Chỉ cần hiểu thôi có được không?

Chúng tôi cũng vậy, chia tay là vì không hợp nhau, mà thực tế thì làm gì có ai khi sinh ra đã hợp với ai ngay đâu. Không hợp nhau đơn giản là vì chúng tôi đã không chịu hiểu nhau, không nhường nhịn và bao dung cho nhau mà thôi. 

Nhiều người hỏi tôi, sao không yêu ai cả, sống một mình như thế không thấy buồn à? Tôi chỉ mỉm cười, buồn nào rồi cũng qua thôi.

Cứ ngỡ rằng tôi đã quen rồi, nhưng sao hôm nay đôi môi cắn chặt cho giọt nước mắt cứ trượt dài trong thinh lặng. Một mình, cái cảm giác quá đỗi thân thuộc từ rất lâu, nay lại kéo lòng tôi nặng trĩu với vô vàn cung bậc cảm xúc.

Cứ giữ mãi một hình bóng không thuộc về mình để rồi những ký ức đè lên đôi vai nhỏ bé. Vấp ngã không chỉ một lần, mà nỗi đau lại vẹn nguyên như chưa đã từng.

Mọi chuyện đến với tôi cứ như sự sắp đặt vậy, đến một cách âm thầm và ở lại một cách chậm rãi như chẳng muốn buông nhau ra. Để đến khi tôi cần anh nhất cũng chính là lúc anh ra đi từ khi nào mà không gửi tôi một lời từ biệt.

Ngày còn quen, cả hai chúng tôi nào nghĩ đến lúc phải xa nhau, đến giờ tôi cũng chẳng hiểu nổi lý do vì sao hai đứa cứ thế mà chầm chậm bước ra khỏi cuộc đời nhau. Người bên cạnh nói rằng là do chúng tôi đã hết duyên. Tôi thì tin rằng duyên của chúng ta còn tùy thuộc rất nhiều vào cách mà chúng ta trao nhau cơ đấy. Thỉnh thoảng, tôi lại nhoẻn miệng cười cho cái tính ngang bướng của chính mình. Tình yêu là điều đẹp đẽ, vốn dĩ là vậy nhưng khi yêu tôi lại tự cho mình cái quyền làm chủ cảm xúc của anh một cách ích kỷ như thế.

Ngày chia tay nhau, tôi còn lỳ lợm hỏi một câu mà biết chắc anh sẽ không bao giờ trả lời:

“Anh còn yêu em chứ?”.

Vẫn biết câu hỏi ấy thật là ngốc nhưng đôi khi trong cuộc đời mỗi chúng ta được ngốc vì một người xứng đáng lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Tôi thấy người ta chia tay nhau rất nhiều, rồi buông lời cay đắng cho nhau cũng rất nhiều. Điều đó chẳng phải là ngốc hơn tôi sao? Vì suy cho cùng khi nói ra những điều làm đau người mình yêu thì chính người nói còn chịu tổn thương nhiều hơn cơ mà. Tôi và anh chia tay nhau trong êm đềm bằng duy chỉ câu hỏi ngốc nghếch của tôi như thế thôi, đã là quá đủ.

Tôi còn nhớ như in những khoảnh khắc tôi được bên anh. Thật ấm áp và bình dị. Cũng không ít lần anh và tôi cãi nhau, và mỗi lần như thế anh lại là người chủ động làm lành với tôi trước. Không phải vì anh sai mà vì anh trân quý tôi hơn cái tôi của mình. Nếu anh cũng nổi đóa và lặng im thì có lẽ cả hai chúng tôi đã xa nhau từ rất lâu rồi.

Thật ra tôi biết anh còn yêu tôi rất nhiều, nhưng tôi thà bảo vệ lòng sĩ diện của mình mà nhất định không chịu nhường nhịn anh một lần. Sau chia tay, chính tôi đã nhớ anh da diết, nhưng lại chẳng thể mở lời níu kéo vì sợ người ta sẽ bảo tôi lụy tình. Thế đấy, chúng tôi chia tay nhau khi trong lòng tình yêu vẫn vẹn nguyên như khi bắt đầu. Nhưng có ai đảm bảo rằng chỉ cần yêu nhiều, thương nhiều sẽ cho ta một cái kết vẹn nguyên.

Anh đã chọn im lặng và cứ như thế tôi cũng chẳng biết nói điều gì càng không muốn níu kéo vì hiểu anh đã quá mệt mỏi.

Rất nhiều người xa nhau vì lý do không hợp rồi đành đổ tại duyên phận. Chúng tôi cũng vậy, chia tay là vì không hợp nhau; mà thực tế thì làm gì có ai khi sinh ra đã hợp với ai ngay đâu. Không hợp nhau đơn giản là vì chúng tôi đã không chịu hiểu nhau, không nhường nhịn và bao dung cho nhau mà thôi.

Tình yêu đẹp đẽ là thế nhưng chỉ cần lạc nhau một giây, là sẽ mất nhau cả đời. Tôi đã để lạc đi người mà suốt đời có tìm đâu cũng không thể thấy được nữa.

Giá mà ngày ấy, chúng ta chỉ cần hiểu thôi có lẽ đã tốt hơn anh nhỉ?!. Giá như em có thể dẹp đi lòng tự tôn quá đỗi của mình và chúng ta cùng thấu hiểu, bao dung cho nhau thì đã không phải hối tiếc trong muộn màng.  Và giá như vẫn mãi chỉ là giá như mà thôi phải vậy không anh?.

Mất anh là điều tôi không bao giờ mong muốn. Để hôm nay, anh giúp tôi nhận ra mọi thứ trên đời đều tồn tại sự bất toàn mà không phân định đúng sai, vì vậy khi yêu chúng ta không chỉ yêu lấy những điều vẹn toàn của nhau mà còn cần ôm ấp, chở che cả những bất toàn kia hơn là phân định rạch ròi tốt xấu, đúng sai để đẩy nhau xa thật xa mà không bao giờ có thể nào cứu vãn được.

Bình yên anh nhé! Em sai rồi.

Tác giả: Tâm Hiểu Thương

Phan Tường Vy

Author: Phan Tường Vy

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!