Cho Họ Ghét Đi Em!

   

Có 3 chữ không mà con người nên có khi sống trên đời này: không biết, không nghe và không thấy. Vậy nên, dù cho cuộc sống có khó khăn thế nào đi chăng nữa, thì chỉ cần tin tưởng bản thân thôi, chẳng có gì mà ta không thể vượt qua cả!

Tính đến thời điểm này thì tôi cũng đã sống được gần 17 năm, quãng thời gian tuy chẳng thấm tháp gì để trải nghiệm thứ mà giang hồ vẫn hay gọi là “mùi đời” nhưng có lẽ cũng đủ để hiểu hết một cách rõ ràng cái “mùi” của chính bản thân mình.

Tôi lớn lên trong một trong sự bao bọc và chăm bẵm lo lắng từng li từng tí của cả bố lẫn mẹ. Đương nhiên, đi song song với những điều đó cũng là hàng tá áp lực vô cùng lớn từ… tất cả những gì mà tôi làm! Tôi bị buộc phải trở thành đứa trẻ hoàn hảo: phải học giỏi tất cả các môn, phải ngoan ngoãn, phải lễ phép, phải vâng lời, phải thân thiện, phải lịch sự, phải nhẹ nhàng nhưng cũng phải năng nổ, hòa đồng và thậm chí là buộc phải tốt bụng nữa. Tôi được học cách để cư xử với những người khác nhau về giới tính,  tuổi tác, địa vị xã hội hay vị trí trong gia đình sao cho đúng mực và được chỉ dạy những điều đó một cách bài bản. Ngoài những môn học cơ bản, tôi còn buộc phải có năng khiếu, hát hò, múa mênh hay vẽ vời các thứ. Phải tập luyện và ăn uống sao cho không béo cũng không gầy,… đủ thứ giời ơi đất hỡi mà tôi ghét vô cùng. Và rồi vì chẳng thể hoàn thành chúng một cách xuất sắc theo yêu cầu của mọi người nên tôi đã bị gắn cho một cái mác hiển nhiên là “đứa trẻ thất bại”! Thậm chí cho đến bây giờ đôi khi nhìn tôi nhiều người còn cho rằng cả nhan sắc của tôi cũng là một sự thất bại của tạo hóa nữa kìa! Càng lớn, tôi càng nghe được nhiều điều họ hàng và cả các anh chị tôi nữa, hay bố mẹ – những người mà tôi cho rằng vẫn luôn yêu thương tôi nói tôi chẳng ra gì! Dù thế tôi cũng chẳng bao giờ để tâm đến chúng cả. Tôi luôn tích cực hóa suy nghĩ của mình và cho rằng chẳng qua là vì tình yêu họ dành cho tôi nó mang tính “roi vọt” nặng quá! Cứ mỗi ngày trôi qua tôi lại ù tai vì những lời so sánh với cái A, B, C,… con ông D, cháu bà E, chắt cụ F,… Tôi chẳng nề hà gì, bởi tôi biết tôi là tôi, còn họ là họ!

Cuộc sống mà tôi nên có chính là như vậy đấy, theo định nghĩa của anh chị tôi thì đó mới là “sống đúng”. Tôi đặc biệt ghét khi nghe họ nói ra điều đó. Chẳng ai có quyền ép buộc người khác phải sống như thế nào và cũng chẳng có cái khái niệm nào là chính xác cho phạm trù của hai từ “sống đúng” cả bởi mỗi người đều có não và họ tự biết mình phải làm gì. Nhiều khi, trong quá trình trưởng thành, cũng có những lúc tôi cảm thấy bất mãn với gia đình, mọi người xung quanh, thầy cô hay một số người vẫn thường được gọi là “bạn bè” để biểu thị mối quan hệ chung lớp hoặc chung trường với tôi nhưng tôi chẳng bao giờ kêu ca hay tỏ thái độ ra ngoài cả. Lý tưởng sống của tôi là theo xu thế hòa hoãn đối thoại hòa bình và hợp tác cùng phát triển của thế giới. Nên kể cả có bao nhiêu việc xảy ra, bao nhiêu lời lẽ không hay bay đến tôi cũng không bao giờ để cho bản thân phải tức giận bất chấp chính luôn việc họ coi tôi là “đứa trẻ thất bại”. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự ái, ấm ức hoặc muốn khóc trước những cơn thịnh nộ của bố mẹ, những lời chê bai dè bỉu tôi trên mọi phương diện từ phần lớn số người biết tôi như: học hành, ca hát, nhảy múa, ngoại hình, khuôn mặt, chữ viết và luôn cả cách tôi bước đi. Ngay đến mái tóc xù lạ thường của tôi cũng là đề tài bàn tán đầy rôm rả cho cái hội bạn sang chảnh của chị gái tôi mỗi lần đến nhà chơi.

Từ khi bắt đầu hiểu hơn về cuộc sống xung quanh và bắt đầu nhận ra mình là phần tử “sai khác” trong giới thượng lưu của gia đình, tôi đã có được một sự nhận thức vô cùng chắc chắn rằng mình hoàn toàn bị ghét bởi thành phần xã hội đó. Giống như kiểu tôi là mèo còn họ là chó vậy, chẳng làm thế nào mà hòa thuận với nhau được. Họ càng nghĩ tôi phải thế này thì tôi lại càng làm thế kia và lờ họ đi một cách nhẹ nhàng đến mức việc “bán bơ” cho họ còn trở thành công việc yêu thích nhất của tôi kìa. Quay trở lại với việc vì sao tôi lại là một phần tử sai khác. Đơn giản bởi, phần lớn giới thượng lưu theo kiểu trưởng giả như gia đình tôi đều cố gắng xây dựng cho mình một niềm đam mê về “nghệ thuật thính phòng”, “hội họa”,… hay thứ gì đó đại loại thế để thể hiện được đẳng cấp. Dĩ nhiên, con cái họ cũng phải thế và thật đáng kinh ngạc là 99,99% trong số chúng đều nghe theo bố mẹ mình và 0,01% còn lại là tôi. Đó là lý do vì sao tôi: một đứa trẻ thích thú với những hoạt động bay nhảy, thích đấm đá, thích TV, điện thoại hơn đọc sách, thích cùng bạn bè đi chơi hơn là vùi đầu vào học thêm, thích hoạt động xã hội hơn là học cách làm kinh doanh hay nói cho dễ hiểu thì là thích sống thật hơn thích làm màu lại bị ghét đến thế.

Tôi không màng họ nghĩ tôi như thế nào bởi con người “có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Mặc kệ bao nhiêu dèm pha, thay vì chấp nhặt với họ tốt hơn tôi nên tìm kiếm lối đi ngon cho đời mình đã! Tôi nhớ có một lần mẹ hỏi tôi sau này định làm gì với tương lai. Thú thật là vì nhồi quá nhiều thứ lộn xộn trong não nên khi ấy có mỗi hai từ “không biết” rơi ra khỏi miệng tôi. Khỏi nói, mẹ tôi giận lắm luôn. Bà chửi tôi đủ thứ câu. Bà nói rằng tôi phải tỏa sáng như những bông pháo hoa đêm giao thừa thì mới xứng đáng sống được, phải chói sáng, phải để mọi người ngước mắt nhìn! Tôi bật cười. Dù chẳng đồng ý với mẹ đâu nhưng tôi vẫn im lặng để mẹ xả nốt cơn giận và tự mình suy nghĩ về những gì mẹ nói. Tôi không hiểu tại sao con người ta cứ phải mơ mộng về cái vẻ đẹp rực rỡ của những bông pháo sáng làm gì khi đó là điều chẳng thể tồn tại được lâu và cái phạm vi của nó thì cũng nhỏ bé vô cùng?! Đến thứ bóng đèn rực lửa tỏa sáng gần như vĩnh viễn là mặt trời kia còn chẳng thể soi rạng tất cả vùng trời bao quanh trái đất – vật thể nhỏ bé hơn nó không biết bao nhiêu lần huống chi là mấy bông pháo rẻ tiền. Mấy thứ đó nó cứ chói lòa phút chốc thế rồi che mắt thiên hạ chứ chẳng ai hay biết rằng: dù vận tốc của ánh sáng là 30000 m/s thì vận tốc của âm thanh cũng chỉ là 340m/s mà thôi. Sống như pháo hoa để làm gì khi chưa kịp nghe thấy tiếng vang thì đã lụi tàn? Đó không phải là những gì tôi mong muốn.

Cứ thế rồi tôi đã sống theo ý mình với vài cái suy ngẫm cố chấp như vậy trong đầu để rồi lặng lẽ bước sang tuổi 17 ghét nhiều hơn yêu. Tôi trưởng thành hơn và chín chắn hơn mặc dù có cái nhìn thiếu thiện cảm về xã hội như cách mà một vài người thuộc cái xã hội tôi đang nhìn đó nhìn tôi. Không phải tất cả những gì bố mẹ ép tôi làm theo đều sai và vô nghĩa nhưng 90% chúng là không có lợi với bản thân tôi bởi tôi và bọn nó vốn dĩ không liên quan. Thay vì cứ cố gắng hoàn hảo, tôi bỏ xa những thứ vốn dĩ chẳng thuộc về mình – những thứ sinh ra chỉ để tôi buông tay và đi theo con đường mình chọn. Tôi chọn trở thành học sinh đội tuyển môn Văn thay vì môn Toán như bố luôn mong muốn, thông thạo cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh thay vì thông thạo mấy cái cấu trúc phân tử Hóa học lằng nhằng mà anh tôi luôn ép buộc, trở thành học sinh top đầu các môn xã hội thay vì học tự nhiên như chị tôi luôn yêu cầu và trở thành chủ trì trong các hoạt động ngoại khóa thay vì vùi đầu ở các lớp học thêm như mẹ tôi vẫn hi vọng. Thay vì kết bạn với mấy người mà gia đình tôi vẫn hay gọi là “cùng đẳng cấp” thì tôi lại chọn những con người chân thành với tôi hơn. Quả thực, không quá khó để trở thành người nổi bật trong một môi trường không mấy nổi bật. Thử thách bản thân là một điều tốt nhưng nếu cố quá sẽ thành quá cố. Nâng cái tạ 50kg có thể giúp tôi cải thiện cơ bắp nhưng nâng một cái tạ 500kg thì tôi sẽ sớm được cải thiện nấm mồ của mình.

Tôi tiếp tục và cố gắng thay đổi mọi thứ mà bố mẹ vẫn thường bắt tôi làm bấy lâu nay, học những gì mình đam mê, đi theo con đường mà mình có thể và chứng minh được khả năng của chính bản thân mình. Tôi nhận ra dù bố mẹ có quan trọng đến đâu, dù chuyện báo hiếu có cần thiết đến nhường nào nhưng nếu chẳng thể sống đúng với năng lực của bản thân thì những thứ đó cũng là xa tầm tay với. Mặc cho bố mẹ thất vọng hay cấm đoán thì tôi vẫn là người hiểu bản thân tôi hơn ai hết. Ngọc còn có vết thì sao tôi phải hoàn hảo? Sao cứ phải giả vờ như mình là thiên thần trong khi chẳng phải thế? Sao cứ phải rực rỡ như pháo hoa trong khi thứ đó thậm chí chỉ có thể tồn tại qua vài phút giao thừa?

Tôi nhìn lại chính cuộc sống xung quanh mình. Không thiếu những người cũng phải chịu áp lực lớn như tôi nhưng họ chọn cách chấp nhận chứ không như tôi: chọn cách bảo vệ chính bản thân mình. Có lẽ vì cái tôi, cái “mùi”của bản thân tôi quá nặng đến ích kỷ nên tôi đã bỏ rơi hi vọng của gia đình mà tìm cách chạm tay vào ước mơ của chính bản thân. Mặc dù thế, tôi chưa bao giờ hối hận về những lựa chọn của mình cả bởi ngay lúc này đây tôi được sống đúng là mình, sống bên cạnh những con người chân thành, được coi trọng, được tin tưởng, và quan trọng nhất là được nhìn thấy cánh cửa dẫn đến thành công đang mở ra ngay trước mắt mình!

Vậy nên, cứ mặc cho họ ghét đi em, chỉ cần tôi yêu bản thân mình là quá đủ rồi!

FOTE

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!