Cha già rồi đúng không?
Bạn đã từng cãi lại bố mẹ rồi làm họ phiền lòng chưa? Bạn đã bao giờ vì cái tôi nhỏ bé của mình mà khiến giọt nước mắt của đấng sinh thành mình rơi chưa? Đừng! Đừng bao giờ làm điều đó, đừng để đến khi họ không còn ở bên bạn nữa bạn mới nhận ra…
Cha già rồi đúng không? Một câu hỏi mà đã có nguời con nào đã và đang tự đặt câu hỏi cho bản thân. Có ai bây giờ nhìn ra được sự thay dổi về ngoại hình của cha mình không? Tôi – 1 người con có lẽ là một nguời con bất hiếu nhất trên đời này. Hình ảnh nguời cha và đứa con lì lợm-tôi, chắc chắn sẽ không hề phai mờ trong kí ức tôi.
Người ta nói nguời cha rất thân thiết, rất yêu thương đứa con gái của mình. Và nguời con gái có lẽ yêu thương, thân thiết với bố mình còn hơn cả với mẹ. Quả là không sai tí nào, tôi một đứa con gái cảm thấy rất rõ điều đó. Hồi còn bé, cha và mẹ rất hay cãi nhau, lần nào cãi nhau tôi đều đứng về phía cha, giúp cha mắng lại mẹ. Những lần như thế mẹ đều chỉ về phía cha con chúng tôi vừa mắng vừa cười. Đến bây giờ nghĩ lại mà vừa cười vừa chua xót. Bé là như thế,lớn thì cũng đã bớt đi rồi.Lớn lên những lần thấy cha cãi nhau với mẹ thì chỉ biết mắng cha rằng sao cha suốt ngày uống rượu rồi về lại để cãi nhau với mẹ.
Thời gian cứ thế trôi đi rồi đến một ngày ngỡ ngàng khi đã không còn cha bên. Đến một ngày không còn cha con mới nhận ra một điều rằng cha vì con đã hi sinh rất nhiều. Vì con mà cha bôn ba, cha vất vả, cha dầm sương dãi nắng,chỉ biết lau những giọt mồ hôi để kiếm tiền kiếm bát cơm manh áo cho con. Đau buồn đến mấy, vất vả đến mấy, cha cũng chỉ biết lặng im, âm thầm chịu đựng, gánh hết một mình.
Đến bây giờ tự hỏi rằng, sao tôi lại tồi tệ đến thế, lại ngu dốt như thế. Nhìn cha, tóc đã ngả màu, lưng còng, người gầy rộp, da đen sạm, mắt mờ dần, mỗi lần đọc chữ đọc sách là phải đeo kính rồi. Nhìn cha bệnh nặng ốm yếu, số lần chăm sóc nào được bao nhiêu. Nghĩ đến sao mà chua xót quá! Tiếng gọi “cha” giờ đây đâu được gọi liên tục được nữa mà chỉ dám gọi trong giấc ngủ thôi. Cả đời vất vả, vất vả từ bé đến lúc ra đi, chưa kịp để con báo hiếu ân huệ sinh thành, nuôi dưỡng thì bố đã ra đi. Chua xót, dằn vặt, … bao nhiêu sự đau khổ đều không thể phai được trong tôi. Dường như bố vẫn ở xung quanh mẹ con chúng tôi.
Ai còn bố còn mẹ thì nên tận hiếu. Đừng để mất đi rồi mới biết gì gọi là trân trọng nhất, quan trọng nhất… Trên đời không ai tốt với mình bằng bố mẹ mình đâu.
_ Nấm_
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments