Có chút bình yên tôi vẫn mãi đi tìm
Ngày ấy tôi quá nhỏ để cảm nhận và cũng quá nhỏ để lưu giữ những hình ảnh ấy trong đầu, tôi chỉ hình dung qua lời mẹ kể, vậy mà đã nhói từng cơn trong lòng rồi. Tôi cũng chẳng dám mường tượng rằng sau trận bão giông ấy thì cơn bão lòng và những vết thương in hằn trên da thịt mẹ là bao nhiêu. Tôi chỉ cho phép bản thân tôi giận người đàn ông trong cơn say của năm ấy, một chút thôi.. Vì dẫu sao đi nữa thì ông cũng là cha tôi!
Ngày tàn, tôi mãi loay hoay tìm điều gì đó giữa lòng phố thị. Một điều mà tưởng chừng giản đơn, nhưng với tôi nó là cả một khát khao mà tôi nguyện dành cả đời này để đi tìm.
Người ta vẫn hay ví gia đình là nơi để quay về sau những ngày mệt mõi. Gia đình là chốn an yên giữa bão giông cuộc đời đầy rẫy những lọc lừa, gian trá. Hay đó là nơi để ta trút hết buồn phiền khó nhọc, rồi tựa vào vai mẹ mà tỉ tê than phiền rằng cuộc đời đã bao lần làm khó ta. Nhà là nơi có mẹ có cha, có bữa cơm nghèo nhưng dạt dào tình cảm. Tất cả, với người nào đó có thể đấy là điều hết sức bình thường và nghiễm nhiên tồn tại. Còn với tôi đấy là một sự xa xỉ mà bấy lâu nay tôi vẫn tự dối lừa mình rằng tôi cũng đang có.
Sinh ra đã mang phận khó khăn. Nỗi đau chồng chất nỗi lo khi giữa cái nghèo đói của năm ấy cha tôi lao vào cơn say rượu. Mẹ phải bươn chải ngược xuôi lo chuyện trong ngoài. Cơm ngày hai bữa đủ đầy đã là quá may, những chuyện khác đành gác lại sau.
Ngày mẹ sinh tôi ra trời mưa to lắm, gió thổi mạnh như muốn quật ngã mọi thứ xung quanh, ngôi nhà dựng tạm là nơi che chắn của cả gia đình. Tưởng chừng trong cơn bão bùng ấy, tình thân làm người ta càng gắn chặt và xúm xít lại với nhau hơn. Tưởng như cái hơi ấm gia đình làm người ta quên đi cái giá lạnh của từng đợt gió lùa về cắt da cắt thịt. Ấy vậy mà trong cơn giông ấy, người đàn ông trong cơn say nỡ đành lòng đánh đuổi mẹ con tôi đi. Ngày ấy tôi quá nhỏ để cảm nhận và cũng quá nhỏ để lưu giữ những hình ảnh ấy trong đầu, tôi chỉ hình dung qua lời mẹ kể, vậy mà đã nhói từng cơn trong lòng rồi. Tôi cũng chẳng dám mường tượng rằng sau trận bão giông ấy thì cơn bão lòng và những vết thương in hằn trên da thịt mẹ là bao nhiêu. Tôi chỉ cho phép bản thân tôi giận người đàn ông trong cơn say của năm ấy, một chút thôi.. Vì dẫu sao đi nữa thì ông cũng là cha tôi!
Rồi cơn bão cũng qua, chỉ có cái nghèo cái đói vẫn nằm lại đó, không thay đổi.
Tôi lớn thêm chút nữa, nhà vẫn còn khó và cha vẫn chìm trong những cơn say. Rồi những trận đòn roi trút lên vai mẹ vô cớ. Ngày một nhiều.. Cho đến một ngày khi mọi thứ đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của con người thì mảnh giấy hôn thú kia cũng đành vỡ vụn làm đôi.
Mẹ chở tôi đi tìm chỗ ở mới trên chiếc xe đạp cà tàn vào một ngày trời nắng đẹp, nhưng sao với tôi lúc ấy mọi thứ như đen ngòm và tưởng chừng như sắp đổ sập xuống. Vừa ôm mẹ, vừa khóc gọi cha. Khi ấy tôi vừa đủ lớn để hiểu tôi sắp phải mất đi một cái gì đó rất quan trọng. Đứa trẻ nào cũng muốn có đủ cả mẹ lẫn cha, tôi cũng thế. Nhưng cuộc đời nào được như ta muốn bao giờ.
Cha đến thăm tôi vào một buổi chiều tàn. Chút ít trái cây mà tôi thích. Cuộc gặp gỡ ấy ngắn ngủi và ngập trong nước mắt. Tôi òa khóc. Khi ấy chẳng đủ lí lẽ để lí giải vì sao cho những giọt nước mắt lăn đều trong vô thức ấy, có lẽ hơn hết là nỗi nhớ. Tôi khóc cho sự thiếu thốn tình thân của mình trong suốt những ngày vừa qua.
Người ta bảo rằng hết tình thì cũng còn cái nghĩa. Không thương nhau nữa nhưng vì con mà hãy cố hàn gắn. Mẹ vì tôi mà chấp nhận quay về. Tôi ngày đó chỉ đủ nhận thức để biết mình sung sướng biết bao khi từ nay chẳng còn chịu cảnh thiếu vắng một người thân. Tôi chưa đủ lớn để hiểu được vết thương lòng của mẹ vẫn chưa lành.
Chia li rồi hàn gắn, cứ thế lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn thêm đôi ba lần nữa. Như thể số phận đã an bài..
Gia cảnh bẽ bàng thì làm gì tôi dám mơ một tuổi thơ đẹp và đúng nghĩa như đám bạn cùng trang lứa. Tuổi thơ tôi là những ngày theo sau xe mẹ đến chỗ làm thuê, chiều tối mẹ con lại đèo nhau về. Ngày lại qua ngày, tôi cũng dần quen với việc tự bày những món đồ hàng ra rồi tự mình đóng những vai diễn khác nhau trong trò chơi ấy. Ít ra thì trong trò chơi đó tôi cũng được vài lần đổi vai cho chính mình. Còn hiện tại của năm ấy tôi phải chấp nhận số phận và làm tốt vai trò của mình.
Tôi vẫn cố gắng từng ngày, cố gắng thay cho phần của mẹ của cha. Nghịch cảnh đã dạy tôi phải biết tự lo lấy thân từ khi còn rất nhỏ bởi nhà tôi chẳng đủ đầy như bao người ngoài kia. Hoàn cảnh đã rèn cho tôi sự chịu đựng dù là trong cơn giông bão cuồng phong của đời mình cũng không cho phép mình ngã gục. Tôi đã sống và chấp nhận số phận vì có ai chọn lựa được nơi mình sinh ra đâu. Để rồi hôm nay một mình nơi phồn hoa phố thị dẫu đường đời đã đôi lần muốn hạ gục tôi, nhưng không sao cả, tôi vẫn ngẩng cao đầu và bước tiếp như ngày xưa tôi từng bước nặng nề đi qua nỗi đau của gia đình.
Quay về với hiện tại, có những ngày khi ánh đèn đường chợt tắt, tôi thèm được một lần sống trong cảm giác bình yên không phập phồng lo sợ. Tôi thèm về một gia đình không nặng nhẹ tiếng thở than. Thèm một bữa cơm nghèo nhưng đủ cả ba người. Tôi lại òa lên như một đứa trẻ, những dòng nước mắt mặn chát làm tôi tỉnh cơn mơ rằng tôi có mơ bao lâu đi nữa cũng chẳng bao giờ chúng trở thành hiện thực. Vì cho đến giờ phút này cha vẫn xỉn say, mẹ vẫn cam chịu và tôi vẫn sống trong từng phút giây thấp thỏm lo âu về hai chữ bình yên cho gia đình mình.
Mọi thứ với tôi chỉ dừng lại ở sự thèm thuồng và khao khát.. Có những điều trở nên dễ dàng với người này nhưng lại là thứ mà người khác dành cả đời chỉ để đi tìm và mơ một lần được chạm tới.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments