Chàng shipper, nàng mọt sách – Phần 1

Tôi hí hửng mà phải cố tỏ ra bình thản. Chỉ nhẹ nhàng bảo anh ship tới nhà, cúp máy rồi hét ầm lên vì sướng. Vậy là hôm nay hội sách lại có thêm một post dài về câu chuyện tình sướt mướt.

Cuối đông, trời se lạnh. Cây cối cũng trơ cành khẳng khiu. Bầu trời ảm đạm với những đám mây đen dày đặc. Chia tay ông bà ngoại tôi vội vàng đạp xe về để trốn chạy những cơn gió buốt cuối mùa. Bánh xe lăn nhanh thật nhanh qua đám lá khô khốc rụng ven đường. Những luồng gió tạt vào rát cả mặt và len lỏi qua khỏi lớp áo dày, thổi vào cơ thể lạnh buốt tận cả da thịt. 
Vừa về đến nhà, chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe tiếng điện thoại reo vang inh ỏi. Tôi nhấc máy. Phía đầu dây bên kia là một giọng trầm, lạ hoắc:
– Em ơi! Anh giao bưu phẩm của Tiki. Em nhớ để ý điện thoại nha. Lát tới anh gọi.
Tôi giật mình lục lại não bộ. Tiki? Tiki? Ơ! Mới đặt sách hôm qua mà hôm nay đã nhận được. Giờ tôi lại hốt hoảng hơn thế. Dạo này dính thính Tiki ghê quá. Đặt sách hoài mẹ thế nào cũng mắng.
– Anh, anh đứng chờ xa xa nhà em nha! Nhớ đấy! Đứng xa xa…
Anh gọi từ 1 giờ mà tới 3 giờ vẫn chưa thấy mặt. Tôi cầm điện thoại cứ thấp thỏm sợ anh quên mất lại đứng gần nhà. Đang lẩm bẩm một mình thì anh gọi.
– Em à, anh sắp đến nhà em rồi. Tầm 5 phút nữa.
– Dạ vâng ạ. Em ra ngay đây.
Tôi nói rồi cúp máy vội. Lấy xe đạp phóng ra đầu dốc đứng chờ anh.
Vừa tới nơi thì thấy anh shipper đến.
– Anh ơi, em ở đây.
Anh dừng xe, bỏ khẩu trang ra nhìn tôi cười. Giỏ hàng nghiêng nghiêng còn quá nửa. Hình như, tim tôi chệch một nhịp. Shipper đâu ra mà đẹp trai thế không biết!
– Sao em mua sách mà cứ phải sợ thế? Lần sau anh mang tới tận nhà cho, rồi anh nói là anh tặng, vậy em khỏi lo. Hì hì.
– Không được. Em vẫn còn một đơn nữa, anh lại ship cho em nhá. Nhớ đứng ở đây rồi chờ em ra lấy. Thế nhá!
Mặt tôi nghiêm túc làm anh bật cười. Anh đứng đó nhìn tôi cười tủm tỉm. Mặt trời đâu đó ló dạng chiếu ánh nắng nhẹ sưởi ấm ngày đông. Gió cũng êm đềm hơn. Chỉ có trái tim tôi là loạn nhịp.                             
Anh chào tôi rồi đi giao nốt hàng trong giỏ. Bóng người và xe khuất dần rồi mất hẳn giữa dòng người vội vã.
Tôi về nhà mà không sao thoát khỏi hình ảnh anh shipper. Mở hộp bưu phẩm mà cứ tủm tỉm cười một mình. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lấy điện thoại ra, vào ”hội những người thích đọc sách” viết một bài post dài thật dài để khoe với mọi người anh shipper đẹp trai. Ai cũng nhiệt tình comment và dự đoán về một tương lai… chả biết bao giờ tới. Tôi lôi cuốn sách mới mua ra đọc. Tôi thấy lòng mình vui và bất chợt những suy nghĩ vu vơ lại ùa đến. Cũng nhờ Tiki dễ thương nhanh, gọn, lẹ nên mới có cuộc gặp gỡ ”định mệnh” này.

“Shipper, liệu anh có phải người bấy lâu nay em vẫn chờ?”

Trời đã đổ mưa, cả khu phố bị giăng ướt bởi chiều mưa ảo ảnh. Từng hạt nặng trĩu rơi xuống mặt đất khô cứng vỡ tung tóe. Vài hạt khác nghịch ngợm tạt ngang tấm kính cửa sổ trượt dài thành vệt. Sấm đánh ầm ầm nghe nhức nhối. Tôi ngồi trong phòng mà thấp thỏm không yên. Thi thoảng lại ngó ra ngoài cửa sổ nhìn cơn mưa rơi không ngớt. Mưa bất chợt vậy, không biết anh shipper có kịp trú vào đâu không? Nhỡ bị mưa ướt về lại bệnh. Trời lại lạnh thế này nữa. Mà hình như, từ lúc gặp, tôi nhớ tới anh hơi nhiều…                                                
Ngày hôm sau tôi lại gặp anh. Giỏ hàng của anh vẫn còn đầy lắm. Nắng nhẹ chiếu xuống khuôn mặt anh đẹp như những chàng soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình. Điều tôi quan tâm không phải thế mà là… anh đang đứng ngay cạnh nhà tôi.
– Anh ơi! Sao anh không gọi em mà đã đến giao hàng? Nhà em ở đây này. Mà sao anh đứng gần nhà em thế? Mẹ em mà thấy là tiêu á. Hic hic.
Anh nhìn tôi rồi cười, lại là cái nụ cười tỏa nắng ấy. Yêu anh mất thôi.
– Ô thế à? Nhưng hôm nay không có hàng của em, đến anh phải gọi trước chứ. Nhà em ở đây à? Vậy để hôm nào anh mang vào tận nhà. Em nhớ bình chọn 5 sao cho anh nhá!
– Bình chọn thế nào cơ?
– À có tổng đài gọi đến em chỉ cần làm theo hướng dẫn là được. Thôi anh đi nhé, hẹn gặp lại em.
Anh nói rồi chỉnh lại giỏ hàng. Tôi chào anh rồi chạy vào nhà. Tiếng động cơ xe nhỏ dần rồi bóng anh cũng khuất sau khu phố. Giờ mới để ý, tim tôi đập nhanh dữ dội. Mặt thì đỏ bừng như quả cà chua. Tự nhiên bị nhầm. Ngại thiệt.
Và hôm đó, vương quốc ”hội những người thích đọc sách” lại được xôn xao về một câu chuyện dễ thương.
Dạo này giao mùa trời có vẻ ấm áp hơn. Nắng dịu dàng len lỏi qua các kẽ lá chiếu xuống mảnh đất ẩm ướt. Gió vi vu thổi, những chiếc chuông gió ngoài hiên kêu leng keng. Những đóa hoa cẩm tú cầu mới ngày nào còn xanh biếc giờ đã chuyển sang màu hồng nhẹ. Đám mây trắng xốp trên trời cứ chầm chậm trôi. Phải rồi, mới mấy hôm không gặp mà tôi đã thấy nhớ anh shipper. Tôi lấy lap ra, lượn vài vòng Tiki. Mấy cuốn sách cũ còn chưa đọc xong nên chỉ mua thêm vài cuốn và ít đồ lặt vặt. Trong đầu mường tượng ra cảnh gặp mặt anh shipper. Con gái vẫn vậy mà, mơ mộng chút cũng đâu có sao.
Y như rằng hôm sau tôi nhận được điện thoại của anh.
– An à? Hôm nay anh tới giao hàng nhá. Em muốn đợi ở đâu nào?
Tôi hí hửng mà phải cố tỏ ra bình thản. Chỉ nhẹ nhàng bảo anh ship tới nhà, cúp máy rồi hét ầm lên vì sướng. Vậy là hôm nay hội sách lại có thêm một post dài về câu chuyện tình sướt mướt. Hehe.

Một lát sau chuông cửa reo. Tôi đang rửa bát đành bỏ dở chạy ra nhận hàng.
Vừa thấy tôi, anh đã cười. Tim tôi lại bắt đầu đập rộn ràng. Mặt đỏ ửng lên nhìn anh. Anh nhìn tôi rồi lại buông lời ghẹo:
– Sao gặp anh mà em mặt đỏ thế? Bộ em thích anh hả?
Nói chưa đủ anh còn kèm thêm cái nháy mắt tinh nghịch làm tôi chết đứng. Tim đập càng lúc càng nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Chả biết nói gì nên tôi đành chuyển chủ đề…
– Của em hết bao nhiêu tiền ạ?
– 94.670 đồng em nhá.
Tôi chạy vào nhà móc ví rồi chạy ra đưa anh 95.000 đồng.
– Em gửi tiền. Anh trả lại em 330 đồng đi ạ.
Anh ngẩn ngơ nhìn tôi rồi bật cười. Thời buổi này lấy đâu ra được số tiền lẻ đó cơ chứ. Chỉ tại tôi muốn nói chuyện với anh lâu hơn một chút. Được hôm ba mẹ vắng nhà, nói chuyện ngoài cổng chứ không phải ngoài đường nên có phần phấn chấn.
– Lần sau anh lại ship cho em nhá. À mà giờ anh chờ em xíu nha. Em kiểm tra hàng đã.
Anh gật đầu rồi đi gọi điện cho khách hàng. Tôi vừa bóc hộp hàng anh giao vừa nhìn về phía anh. Chưa mở xong cái hộp, bà chị họ tôi đã từ nhà nhào ra giựt.
– Cô lại mua sách đấy à? Sách học tiếng nhật đúng không? Để tôi xem thử.
Tôi ra sức ngăn cản mà không được đành đứng yên nhìn. Anh shipper vẫn đứng xa xa nghe điện thoại.
– Á à “Sổ tay sử dụng đàn ông”. Cô thích anh nào rồi hả?

Anh đang nghe điện thoại, quay đầu lại nhìn tôi rồi quay đi. Cái bà này. Ngại quá.
Sau vụ hôm đó tôi chăm đặt hàng trên Tiki nhiều hơn. Gặp anh nhiều hơn và tình cảm nhỏ bé kia cũng lớn dần. “Shipper em thích anh…”
Cả vương quốc “hội những người thích đọc sách” vẫn hóng cảnh hai chúng tôi gặp nhau. Vì sau khi gặp anh, tôi sẽ lên post một bài dài kể lại như một thói quen. Nhưng… gần đây tôi không thấy anh giao hàng nữa. Thay vào đó là một chị shipper khác. Anh biến mất như nước bốc hơi…
“Anh ở đâu?”
(còn tiếp)

                                                                  Kju

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!