thể đi đến tận cùng
Hóa ra vẫn chỉ là lưng lửng
Lưng lửng nhớ thương
Lưng lửng hẹn thề

Hôm qua Mười Hai đã lại về
Gió se sắt hát bài ca rất cũ
Mùa cũ
Ngày cũ
Người cũ
Và có rất nhiều điều vụn vỡ
Như kỉ niệm úa sờn

Tôi chào Mười Hai bằng một môi hôn
Lên lạnh ngắt cánh hoa màu trắng
Tôi tàn phai trong thầm lặng
Khi họa mi đang hiến mình ngời rạng
Màu trắng họa mi để tang chuyện chúng mình

Cô gái tháng Mười Hai vẫn cười rất xinh
Sau năm tháng ngổn ngang mùa tàn tạ
Tôi trở về lạnh giá
Gặp họa mi buổi nỗi nhớ loang tràn…

Tác giả: Hiền

Hiền Thơ

Author: Hiền Thơ

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!