Chiếc áo màu xanh lá

Tôi có một chiếc áo màu xanh lá được gấp gọn nơi đáy tủ quần áo. Nó chỉ lặng im nằm ở một góc bé nhỏ, nhưng chưa bao giờ quên ngồi nghe tôi tâm sự về những trang viết đầu đời.

So với nhiều người cùng tuổi, tôi hoạt động trong lĩnh vực văn chương khá sớm. Khi còn là một cô bé lớp 7, tôi đã bắt đầu viết nên những câu chuyện riêng cho chính bản thân mình. Có thể nói quãng thời gian đầu cầm bút tựa như đứa trẻ chập chững tập đi vậy, nếu chưa từng vấp ngã thì nhất định không thể tự lực bước đi trên những cung đường mà mình mơ ước. Năm tôi học lớp 10, tôi phải đối mặt với hai tin buồn: tập bản thảo truyện dài bị Nhà xuất bản từ chối và mất đi danh hiệu Học sinh giỏi mình đã duy trì được suốt 9 năm qua. Nhưng tất nhiên đối với một người có đam mê văn học, sẽ chẳng thể có chuyện vì lí do đã từng thất bại mà dừng việc vẽ nên bầu trời cao rộng bằng ngòi bút của mình.

Cây Bút Trẻ không phải là nơi đầu tiên mà tôi biết đến kể từ khi cầm bút, nhưng lại là bến đỗ mà tôi tìm được sau bao hành trình cộng tác gian nan. Đó không chỉ là nơi tôi thỏa lòng đam mê viết lách, nó còn là tổ ấm cho tôi chia sẻ ước vọng tương lai và câu chuyện tình yêu đầu đầy rực rỡ đã mãi trôi qua.

Tôi vẫn còn nhớ mùa Thu năm đó, khi tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt bên thềm hồi ức, tôi cũng ngồi đây để chia sẻ với các bạn về những xúc cảm non thơ của tuổi trẻ. Khi ấy, website của chúng ta còn mang tên Nghề báo 24h.

Năm 2017, tôi vẫn từng ngày chứng kiến Cây Bút Trẻ lớn lên, vẫn tìm kiếm đâu đó nơi Góc nắng yêu thương hay Tâm sự 24h một trang viết đồng cảm. Tất cả chóng vánh trôi ngang như chỉ trong phút chốc, tuy vậy lại đọng lại nơi trái tim tôi một sự cảm mến vô bờ.

Mùa Đông năm ấy đến sớm. Đứa nhóc con năm xưa đã bước qua nửa năm cuối cấp của cuộc đời học sinh. Giữa cái tiết trời lạnh buốt nơi đất Hà thành, tôi đứng bơ vơ dưới tòa nhà CT3A quá đỗi cao rộng và bấm phím gọi đi. Giọng tôi khi đó còn run run vì lạnh, thế mà khi chị Tổng phụ trách xuống đón tôi và mỉm cười, tự nhiên nơi lồng ngực tôi dâng lên một hơi ấm diệu kỳ.

Tôi không phải lớp đầu tiên xây dựng nên Cây Bút Trẻ, nhưng tôi chưa ngày nào quên nhìn nó lớn lên. Ngày 17 tháng 12 năm 2017, trong cái giá rét của trời Đông, tôi mới chính thức trở thành Quản trị viên của Cây Bút Trẻ, chính thức có thêm một mái ấm gia đình. Tôi vẫn nghe văng vẳng đâu đây câu nói của anh Xuân Thời – người tôi thường gọi là “boss bự”: “Anh sẽ coi các em như em gái của mình. Có thể anh không có nhiều tiền, không lo được cho các em tất cả, nhưng anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi các em trước khi các em bỏ rơi anh.”

Có lẽ do được sinh ra trong một gia đình mà những yêu thương và ấm áp chưa bao giờ trọn vẹn dù chỉ một phút, một giây, nên tôi chưa bao giờ là một đứa trẻ nhẹ dạ cả tin. Bởi lẽ đó, tôi đã từng nửa tin nửa ngờ.

Tôi được phân công làm Quản trị viên fanpage cùng với 3 người bạn khác. Họ đều hơn tuổi tôi, cả đội ngũ điều hành khi đó đều hơn tuổi tôi nên tôi lại được ấm êm làm một đứa em út trong nhà. Team fanpage khi ấy chỉ có 4 người, chúng tôi nhìn nó từ một page cả ngày được vài like cho đến tận bây giờ. Khi chị Tổng phụ trách – chị Bông xuất hiện ở nhóm chat của chúng tôi, chúng tôi còn tạo nên một cái Biệt đội tư vấn tình cảm. Từ chuyện ăn mặc, gia đình cho đến cách tán đổ crush, chúng tôi đều chia sẻ cùng nhau. 

Thế rồi những biến cố của cuộc sống buộc chúng tôi phải nhận ra không có niềm vui nào là mãi mãi. Tuổi trẻ với những xúc cảm và hành động nhất thời đã buộc Biệt đội tư vấn tình cảm không còn ở chung một đội quản trị fanpage nữa. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày chị Phương rời khỏi đội với những tủi giận đan xen cùng sự nóng tính của boss bự bởi mỗi người có một cách làm riêng. Kể từ ấy, Biệt đội tư vấn tình cảm dừng hoạt động. Cũng kể từ ấy, có một người chỉ lẳng lặng like từng bài viết của fanpage mà không nói một câu gì.

Sinh nhật 17 tuổi của tôi, tôi có người thương ủ ấm. Sinh nhật 18 tuổi của tôi, anh đã mãi biến mất khỏi cuộc sống của tôi, nhưng tôi lại có đại gia đình Cây Bút Trẻ ở bên. Lúc tôi đang chấp chới và chênh vênh trước những ngày thi đại học, boss bự lại nhắn tin động viên, cho tôi thêm những dũng khí đối diện với ngưỡng cửa quan trọng của một đời học sinh ấy.

Bởi vì chúng tôi là một đại gia đình!                  

 

Ngày hôm nay đây, khi Cây Bút Trẻ tròn 1 tuổi, chúng tôi – những thành viên chính thức, hay những người vì lí do nào đó mà rời khỏi, đều đang ngồi viết nên những xúc cảm của riêng mình.

Ngày hôm nay đây, khi Cây Bút Trẻ tròn 1 tuổi, đứa em út trong nhà cũng nhận được tin trúng tuyển Đại học, boss bự cứ hỏi xem muốn được thưởng gì, đàn anh chị cũng cười vui. Riêng tôi, tháng 8 năm nay thật sự rất khó quên.

Ngày hôm nay đây, khi Cây Bút Trẻ tròn 1 tuổi, tuy rằng chưa đủ trưởng thành nhưng cũng đã vững bước đôi chân, tôi lại ngồi thủ thỉ với chiếc áo Cây Bút Trẻ mang màu xanh lá những lời từ tận đáy trái tim:“Ừ! Chúng ta là một đại gia đình!”

Nhật Hạ

Biên tập viên Nguyễn Huyền (B)

Author: Biên tập viên Nguyễn Huyền (B)

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!