Chiếc phong bì 500.000 đồng và thằng nhà báo mạt hạng!
Rồi tôi ám ảnh về cái phong bì 500.000 đông của chị. Đôi khi cảm thấy mình chỉ là một thằng nhà báo mạt hạng. Sang tuần tôi lại về Móng Cái. Chưa biết có tìm được chị hay không? Nhưng mong cái cõi lòng nhẹ bớt!
Chuyện xảy ra cách đây hơn 2 năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ như in. Trưa hôm đó, dưới tầng 1 cơ quan tôi – báo Đời sống & Pháp luật. Từ Móng Cái (Quảng Ninh), chị bắt xe đưa cháu đến gặp tôi nhờ điều tra làm rõ vụ đứa con 3 tuổi của chị bị lão bảo vệ trường mầm non cưỡng hiếp.
Ngồi với tôi chị đưa đủ bằng chứng khám nghiệm, cháu bị rách, tổn thương bộ phận sinh dục do tên bảo vệ gây ra.
Tuy cố tỏ ra cưng rắn, nhưng thỉnh thoảng chị vẫn ngoảnh mặt lau vội những giọt nước mắt mặn chât khi kể lại câu chuyện.
Chị nói, Công an Móng Cái không hiểu vì sao lại không bắt nó. Nó vẫn sống nhởn nhơ. Nghe đâu ông này có người nhà làm trong ngành bao che cho.
Nghe đến đây, tôi sôi sục, bảo chị cứ về đi, em sẽ xuống đó đòi lại công lý cho cháu bằng mọi giá.
Chị tin tôi lắm. Nghe tôi nói vậy, chị như muốn ôm trầm lấy tôi. Bàn tay cằn cỗi nắm chặt lấy tay tôi như một vị thánh.
Trước khi vềi, chị zúi vào tay tôi một chiếc phong bì 500.000 đồng nhợt nhạt. Chị nói nhà chị nghèo, cháu giờ xuống Hà Nội đang ở trung tâm bảo trợ (tôi cũng không nhớ rõ lắm).
Tôi từ chối không cầm nhưng chị nhất quyết đưa. Những người nhà quê ra, tôi không cầm là họ lại lo, nghĩ mình sẽ không giúp. Thế nên tôi đành cầm cho chị yên lòng, định bụng khi nào xuống đến nơi sẽ mua gì đó cho cháu nhỏ, 1 hộp sữa, cân hoa quả chẳng hạn…
Ngày mai, rồi lại ngày mai…. công việc quấn lấy tôi chưa thu xếp để xuống được. Chị cũng 2-3 lần gọi điện gì đó. Nhưng rồi tôi lại hứa này hứa kia. Rồi tôi lại mất hút trong lãng quên.
Cách đây hơn 1 tháng, trong lúc dọn bàn làm việc, tôi thấy bộ hồ sơ của chị. Nhìn đống hồ sơ mà lòng tôi quặn lại. Như mình vừa làm điều gì xấu xa, mạt hạng.
Tôi lặng lẽ đút tập hồ sơ vào ba lô. Và hôm sau lên đường.Theo địa chỉ trên đó, hôm sau tôi phóng về tìm chị.
Đến nơi chỉ có căn nhà toang hoang. Hàng xóm bảo từ ngày cháu bé bị tên bảo vệ xâm hại tình dục đến nay. Mẹ con chị đi đâu. Hoạ hoằn lắm mới về. Mà hình như mẹ con chị còn bị tên bảo vệ đe doạ nữa.
Không tìm được chị và cháu, tôi ở Móng Cái được 2 ngày thì về Hà Nội. Từ đó, đêm nào cũng canh cánh khi nghĩ đến đứa trẻ 3 tuổi hồn nhiên nhảy nhót quanh mình.
Tôi bị ám ảnh về cái phong bì 500.000 đồng của chị. Đôi khi cảm thấy mình chỉ là một thằng nhà báo mạt hạng.
Sang tuần tôi lại về Móng Cái. Mong ngày tìm được chị!
Đoàn Tân
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments