Chia tay mối tình đầu thật ra đau đớn lắm

Mười bảy tuổi – Thời điểm bắt đầu Tuổi Thanh Xuân của người con gái.

Mười bảy tuổi – Cô gặp anh – mối tình đầu của cô.

Mười bảy tuổi – Cô phải trải qua khoảnh khắc đau khổ nhất cuộc đời mình.

Và cũng mười bảy tuổi – Cô phải vươn lên cuộc đời của chính cô, bắt đầu cuộc sống mới.

Mười bảy tuổi! Cô gặp anh – một nam sinh ưu tú đẹp trai, phong độ, đứng top đầu trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.

Yêu anh. Yêu từ lúc nào cô cũng chẳng còn hay biết. Nhưng mối tình đầu đâu chỉ đơn giản muốn thích thì thích, muốn yêu thì yêu, không yêu thì bỏ cơ chứ? Bởi vốn dĩ…

Thích là thích từ lúc nào cũng chẳng hay.

Yêu là yêu nhiều đến nỗi không thể dừng lại.

Khi anh và cô quen nhau, cô cứ ngỡ: hạnh phúc đơn giản cũng “chỉ là thế”. Nhưng cô nào đâu có biết – hạnh phúc tới nhanh… mà… đi cũng nhanh. Rồi hướng dẫn cô đi tới thời khắc đau khổ nhất cuộc đời mình.

Ngày anh nói lời chia tay – thế giới của cô gần như sụp đổ. Cô bàng hoàng. Ngỡ ngàng. Rồi lại cười haha hai tiếng, tưởng anh chỉ đang đùa mình nên cũng vui vẻ trêu chọc:

– Chia tay em? Anh làm được sao? – Cô vừa nghiêng đầu, vừa ngây thơ hỏi anh. Bởi cô biết, anh yêu cô, yêu vô cùng.

Nhưng anh lại gật đầu một cái chắc nịch, khẳng định nói:

– Làm được!

Đến khi nghe giọng nói cương quyết và lạnh lùng của anh, cô mới không thể cười được nữa. Nhìn vào đáy mắt anh, cô chỉ thấy trong đó còn lại sự lạnh lẽo, vô tình và còn có chút “xót xa”. Đã Không còn là ánh mắt yêu thương, cháy bỏng năm nào. Đến bây giờ nó đã biến thành gì? Ngay cả bản thân cô cũng chẳng còn hay.

Ngày hôm qua hai người vẫn còn bình thường, sao hôm nay lại có sự chuyển biến lớn đến như vậy?

Không một thông báo! Không một dự cảm! Anh đột nhiên mở lời như vậy? Cô biết phải làm gì đây?

Cô… khóc lóc cầu xin anh trên hè phố. Hạ mình quỳ gối trước anh chỉ để vạch trần lời nói chia tay trước đó.

Nhưng anh tàn nhẫn lắm, cũng vô tình lắm. Mặc kệ cô quỳ trên nền đá lạnh lẽo, còn bản thân lại quay lưng đi mà không nói lấy một lời. Để lại cô ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng anh khuất dần rồi tự hỏi:

Anh bỏ lại cô một mình thật sao?

Đến lúc này cô mới hoang mang tột độ. Anh đang nói thật với cô sao? Không phải là anh đang nói đùa sao?

Cô sợ hãi, hoảng loạn vô cùng. Nước mắt không khỏi vì anh mà trào mi.

Cô còn nhớ anh đã từng nói, anh không muốn nhìn thấy cô khóc, cũng chẳng muốn nhìn thấy cô đau lòng. Vì nước mắt của cô sẽ làm trái tim anh đau, rất rất đau. Nhưng giờ đây cô đã khóc, đã vì anh mà khóc thật rồi.

Thấy ồn ào, mọi người đều vây lại xem, có người nhìn cô khinh bỉ, có người cười nhạo cô, có người nói cô ngu ngốc, có người đồng cảm với cô,… Nhưng, cô không nàng tới họ, cũng chẳng màng tới những điều đó. Cô chỉ quan tâm tới mình anh, nhưng anh đã đi mất từ bao giờ.

ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cô gọi điện, anh không nghe. Cô nhắn tin, anh không trả lời. Cô tới tận kí túc xá tìm anh, bạn anh nói anh đã ra ngoài rồi. Tối hôm đó trời mưa, cô dầm mưa suốt đêm đợi anh, nhưng anh không về. Để rồi ốm yếu suốt nửa tháng liền.

Quả thực mọi người nói không sai, cô ngu ngốc lắm, nhưng để níu kéo anh, giữ lại tình yêu của anh, ngoài cầu xin ra, cô không biết làm điều gì khác. Cô không mạnh mẽ như bao người, khi mối tình này tan vỡ thì có thể vực dậy, bắt đầu cuộc tình mới. Thật ra… cô hèn nhát lắm, ngu ngốc lắm mà cũng cố chấp lắm.

Thấy cô như vậy, bạn bè cô đau lòng. Họ khóc vì cô, hỏi cô sao phải cố chấp thế. Chia tay rồi thì quên đi, còn cố chấp níu kéo để làm gì, để khiến bản thân mình thành ra như thế này sao?

Lúc đó, cô không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe mà lòng âm thầm mong mỏi, chờ đợi anh sẽ đến thăm cô dù chỉ một lần. Cho cô chút niềm tin, mộtchút hi vọng.

Nhưng… anh không đến!

Vì thế, bạn bè cô chửi rủa anh thậm tệ, nói anh là tên khốn, một kẻ lừa tình, chỉ được cái mã ngoài,… Nhưng cô nghe không lọt tai, cô bảo họ dừng lại, bảo họ đừng nói nữa. Dù sao cô vẫn còn yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Cô không muốn nghe bất kì một ai nói không tốt về anh.

Vì anh, cô và bạn bè đã trở mặt với nhau.

*****

Hè tới, anh phải về quê nên cô cũng theo về tận nơi đó để tìm anh.

Khi ấy cô rất si tình, cũng rất ngây thơ. Trong lòng chỉ nghĩ rồi bản thân sẽ lại làm anh cảm động. Và anh rồi cũng sẽ quay trở về bên cô, hai người sẽ lại hạnh phúc như lúc ban đầu. Nhưng cô nào đâu có biết, anh đã thay lòng từ lâu. Đối với anh bây giờ cô chỉ như một gánh nặng – nặng nề.

Khi tìm thấy anh, anh đang tay trong tay, ôm ấp một cô gái khác – không phải cô.

Niềm hi vọng mong manh trong cô cũng trở nên suy yếu, đó là bạn gái mới của anh sao? Người đó xinh hơn cô, đẹp hơn cô… Rồi cô lại nhìn xuống bản thân mình. Người ta là quần hiệu, áo hiệu, đeo đồ hiệu, còn cô vẫn chỉ giày thể thao với áo phông và quần bò, không hơn.

Bản thân vì thế mà không khỏi có chút tự ti. Nhưng…

– Cô xứng sao?

Chỉ một câu nói của anh thôi, nó đã phá hủy toàn bộ ảo tưởng và cố chấp mong manh còn sót lại trong lòng.

Đúng vậy, anh tài hoa như thế, đẹp trai như thế, giàu có như thế. Cô lấy gì để so sánh với anh đây?

Vậy… thì chia tay!

Nếu anh không muốn nhìn thấy cô, cô sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt anh nữa.

Kết quả hình ảnh cho chia tay

Tình yêu, hạnh phúc là thế, mà đau đớn cũng là vậy. Nếu biết trước rằng sẽ có ngày chia tay, vậy anh còn hứa hẹn nhiều điều như thế để làm gì?

Anh nói:

Anh yêu cô!

Yêu cô nhất trên đời!

Cuộc đời này, anh chỉ yêu một mình cô!

Vì cô, anh có thể làm tất cả!

Lên núi đao, xuống biển lửa, anh cũng không từ!

Chỉ mong cô được hạnh phúc!

Chỉ cầu được ở bên cô!

Nhưng giờ đây thì sao? Anh quay lưng đi mà không thèm nói lấy một lời. Tình yêu đó đối với anh, anh cũng đã vứt vào xó xỉnh nào đến ngay cả bản thân anh cũng chẳng còn hay biết. Vậy, anh nói với cô những điều ấy để làm gì? Rốt cuộc để làm gì?

Tại sao anh lại cho cô hi vọng? Rồi lại tước đoạt mất hi vọng của cô? Rốt cuộc cô đã làm gì sai để anh đối xử với cô như vậy?

Nếu cô làm sai? Chỉ cần anh nói! Cô sẽ sửa! Sẽ sửa mà! Chỉ cần anh nói ra thôi!

Nhưng… anh không hề nói!

*****

Cô tuyệt vọng đi qua những nơi mà cô và anh đã từng đi, làm những việc mà anh và cô đã từng làm. Chỉ mong, có thể giữ lại chút khoảnh khắc hạnh phúc ấy.

Vì tình yêu, vì đau đớn, vì trống rỗng, cô trầm cảm.

Cô nhốt mình trong một căn phòng tối, không ăn, không uống, không nói chuyện với ai. Chỉ muốn được một mình rồi ngủ một giấc thật say. Hi vọng sau khi cô tỉnh lại rồi thì tất cả đều “chỉ là mơ”, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Giống như… anh chưa từng rời xa cô!

Như vậy đó! Cô đã từng như vậy để mong có thể lại gần anh, gần tình yêu của anh thêm một chút.

Vì tình yêu, vì anh, cô có thể làm tất cả!

Thế rồi, khi thời gian dần trôi đi, cô không còn gặp anh nữa, mọi thứ trở về với quỹ đạo ban đầu giống như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô.

Rồi cuối cùng, cô cũng chịu buông tay!

End.

                                                                                         Tác giả: Huyết Hoa Lệ
                                                                                                         Bé Con

Author: Chi hội tỉnh Hưng Yên

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!