Cậu đi lại có khó khăn lắm không?

Tôi rất muốn bảo với cậu bạn ngồi ở yên sau xe tôi rằng: “Cậu đừng lúc nào cũng ôm lấy bao việc, bao tâm sự như vậy, hãy chia sẻ với tớ. Bởi chúng ta là bạn bè”.

– Nghiêm!!!

Ngay khi thấy bóng cô giáo bước vào lớp, tôi vội vàng hô to ra hiệu cả lớp đứng dậy chào cô. Khác với mọi hôm, hôm nay đi sau cô có thêm một cậu bạn trạc tuổi tôi.

Đứng trên bục giảng, cô cười gật đầu:

– Các em ngồi xuống đi. Giới thiệu với các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mới, bạn Nguyễn Vũ Việt. Vì lớp đã bầu ban cán sự và xếp chỗ ngồi hồi đầu năm rồi nên Việt, em tạm xuống cuối lớp ngồi cạnh bạn Sơn nhé.

Tôi đứng lên bước ra ngoài để cậu bạn mới có thể vào trong. Trực tiếp đối diện với Việt, nhìn bước chân tập tễnh của cậu, tôi nhận ra, chân Việt có tật.

Ngoài kia, nắng thu trải vàng ươm khắp sân trường, gió nhẹ thổi làm lao xao những chiếc lá bàng đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

*

Một người khác thường như Việt rất dễ gây chú ý với người khác và tôi cũng không ngoại lệ. Mỗi lẫn nhìn thấy cái bóng tập tễnh của cậu ấy, tôi lại không tự chủ được mà nhìn vào chân phải teo lại, cong vòng của cậu.

Tôi với Việt chưa đủ thân để tôi có thể hỏi Việt: “Tại sao chân cậu lại bị như thế?”. Chưa kể, xương vòm miêng của Việt cũng có tật, chúng khiến môi cậu lệch hẳn đi, làm cho ngay cả khi cười, nhìn cậu cũng như mếu. Điều đó khiến mỗi lần nhìn vào gương mặt cậu, tôi có cảm giác sợ hãi, nỗi sợ vô hình của một cậu bé mười lăm tuổi. Cũng vì những ngăn cách ấy mà dù ngồi cùng bàn song nếu không có chuyện quan trọng, chúng tôi không hề nói chuyện, trao đổi gì với nhau.

Tôi biết, trong lớp Việt rất cô đơn. Có lẽ bạn bè cũng giống như tôi, cảm thấy sợ hãi Việt nên không ai dám lại gần cậu. Hoặc… do cảm xúc thương cảm một người tàn tật khiến bạn bè không biết phải tiếp xúc, đối xử với Việt ra sao. Tôi chợt nhớ đến cuộc nói chuyện của hai bạn nữ cùng lớp mà tôi đã vô tình nghe được cách đây không lâu:

“ – Này cậu bạn mới chuyển đến lớp mình đáng thương quá.

– Phải rồi, chân cậu ấy như thế chắc cậu ấy đi lại khó khăn lắm.

– Chúng mình không giúp gì được cho cậu ấy sao?

– Giúp gì bây giờ? Theo tớ được biết, những người như Việt rất nhạy cảm, mình giúp không khéo không biết chừng càng làm cậu ấy buồn hơn, có khi phản tác dụng đó.”

Mỗi lần thấy Việt ngồi lủi thủi một góc trong giờ thể dục (cậu được miễn học môn này nhưng vẫn phải ra điểm danh, xếp hàng với lớp), cầm quyển sách hay tập giấy ghi chép gì đó, tôi rất muốn kéo Việt ra sân chơi cùng mọi người. Nhưng tôi cứ lần lữa, trù trừ, bụng bảo: “Để đến khi khác, giờ chưa phải là lúc”.

*

– Lớp trường, cậu có dáng ném bóng vào rổ rất đẹp!

Việt đã nói với tôi như thế khi quả bóng rổ tôi đang chơi vô tình lăn đến chỗ cậu ngồi. Tôi gãi gãi đầu, bối rối trước tình huống tôi chưa từng nghĩ đến. Cầm quả bóng trong tay, tay kia vẫn gãi gãi vào mái đầu lâu rồi tôi chưa cắt, tôi ấp úng:

– Cám… cám ơn cậu.

– Tặng cậu này…

Việt giơ ra trước mắt tôi một bức vẽ chì. Trên khổ giấy A4 là hình vẽ một cậu con trai đang ở tư thế ném rổ, lưng thẳng, chân hơi nhảy lên, tay vươn cao một tay đỡ bóng bên dưới, một tay giữ bên sườn quả bóng. Bức vẽ rất đẹp, đẹp hơn cả những bức tranh in trong sách bóng rổ mà tôi từng xem. Bởi ở bức vẽ này, tôi không chỉ nhìn thấy sự tỉ mỉ trong từng nét vẽ mà tôi như cảm nhận được tình cảm mà người vẽ gửi gắm trong bức tranh.

– Tớ nghĩ, chỉ có hội họa mới có thể diễn tả được hết vẻ đẹp trong dáng ném bóng của cậu. Nhưng hình như tớ vẽ chẳng diễn tả được gì hết – Việt nói, giọng cậu có chút gì đó như là sự nuối tiếc, buồn bã.

– Không – Tôi vội vàng đỡ lời – Bức tranh của cậu rất đẹp, rất có hồn.

Thoáng chốc, tôi như thấy một nụ cười rạng rỡ trên đôi môi méo xệch của Việt. Tôi chợt thấy, lòng mình ấm lạ giữa những cơn gió rét của mùa đông.

Thấy bóng Việt chân thấp chân cao phía trước, trên tay là những thứ đồ vụn vặt đến không thể vụn vặt hơn được mua ở căng tin, tôi vội chạy đến:

– Cậu mua nhiều đồ thế, để tớ xách giúp…

Việt lắc đầu, không nói gì, dường như cậu có ý lảng tránh tôi. Bước chân cậu nhanh hơn, như chạy trốn. Cậu bỏ tôi lại giữa màn mưa xuân giăng mắc trắng trời.

Gần đây tôi có nghe nói trong lớp tôi có một nhóm học sinh nam xấu tính chuyên bắt nạt những bạn yếu hơn. Nhưng vì không có người chứng kiến, cũng không nghe người bị bắt nạt lên tiếng nên câu chuyện vẫn chỉ dừng lại ở mức “nghe nói”, “nghe bảo”, “thấy đồn như thế”. “Bạn yếu hơn…”, không hiểu sao tôi bỗng liên tưởng đến Việt và hành động lảng tránh tôi của cậu hôm rồi. Không lẽ… Việt…

Buổi học kết thúc, tôi về được nửa đường mới nhớ ra tôi để quên vở bài tập và chồng bài báo cáo thực hành môn Hóa của các bạn trong ngăn bàn. Tôi vội vàng chạy lại lấy, chỉ hi vọng cô lao công không tưởng nhầm đó là rác mà dọn luôn thôi. Vừa bước chân vào lớp, tôi đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc:

– Các cậu có biết nhà trường cấm hút thuốc và hút thuốc rất có hại cho sức khỏe không?

Nhìn đám học sinh trước mắt, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, miệng ngậm phì phèo điếu thuốc, tôi rất khó chịu. Dù đã biết qua nhiều nguồn tin tin cậy trong lớp tôi xuất hiện hiện tượng này nhưng tôi không nghĩ lại trầm trọng đến như vậy. Bộ dạng của nhóm bạn cùng lớp này, thật khác xa những gì tôi thấy trong giờ học. Song tôi cũng chỉ biết nghĩ rồi để đó chứ chưa biết phải giải quyết sao cho thỏa đáng.

– A!!! Thằng đấy về rồi chúng mày ơi!

Một người kêu to lên, vứt điếu thuốc thằng xuống sàn lớp học, rồi cả đám đứng dậy chạy ra ngoài, thích thú đứng nhìn người kia; tất cả đều coi tôi như không tồn tại. Cầm quyển vở cùng tập giấy kiểm tra trên tay, tôi bước ra ngoài và lặng người…

Giữa sân trường, Việt nằm ngã sõng soài,  xung quanh cậu là đủ thứ đồ vương vãi. Vậy là, lo ngại trước đó của tôi đã đúng.

– Ha ha ha ha!!!

Những tiếng cười rộ lên của nhóm học sinh kia đập thẳng vào tai tôi nghe chát chúa:

– Các cậu bắt nạt bạn yếu, cười nhạo người khác khi họ gặp nạn; các cậu có phải là con trai không thế?

Tôi chẳng biết nói gì khác ngoài gào lên rồi chạy vội ra sân. Tôi cùng Việt thu dọn những món đồ rơi xung quanh và tôi giành mang những thứ đồ đó về lớp. Còn Việt, cậu ấy lặng lẽ bước sau lưng tôi.

Hôm ấy, tôi đưa Việt về nhà. Cả quãng đường cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Nhưng tôi rất muốn bảo với cậu bạn ngồi ở yên sau xe tôi rằng: “Cậu đừng lúc nào cũng ôm lấy bao việc, bao tâm sự như vậy, hãy chia sẻ với tớ. Bởi chúng ta là bạn bè”.

Mưa xuân vẫn giăng mắc trắng trời. Những hạt mưa nhỏ li ti rắc lên hai mái đầu cắt ngắn những hạt nước nhỏ như hạt xốp.

*

– Từ rất lâu rồi, tớ luôn muốn hỏi cậu rằng, cậu đi lại có khó khăn lắm không?

Đối mặt với ánh mắt cùng câu hỏi của tôi. Việt khẽ lắc đầu và cười. Vẫn là nụ cười ấy, một nụ cười méo xệch như mếu nhưng giờ đây, với tôi nó thật đẹp, thân thương, gần gũi.

Những tia nắng đầu tiên của ngày hè chiếu xuống sân trường một sắc vàng trong trẻo, tinh nghịch len qua những kẽ lá, đùa giỡn trên sân trường và làm ấm thêm cả nụ cười của bạn tôi.

Mọt Mọt

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!