Chiếc bàn tròn
Nó dần quên đi chiếc bàn tròn, nó bỏ chiếc bàn tròn, nó chạy theo game online, nó chạy theo trò chơi bắn cá, nó chạy theo lũ bạn xấu, la cà hết nơi này đến nơi kia. Nó bỏ ngoài tai lời khuyên của cô chủ nhiệm, người mà từ trước tới giờ nó xem như người mẹ thứ hai, và học kì một năm đó nó bị học sinh yếu…
Nó lớn lên trong một gia đình nghèo ở cái xã còn nhiều khó khăn, trước nhà nó là cánh đồng, sau nhà là những vuông tôm. Tuổi thơ của nó đầy những kỉ niệm mà nó không thể quên, và nó nhớ nhất: Chiếc bàn tròn.
Vào một buổi sáng, nó thấy ba chở về một chiếc bàn xinh xắn, tròn tròn, làm bằng cây gỗ, màu sẫm, trên mặt bàn trang trí hoa văn thật lạ mắt. Nó thấy vô cùng thích thú với chiếc bàn ấy, nó vội chạy ra:
“Ba ơi…!!! Chiếc bàn này ba mới mua à”
“Ừ…!!! Mẹ bây dành dụm được một khoản tiền, rồi kêu ba đi mua một chiếc bàn để cho bây có chỗ mà ngồi học bài.” Ba cười và nói.
Kể từ hôm ấy, nó chăm học hẳn ra, suốt ngày cứ ngồi bên chiếc bàn tròn để mà cặm cụi học. Năm ấy, nó được danh hiệu Học sinh giỏi, mẹ nó cười rồi bảo: “Cám ơn mày nhé, chiếc bàn tròn”.
Rồi, thời gian cũng trôi qua thật mau, nó bây giờ đã là cậu học trò cuối cấp ba, chiếc bàn tròn vẫn như ngày nào, nhưng có vẻ cũ và đã phai màu theo thời gian. Nó cũng đã trưởng thành, có nhiều thứ để nó phải bận tâm. Vì thế, nó cũng dần quên đi chiếc bàn tròn, nó bỏ chiếc bàn tròn, nó chạy theo game online, nó chạy theo trò chơi bắn cá, nó chạy theo lũ bạn xấu, la cà hết nơi này đến nơi kia. Nó bỏ ngoài tai lời khuyên của cô chủ nhiệm, người mà từ trước tới giờ nó xem như người mẹ thứ hai, và học kì một năm đó nó bị học sinh yếu. Mẹ nó buồn, ba nó giận, cô chủ nhiệm cũng không vui. Từ một học sinh chăm ngoan, học giỏi mà bây giờ nó lại đứng thứ hạng thấp nhất lớp.
Ngày hôm ấy, khi nó mới từ trường về, bước vào nhà, nó gặp ba, ba đưa cho nó cuốn sổ liên lạc và bắt nó nằm sấp trên chiếc bàn tròn. Ba đánh nó hai roi, rồi ba ôm mặt, ba khóc, nhìn ba rưng rưng nó thấy lòng mình se thắt lại, ân hận, giận bản thân và tự hứa sẽ cố gắng.
Kể từ hôm ấy, nó thay đổi, nó bắt đầu học chú tâm vào học. Khi làm hồ sơ, nó chọn trường Đại học nó thích, nó vạch ra bao định hướng. Nó chăm chỉ, cặm cụi nhiều hơn. Bên chiếc bàn tròn lúc nào cũng thấy bóng dáng của nó, có đêm vì mải mê làm bài, nó ngủ quên trên bàn lúc nào cũng không hay. Và cuối cùng, nó cũng đậu. Tốt nghiệp và đậu luôn Đại học. Cầm giấy báo trúng tuyển trong tay, nó không tin vào sự thật, nó tát vào mặt thật đau để chắc rằng không phải là mơ.
Mẹ nó cười, ba nó hạnh phúc, các cô chú nó cảm thấy tự hào. Còn cô chủ nhiệm thì xoa đầu nó bảo: “Giỏi..!! Chiếc bàn tròn của cô đã sống lại như xưa…!!!”
Ngôi trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM chính là nơi nó chấp cánh trong khoảng thời gian tới với bao ước mơ, hoài bão ở tương lai. Ngày nó từ giã ba mẹ để lên Sài Gòn, mẹ ôm chầm lấy nó nghẹn ngào, ba căn dặn đủ thứ. Bất giác, nó thốt lên: “Anh yêu em, chiếc bàn tròn…!”
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments