Cho Con…

   

“Khi một ai đó rời khỏi thế gian này, thật ra đó chưa bao giờ là kết thúc. Chỉ cần trái tim ta còn lưu giữ hình bóng họ, thì khi ta cần nhất, ta vẫn sẽ thấy họ ở ngay đây. Căn gác sách của ba và mẹ đã dạy tôi điều đó. Ba không thể hiện hữu trước mắt để dìu dắt tôi, nhưng những cuốn sách của ba vẫn luôn cùng mẹ dạy dỗ tôi nên người, từng chút một…”

Khi mẹ bắt đầu viết những dòng này, con hãy còn đang “bận” đạp.

Những cử động đầu tiên của đời người.

Ba mẹ vẫn lắng nghe và trò chuyện với con mỗi ngày đấy, con có cảm nhận được không? Mỗi sáng trước khi đi làm, ba đều hôn bụng  mẹ, rồi dặn con phải chơi ngoan, không được làm mẹ mệt.

Cây mai trước hiên cũng đã buông những đợt hoa cuối cùng. Vài tháng nữa, khi con chào đời, chắc trời đã vào hạ rồi. Không biết khi ấy thứ gì sẽ in sâu trong tâm trí con hơn nhỉ? Lời ru của mẹ, tiếng ve kêu ngoài phố, hay là tiếng quạt nan đều đặn của ba những đêm mất điện, ba quạt cho mẹ con mình ngủ.

“Trời đêm tháng sáu, sao sẽ nhiều và đẹp lắm! Anh nhất định phải đưa con đi ngắm!” -Ba con hớn hở. Ba con là một giáo viên Vật Lý chưa bao giờ vơi niềm đam mê với thiên văn học.

“Cái ông tiến sĩ giấy này! Thằng bé mới có một tuổi, đêm sương lạnh sao mà chịu nổi!” -Mẹ nguýt yêu ba con: ” Mà chắc gì con sẽ thích thiên văn như anh chứ!”

Ba con ngẩn người, rồi bật cười âu yếm vén lọn tóc mai vương trên trán mẹ:

“Ừ. Sẽ tuyệt lắm nếu con có tâm hồn nghệ sĩ của vợ anh chứ nhỉ!”

Con yêu, lớn lên con muốn làm gì? Đừng ngại những ước mơ lớn con nhé, vì ba mẹ luôn sát cánh bên con.

***

Mẹ viết những dòng này khi đã thấm mệt. Cả ngày hôm nay bận lo khách khứa, rồi còn phải kìm nén cảm xúc của mình, giờ đây còn một mình với ngọn đèn khuya, mẹ cảm thấy như muốn vỡ tung ra vậy.

Con à, ba của con… sẽ không bao giờ về nhà được nữa rồi…

Sao nhanh quá, con mới chỉ bập bẹ cất tiếng gọi ba…

Mẹ được kể rằng, một gã tài xế say rượu đã tông vào ba của con, khi ba trên đường trở về với mẹ con mình.

Mẹ được kể rằng, khi ấy, tay ba vẫn ôm chặt con gấu bông tặng con và bó hồng tặng mẹ.

Và có lẽ, khi ấy ba cũng đang nghĩ về hai mẹ con.

Ôi, mẹ của con lại yếu lòng rồi. Không được, không được! Mẹ phải mạnh mẽ lên, để làm trụ cột cho gia đình, và điểm tựa cho con sau này chứ nhỉ.

Trời tháng tám, mưa lâu và nặng hạt quá!

Signature — Image by © Royalty-Free/Corbis

“Mẹ này!”

“Sao thế con?”

“Tại sao ba mẹ lại đặt tên con là Minh Hoàng ạ?”

Mẹ đắp chăn cho con, mỉm cười:

“Con thử đoán xem!”

Gương mặt ngây thơ của con khẽ nhăn lại, đăm chiêu một cách đáng yêu hết sức. Rồi mắt con sáng rỡ:

“Vì con là con của ba mẹ! Mẹ Hoàng Anh và ba Minh Quốc!”

Mẹ bật cười, xoa đầu con. Ôi con tôi thông minh quá!

“Mà tại sao họ của ba để trước, tên của ba cũng để trước vậy mẹ?” -Con hỏi tiếp.

Làm sao để giải thích cho con đây nhỉ?

Có lẽ là vì, ba con luôn là vậy. Luôn ở phía trước bảo vệ  mẹ con mình.

Sau này, con nhất định phải trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, che chở cho những người mà con yêu, nhé!

Ôi con tôi ngủ rồi.

***

Cô giáo của con gọi cho mẹ chiều nay, bảo rằng con trai mẹ thực sự có năng khiếu. Nói chuyện với cô xong, mẹ liền lấy tập con, đọc bài viết cô mới chấm mà nghẹn lời.

Ôi con yêu, mẹ xin lỗi, bấy lâu nay mẹ mải công việc quá, không nhận ra con của mẹ giỏi như thế nào.

Mẹ dắt con lên căn gác xép trong phòng của ba mẹ. Trên đó là một cái “thư viện” nhỏ, ba và mẹ cùng nhau xây dựng từ hồi mới yêu nhau. Từ khi ba con mất, mẹ chỉ lên đây để dọn dẹp chứ không bao giờ ở lại lâu, vì nhiều kỉ niệm quá.

Nhìn con háo hức lướt tay trên từng gáy sách, mẹ bật khóc. Cảm ơn con, vì nhờ con, mẹ đã có thể đối diện với nơi này lần nữa.

Chồng à, ở trên cao đó, anh có nhìn thấy không?

***

Nay con lên nhận bằng tiến sĩ Văn học Anh, mẹ vui lắm. Trông con thật chững chạc và trưởng thành trên bục, cơ mà sao mẹ vẫn cứ thấy con là cậu bé bi bô gọi ba năm nào ấy nhỉ? Mẹ mừng quá hóa lẫn rồi chăng?

Mẹ cũng rất quý bạn gái con. Cô bé làm mẹ nhớ lại cái bẽn lẽn đáng yêu thuở con gái khi mẹ mới yêu ba. Rồi cái cách cô bé dịu dàng đỡ cậu nhóc hàng xóm bị ngã, cả cái cách cô bé ấy tỉ mỉ tỉa bông hồng để trang trí món ăn,… Mẹ tin rằng con bé sẽ trở thành người vợ đảm đang và tận tụy. Nếu một ngày mẹ đi, mẹ sẽ yên lòng lắm khi biết bên cạnh con có một người phụ nữ như thế. Con trai mẹ sẽ không còn cô đơn nữa…Ôi… Mẹ lại nói linh tinh rồi.

Cơ mà, mẹ nhớ ba con quá!

Một thời gian dài ngồi xe lăn, cuối cùng giờ này mẹ cũng đã có thể đi lại được. Mà khuya thế này rồi, vợ con của con đã ngủ cả, sao đèn bàn làm việc của con vẫn sáng thế kia? Mẹ khẽ men lại bàn, và nhận ra con đã ngủ gục từ lúc nào. Con trỏ trên màn hình còn nhấp nháy. Ồ, là bản thảo của cuốn tiểu thuyết con đang còn viết dở…

“Khi một ai đó rời khỏi thế gian này, thật ra đó chưa bao giờ là kết thúc. Chỉ cần trái tim ta còn lưu giữ hình bóng họ, thì khi ta cần nhất, ta vẫn sẽ thấy họ ở ngay đây. Căn gác sách của ba và mẹ đã dạy tôi điều đó. Ba không thể hiện hữu trước mắt để dìu dắt tôi, nhưng những cuốn sách của ba vẫn luôn cùng mẹ dạy dỗ tôi nên người, từng chút một…”

Mẹ mỉm cười. Bên cạnh mẹ, ba của con cũng đang cười đầy hạnh phúc.

Con yêu, có thể mẹ chưa bao giờ nói điều này, nhưng điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã trao cho mẹ chính là hai ba con, con cảm nhận được mà, phải không?

Ban Nhược

Facebook Comments
5 (100%) 132 votes