Cô đơn – thơ Phong Tâm

   

Ta chẳng dám tin một ánh nhìn
Vì không rõ ghét hay là yêu
Chỉ lo đôi mắt là gian trá
Sợ đến mai sau khóc thật nhiều!

Ta chẳng dám tin ở tấm lòng
Bởi không nhìn rõ đục hay trong
Chỉ lo lòng dạ người thâm độc
Khổ sở mình ta phải gánh gồng.

Ta khóc một mình trong góc đêm
Vì lo đời quá lắm ưu phiền
Không dám tin tưởng một ai cả
Bởi rằng lừa dối – ta đã quen!

Ta tìm lại về trong ngẩn ngơ
Chỉ mong cuộc sống giống như mơ
Tìm được một người đê thấu hiểu
Sưởi ấm con tim bớt bơ vơ…

Tác giả: Phong Tâm

Nguyễn Huyền

Author: Nguyễn Huyền

Bút danh : Hoa Anh Túc

Facebook Comments
5 (100%) 2 votes