Chùm truyện cực ngắn – Hoàng Oanh

NÓ THƯƠNG MẸ!

Nhà chỉ có hai mẹ con. Con đi học tận Sài Gòn. Mẹ ở quê thủi thủi một mình. Thèm trò chuyện với con, mẹ dành dụm mua cái điện thoại cũ rẻ tiền. Mỗi lần nhớ con, mẹ gọi điện thoại hỏi thăm. Nó nói mẹ đừng lo, con vẫn khỏe, rồi lo lắng:

– Thôi mẹ cúp máy đi, nói nhiều tốn tiền lắm, rồi lại cực thân mẹ! Khi nào con về, mẹ con mình tha hồ trò chuyện!

Mẹ rơm rớm nước mắt: Nó thương mẹ!

Mẹ trông con, đếm từng ngày. Hè, con về, mẹ mừng.

Nhưng suốt ngày nó bận “trao đổi, ôn bài” trên cái máy tính, rồi điện thoại, chẳng nói gì với mẹ. Sợ ảnh hưởng tới việc học của con, mẹ lẳng lặng nhìn con, không dám hỏi han gì nhiều!

CHUYỆN GÀ VÀ CHÓ

Nắm thóc được ném ra sân. Chó liền chạy tới nằm đè lên. Gà nhảy quanh rối rít xin chó đứng dậy. Chó vờ nhắm mắt…, rồi ngủ quên. Chẳng biết cả ngày gà kiếm ăn ở đâu, đến tối mưa gió bão bùng vẫn không thấy về.

Đêm đó, chó cố nhắm mắt nhưng không ngủ được.

Hôm sau, trời vừa hửng sáng, chó đã chạy đi tìm gà. Giữa mùa đông lạnh tái tê, chân rã rời, chó vẫn tha thẩn khắp nơi…

Bỗng chó sững lại… Bên đường, gà đang run rẩy, hai cánh chùng xuống.

– Trời ơi, khổ thân em! Cũng tại anh đùa ác… – Chó nghẹn ngào.

– Không phải… em đi vì muốn có quà… tặng anh vào đêm giáng sinh… – Giọng gà dứt quãng.

Không còn gắng gượng được nữa, gà khuỵu xuống, đôi cánh buông thõng… Khúc xương nhỏ, gà cố mang về tặng chó, rơi xuống…

THUYỀN ƠI…

Những chiều xưa, anh với em chơi trò thả thuyền giấy trên sông. Cũng từ đó, anh gọi em Thuyền, còn em quen kêu anh Sóng.

Em trên bờ cẩn thận đặt chiếc thuyền giấy có cánh buồm đỏ thắm lên mặt nước. Anh lội xuống sông khua tay làm sóng. Em thích thú nhìn chiếc thuyền xinh xắn lắc lư trôi theo nhịp sóng tay anh.

Có lần sóng anh mạnh quá, thuyền lướt ra xa, trôi mất. Em khóc, bắt đền Sóng…

Rồi một ngày anh chẳng làm sóng mà Thuyền… bặt tăm… Anh ngơ ngác…  Ai đền em cho anh?

Thuyền ơi…

      Tác giả Hoàng Oanh

Phan Tường Vy

Author: Phan Tường Vy

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!