Có hẹn với ngày mai

Sinh ra, trưởng thành, lớn lên. Chúng ta làm hết mọi việc để cuối cùng nằm vào lòng đất. Con người là một thứ cỏ cây cố sức chui từ dưới đất lên, cố gắng nẩy mầm, cố gắng trưởng thành, rồi lặng lẽ lụi tàn. Đó là một quá trình. Lẽ tất nhiên, vẫn có vài sự khác biệt. Người có kỷ niệm, cỏ cây thì không.

Mùa xa nhau

Những buổi học cuối, tớ đến trường sớm hơn, ra về cũng muộn hơn. Chẳng hiểu sao tớ muốn lặng lẽ ngắm nhìn sân trường góc lớp một chút. Tớ muốn trao lại nơi...

Tắt ngang đường đời ta về với MẸ!

Thời gian có qua đi bao nhiêu tháng năm, mọi thứ có chuyển dời hay thay đổi, chỉ có lòng Mẹ mãi hướng về con. Con rồi cũng lớn, cũng tự mình vẫy vùng...

Mãi mãi là bao xa

"Bọn yêu đơn phương thật ngốc, nhưng họ thật tuyệt vời khi dành cả thanh xuân để yêu một người!" Khoảng cách giữa cô và Khang luôn gần như vậy, xa đến thế... Cả cô...

Bình yên bên cha!

Nếu có ai đó nói rằng họ chưa từng được gặp “anh hùng”, thì có lẽ họ chưa gặp bố tôi mà thôi! “Bố yêu quý của con! Những dòng này con xin được viết...

Gửi anh, người yêu cũ!

Ai cũng từng trải qua cái thời mới lớn, ngây thơ và trong sáng. Ai cũng ôm ấp trong mình tình yêu đầu đời tuyệt đẹp. Khi tháng năm dần trôi qua, lớp bụi...

Cô đơn

Con nhím, không phải lúc nào lông cũng muốn xù lên. Biển cả, cũng có lúc dịu êm không bão tố. Làm sao để sóng chỉ gợn mà không cuộn trào lăn dài ra...

Em không muốn lớn nữa đâu

Em không muốn "lớn" nữa đâu. Chông chênh ở cái tuổi lưng chừng 17, em tự cảm thấy thật mệt mỏi vô cùng với bao cái gọi là dự định tương lai. Và bắt...

Hạ nhớ!

Tự cho rằng tất cả chỉ là mơ là một cơn ác mộng, không muốn mở mắt vì khi mở mắt thứ đầu tiên xuất hiện luôn là bóng hình anh. Thấy hận mọi...

Thế giới.

Thường thì...thế giới vẫn cách xa. Hà Nội nhộn nhịp, hoa lệ. Đèn đường rực sáng, người ta gọi nó là chốn phồn hoa đô hội, người ta thích thú với nơi này. Hôm nay,...

Có thể bạn muốn đọc