Cầu vồng xuất hiện, và cậu biến mất!


Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen được sơ-vin gọn gàng như lúc liên hoan lớp. Dù cách khá xa tôi vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt đen gầy dưới tán ô màu nâu kia. Môi cậu mím chặt, cố điều chỉnh cơ mặt đang rất muốn phụt ra một tràng cười. Mặt tôi nóng ran, thật muốn chạy đến mắng vào mặt cậu ta, thật muốn trút giận lên đầu cậu ta. Đáng tiếc, tôi không thể!

Mưa tầm tã

Tháng 4, giữa nắng chiều gay gắt như không thể nắng hơn được nữa, tôi cứ ngỡ tiếng “ầm ầm” vang trời kia chỉ là để dọa người mà thôi, ai ngờ trời không cho đó là trò đùa, trút hết nước xuống trần gian bụi bặm. Trông tôi mới thảm hại làm sao! Mái tóc buộc cao đầy cá tính được chăm chút cho buổi liên hoan diễn ra mấy phút trước giờ đã rũ xuống, ướt nhẹp. Chân tay đau nhức với một vết thương khá lớn ở bàn chân đang rỉ máu bởi cuộc “đổ bộ” không mong muốn của chiếc xe máy nào đó khiến tôi loạng choạng, ngã nhào xuống đất. Và hẳn nhiên, chiếc xe yêu quý của tôi cũng “tàn tật”, khi đạp phát ra tiếng lẹt kẹt rền rĩ làm tôi không chịu được, đành dắt xe đi bộ. Vào một ngõ nhỏ ngập nước, tôi nghe thấy tiếng bước chân ai đó giẫm phải vũng nước. Nhìn quanh không thấy một bóng người, lại không dám quay mặt về phía sau, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Lại nhớ, dạo này trường tôi đang lan truyền những tin đồn kì lạ về một tên biến thái nào đó. Trống ngực bỗng đập liên hồi, bên tai vẫn còn văng vẳng lời của mấy đứa buôn chuyện sáng nay mà tôi vô tình, cũng có thể là cố ý nghe được.

“Nè, tớ nghe bảo tên biến thái đó đi chầm chậm sau lưng một cô gái, rồi…” Cô bạn hạ giọng, cố ý kéo dài thanh âm để mọi người mặc sức tưởng tượng.

“A…a…a” Cả bọn nhìn nhau hét toáng lên như đã hiểu.

“Tớ thì nghe nói kẻ đó chặn đường rồi cướp kẹo của mấy đứa nhóc đấy, chưa hết nhé….” Lan từ bàn dưới nhảy phóc lên, vỗ vai mấy đứa kia thì thầm. Không biết câu chuyện tiếp diễn thế nào, 5 phút sau, tụi nó ôm nhau cười ré lên, đập bàn đập ghế loạn xị.

“Thật hết cách với tụi nó!” Khi đó, tôi nghĩ mọi chuyện thật nhảm nhí, còn giờ, tôi thật hi vọng những điều mình nghĩ là đúng. Lòng tự trấn an “Không phải đâu! Không phải đâu!” nhưng chân cứ vô thức bước nhanh về phía trước. Tiếng nước ré lên cũng ngày một gần hơn, rõ hơn, tim tôi theo đó đập mạnh từng nhịp và gần như ngừng lại khi một bàn tay đặt mạnh lên vai tôi . “Á…” Tôi giật bắn, hét lên đầy kinh hãi, theo phản xạ vứt xe đạp xuống đất, run rẩy chạy đi.

“Này, tôi có làm gì cậu đâu, sao phải hét lên thế?”

Ớ! Tôi khựng lại mấy giây, lập tức quay đầu xác nhận rồi thở phào nhẹ nhõm. Đó là Hùng, lớp trưởng lớp tôi. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen được sơ-vin gọn gàng như lúc liên hoan lớp. Dù cách khá xa tôi vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt đen gầy dưới tán ô màu nâu kia. Môi cậu mím chặt, cố điều chỉnh cơ mặt đang rất muốn phụt ra một tràng cười. Mặt tôi nóng ran, thật muốn chạy đến mắng vào mặt cậu ta, thật muốn trút giận lên đầu cậu ta. Đáng tiếc, tôi không thể! Vì đầu óc liên tưởng không giới hạn của mình, uất ức, phẫn nộ tôi đành phải nuốt trọn. Hít một hơi thật sâu, cố bày ra bộ mặt không có chuyện gì, tôi miễn cưỡng lê bước về hướng cậu ta để “nhặt” xe. Hùng lấy lại vẻ nghiêm túc, giúp tôi kéo xe đạp đang nằm chỏng chơ trên mặt đất lên, tiện thể đưa ô sang che cho tôi.

“Vừa nãy cậu nghĩ gì mà chạy bán sống bán chết thế, lại còn vứt xe nữa?”

Tôi nghĩ cậu là tên biến thái. Tôi có điên đâu mà trả lời như thế. Cứng họng, tôi phát huy sở trường của mình, cãi cùn với cậu ta: “ Tôi có nghĩ gì đâu”. Hùng cười cười nhìn tôi rồi “ừ” nhẹ một tiếng. Vừa định đi, tôi ngỡ ngàng phát hiện vết thương đã trắng bệch ở bàn chân, cảm giác đau nhói vội ập đến, không kìm được khẽ rít lên một tiếng. Hùng theo hướng tôi nhìn xuống, lo lắng hỏi:

“Cậu bị lúc nào vậy? Có đau không?”
Không đợi tôi trả lời, Hùng đặt ô vào tay tôi, bảo tôi đứng đó chờ cậu rồi lao nhanh ra đường chính để lại tôi ngơ ngác nhìn theo, trong lòng vụt qua một cảm giác khó tả.

                                                              * * *

Những gì tôi biết về Hùng rất đơn giản, cậu là lớp trưởng gương mẫu, hòa nhã với mọi người. Nói chung, cậu là hình mẫu lí tưởng của tụi con gái, kể cả tôi. Tất nhiên, với điều kiện tiên quyết là cậu dễ nhìn. Lần đầu nói chuyện với cậu ư? Tôi không nhớ rõ nữa. Đại khái là hai năm trước, lúc tôi và cậu đều là học sinh khóa mới của trường. Lần cuối? Chính là sáng nay. Nếu hỏi lần cuối đấu khẩu với cậu, tôi có thể vui lòng hồi tưởng lại hai ngày trước. Khi ấy, tôi bắt gặp cậu từ cổng nhà bước ra, hớn hở chạy đến hù, ai ngờ “Bịch!”, ngã chỏng vó. Như mọi lần, Cậu đanh mặt, mắng tôi vài câu: “Lại ngã nữa hả?”, “Đi đứng cho cẩn thận, con gái gì mà a, b, c,…”. Tôi cũng chẳng hiền lành gì, không  phản pháo thì hậm hực liếc ngang liếc dọc. Nghĩ cũng phải, tôi có bao giờ không gây họa đâu. Hình như đã thành lệ rồi!

                                                                * *  *

Mây đen dần biến mất, mưa tạnh hẳn và gió cũng ngừng thổi. Tôi gập ô lại, đúng lúc nhìn thấy Hùng từ xa chạy đến. Cậu thở hồng hộc, không nói gì dắt xe tôi vào sát lề đường, cất giọng ra lệnh: “Ngồi xuống đi!”. Tôi bĩu môi, ngồi xuống bệ xi măng gần đó. Dưới tán lá xanh rì, Hùng ngồi cạnh, cầm lấy ô, ném cho tôi túi nilon đựng đồ y tế, hỏi tôi có tự băng được không. Tôi gật đầu, cười toe như được hỏi đúng sở trường. Trong một thoáng ngẩng đầu lên định nói cảm ơn, tôi mới để ý bộ dạng lấm lét của cậu lúc này, nước mưa làm tóc cậu rũ xuống, dính vào mặt, từng giọt từng giọt nối nhau rơi xuống áo. Mặc cho người run lên từng đợt, mắt cậu vẫn chăm chăm vào vết thương của tôi, lông mày khẽ nhíu lại. Tự dưng, tôi thấy cảm động, cũng thấy có lỗi vô cùng. Tôi cúi đầu, lấy ra từng thứ một, nào là bông băng, oxy già,…còn cả tuýp kem  giúp liền sẹo. Hơn năm phút sau. Xong!!

“Có đau không?”

“Không. Hì hì. Cảm ơn nhé”

Tôi đứng dậy, dậm chân vài cái ra điều không sao. Hùng cười nhạt, túm bao nilon đựng đồ còn thừa, cùng với ô nhét cả vào giỏ xe. Tôi liếc nhìn cậu mong tìm kiếm đề tài nói chuyện nào đó. Thật không may, mưa đã ngớt, vết thương cũng đã được xử lí. Tôi và cậu có thể nói gì đây?!

“Tôi về trước nhé! Mai gặp lại”

“Được thôi nhưng cậu không sợ bị phát hiện hả?”

“À…hà hà” Tôi cười khan, nghiến răng ken két, ngoái đầu hỏi: “Vậy cậu có ý gì không?”

“Tôi chưa nghĩ ra, chúng ta vừa đi vừa nghĩ, okay?”

Chuyện này tốt cho tôi. Đúng thế. Tại sao tôi lại cảm thấy mình bị thua thiệt thế nhỉ??

“Xe cậu bị sao hả?”

“Ừm. Chắc kẹt đâu đó”

“Để tôi…” Hùng vừa mở miệng định nói gì đó, không biết nghĩ gì mà lại thôi.

“Sao?”

“À không, không có gì” Cái vẻ mặt lúng túng lúc này, thực rất khác với cậu.

“Ừm” Tôi không để ý, nhanh chóng sải bước theo cậu.

Sau mưa, nắng vàng ươm trải dài khắp ngõ nhỏ, lướt qua mọi vật xung quanh. Chẳng mấy chốc, cảm giác ướt át khó chịu trên cơ thể cũng bốc hơi. Chúng tôi đi cạnh nhau, nói đủ thứ linh tinh, về sách, về âm nhạc, về sở thích của hai đứa, về mọi thứ. Thi thoảng, Hùng kể truyện cười làm tôi cười sặc sụa, quên đau và quên cả bộ dạng ngượng ngập lúc đầu. Thi thoảng, hai đứa lặng im chỉ có tiếng lẹt kẹt ầm ĩ phát ra từ chiếc xe đạp cạnh bên mà chủ nhân của nó không ai khác chính là tôi. Dường như khoảng cách giữa chúng tôi đã thu hẹp ít nhiều. Tôi hiểu Hùng nhiều hơn và cậu cũng vậy. Duy chỉ có một điều tôi không hiểu, rằng vì sao cậu luôn lạnh lùng với tôi như thế? Điều đó, tôi không dám hỏi.

Đến nhà Hùng, cậu chạy vào thật nhanh rồi trở ra với đôi tất mới trong tay.

“Đeo vào, về tới nhà thì tháo ra ngay nhé!”

“Okay, nhưng…”

“Của mẹ tôi, nhớ trả lại” Hùng xoay người, rảo bước vào nhà.

“Ừ. Cảm ơn nhé” Tôi hét lớn

Tôi lúi cúi mặc tất, sau đó “quang minh chính đại” về nhà mà không bị phát hiện. Và, theo lẽ thường, tôi bị mẹ mắng một trận té tát vì tội đội-mưa-về-nhà cộng với tội làm-hỏng-xe (lần thứ hai). Tối đó, tôi ngồi bó gối nhìn màn mưa được bóng tối phủ xuống, đen nghịt, nghĩ vẩn vơ. Không hiểu sao, lại nghĩ đến cậu, lòng tự hỏi: “Mưa tầm tã chẳng phải là để bắt đầu một ngày trời ửng nắng hay sao?”.

Trời ửng nắng

Sáng hôm sau, tôi đành phải cuốc bộ đến trường. Trời nắng nhẹ, những vũng nước trũng sâu vẫn còn đó nhưng dường như đã vơi đi không ít. Suốt buổi học, lắm lúc vô thức nhìn sang muốn trả lại đôi tất được giặt khô tối qua và chiếc ô Hùng để quên, vậy mà điểm nhìn của cậu chưa bao giờ là tôi. Có chút hụt hẫng. Học xong tiết bốn, thầy vào thông báo cho cả lớp nghỉ. Tôi hí hửng huých tay Mai:

“Nè, cho tớ về với nhé, xe tớ bị hỏng”

“Tớ phải ra bưu điện, không tiện đèo cậu rồi. Sorry nhá”

Tôi sụ mặt, lủi thủi một mình đi bộ. Được một đoạn, “Két!!”, Hùng dừng lại, ngoái cổ hỏi lớn:

“Bộ hả? Lên xe không? Tôi đèo”

“Không. Cậu về trước đi. À, đúng rồi” Tôi nhớ ra, lôi tất và ô từ trong cặp trả cho cậu, còn cậu thì ngớ người như thể nó không còn thuộc về cậu nữa, miễn cưỡng nhận lấy.

“Thế cậu đi qua chỗ kia thế nào?” Hùng hất hàm phía con đường ngập nước trước mặt, khóe miệng khẽ cong lên.

“Lội qua” Điều đó còn phải hỏi nữa sao?

“Theo tôi biết thì chân cậu hơn 60% sẽ bị thối rữa, mà như thế chỉ có cách duy nhất là…cắt-bỏ”

“Cắt bỏ?” Tôi tròn mắt nhìn cậu

“Ừm. Tôi đi nhé”

“Này, cho tôi đi với”

“Cũng được nhưng giờ tôi chưa về nhà”

“Thế cậu đi đâu? Xa không?”

“Bí mật. Gần đây thôi. Lên xe đi”

“Ừ”

Xe đạp từ từ lăn bánh, mang theo niềm vui nho nhỏ của một cô bé ngốc nghếch là tôi. Cảm giác này, như một dấu chấm hỏi lớn đè nặng trước ngực khiến tôi không ngừng hỏi tại sao, không để ý đến người nào đó đang nhắc lại câu hỏi:

“Hôm qua có bị phát hiện không?”

“Rất may là không. Hì hì”

“Ừ. Vậy sáng nay”

“Tôi kiếm một cái quần dài ơi là dài, của ai thì có trời mới biết, ngồi ở bàn ăn từ sớm, xong lại lỉnh vào phòng thay quần áo, mặc tất và đến trường”

“Cũng không tồi” Nói đến đây, tôi thấy vai cậu hơi rung, bất giác mỉm cười.

Mười phút sau, Hùng dừng lại trước quán cà phê sách FT gì gì đó, không xa trường lắm. Giữa trưa hè nóng rực, quán như một chiếc điều hòa cỡ lớn với gam màu xanh lá và giàn hoa tigôn kiêu hãnh nổi bật giữa sắc trời. Đẩy cửa bước vào, tôi ngỡ ngàng nhìn ngó những giá đầy ắp sách  trước mặt. Đây là điều tôi ao ước bấy lâu, nơi tôi có thể ngồi bệt xuống, dựa vào tường đọc sách chăm chú. Tôi thích nó, thích vô cùng. Nhìn vẻ mặt khoái chí của tôi, Hùng cười cười, bước đến giá sách gần đó, tôi cũng theo sau. Đôrêmon, cônan,… Woaaa. Tôi há hốc mồm lướt qua từng cuốn sách, lòng không khỏi cảm thán. Stop!! Cuối cùng cũng thấy. Xu xu đừng khóc. Tôi ôm cuốn sách nhìn cậu vui sướng.

“Xu xu đừng khóc?”

“Ừm”

“Đi theo tôi”

Qua hai giá sách lớn là cầu thang dẫn lên tầng trên. Một bậc, hai bậc,.. Tôi thấy mình như đứa trẻ nông thôn vừa lên thành thị, ngạc nhiên với mọi thứ xung quanh. Tầng hai của quán được trang trí giản đơn với những chiếc chuông gió nhỏ xinh. Chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ, không ai nói câu gì, lặng lẽ đọc sách của mình. Hùng đọc truyện cười, tôi thì “xu xu đừng khóc”. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng cậu cười khẽ, ấm áp và bình yên lạ. Từ hôm đó, Hùng làm nhiệm vụ đưa tôi đến trường rồi từ trường về nhà, vết thương cũng theo đó mà lành. Dù xe đạp đã được sửa và dù những vũng nước không còn nữa, tôi và Hùng cứ thế, như một thỏa thuận ngầm. Ngày nghỉ, cậu dẫn tôi tới “chiếc điều hòa cỡ lớn”, đọc sách và nhâm nhi trà sữa. Sau vài lần, tôi phát hiện Hùng  ghét cà phê bởi vì theo cậu: “Cà phê rất đắng!”. Nhìn đôi lông mày nhíu chặt của cậu khi ấy, tôi không nhịn được, bật cười ha hả. Phát hiện đó, tôi quyết định giữ cho riêng mình.


Cầu vồng xuất hiện và cậu biến mất

Khoảng thời gian đó với tôi mà nói đều là những ngày trời ửng nắng. Tôi nhớ đã đọc trong truyện “Xu xu đừng khóc” câu “yêu là cảm thấy cần ai đó lúc cô đơn”. Tôi cần cậu. Giống như thẻ bảo hiểm y tế vô thời hạn, ở cạnh cậu, tôi cảm thấy an toàn. Thế nhưng, một chiều tháng bảy rực nắng như bao ngày, trên đường về nhà, Hùng đi cạnh, khẽ thì thào, đủ để tôi nghe thấy:

“Tớ sắp chuyển trường” Lúc đó, tôi không nhận ra cậu không còn xưng “tôi” nữa.

“Chuyển trường?” Tôi nhắc lại

Khác với bộ dạng thảng thốt của tôi, cậu “ừ” nhẹ tênh, không rõ đang nghĩ gì.

“Đi đâu?”

“Vào Huế”

“Khi nào cậu đi?”

“Rồi cậu sẽ biết, sớm thôi”

“Không đi không được sao?” Lời vừa định thốt ra lại khẽ khàng nuốt ngược vào trong. Cứ thế, chúng tôi không nói gì cùng nhau đi hết con đường.

Chiều tối, màn đêm dần buông xuống, mang nắng đi xa. Tôi ngồi vắt vẻo trên lan can, nghĩ mông lung.

“You’re always on my mind,

All day just all the time

You’re everything to me…”

Mai gọi. Tôi nghe máy, được thể, tâm sự với cô bạn

“Mai ơi, Hùng nói cậu ấy sẽ chuyển trường”

“Ừm”

“Tớ phải làm sao? Tớ nghĩ…mình thích cậu ấy”

“Tớ biết. Hì hì. Còn thế nào nữa, nói cho cậu ấy biết đi”

“Tớ không chắc. Như thế cũng không ích gì, cậu ấy vẫn sẽ đi” Tôi thở dài, hóa ra Mai cũng biết, giá như cậu ấy cũng vậy.

“Nghe tớ nói này, ít nhất Hùng cũng biết cậu thích cậu ấy. Yêu ai đó không có nghĩa phải được đáp lại, chỉ khi cậu nói ra, cậu mới có cơ hội. Đừng để bản thân phải hối hận”

“Ừm. Tớ hiểu”

Tôi gật gù, nhìn xa xăm, cố hít hà lấy không  khí trong lành vây quanh, cố làm cho bản thân mạnh mẽ hơn. Mai nói đúng. Tôi thích Hùng. Và tôi không muốn mình phải hối hận.

Sáng hôm sau, mưa lất phất, tôi mặc kệ, chạy vội đến nhà Hùng. Cửa nhà cậu khóa, gọi mãi không có ai trả lời, hỏi chú hàng xóm thì được tin nhà cậu đã chuyển đi, khoảng một tiếng trước. Cảm giác mất mát đến khó tả vội ùa đến, nhấn chìm mọi hi vọng trong tôi. Tôi vẫn luôn tin sau những ngày mưa nặng hạt, nắng đến và rồi cầu vồng sẽ xuất hiện. Đúng thế, nó thật sự đã xuất hiện, đáng tiếc, chỉ có mình tôi nhìn thấy. Gặp gỡ rồi li biệt. Đó là quy luật rồi. Nhưng sao đến vội quá! Tôi còn chưa thể nói điều tôi muốn nói với cậu. Những hạt mưa thay nhau rơi xuống, trắng  xóa cả một góc trời. Tôi thờ thẫn bước đi, chẳng nhìn thấy gì. Rồi “Bịch!!!”.

Tôi lại vấp ngã nữa rồi, nó làm tôi đau điếng. Nhưng tôi khóc không vì nó mà vì người con trai ấy. Vấp ngã rồi đứng lên nhưng chẳng còn ai xoa dịu, mua thuốc giùm tôi nữa. Chỉ có thể tự mình đứng lên và…bước tiếp!!!

Nhật Nguyên

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ