Cánh đồng quê
Tôi vào đại học, gửi lại tuổi thơ với những trò tinh nghịch sau lưng, vẫy tay chào những cánh đồng lúa khắp nẻo đường ngang qua rồi chập chững làm quen với thành phố ồn ào, xa lạ với những ngọn đèn xanh đỏ. Ngày tôi nhập học, tôi đi cùng anh trai. Đêm đầu tiên, tôi cứ thao thức mãi vì những ánh đèn vàng, những ngôi nhà cao tầng che hết cả trời sao. Gió ở phố mang theo nhiều bụi bặm, tạp nham chứ chẳng trong lành thanh mát như ở quê. Thao thức đôi chút rồi thôi, con người ta cần quen, cần thích nghi mới có thể sống.
Ở quê tôi, có nhiều bạn bè cùng trang lứa giống như tôi đã lớn lên trên những cánh đồng. Rồi tháng năm đi qua, tất cả đều lớn lên, hòa mình vào dòng xoáy của cuộc sống mưu sinh nên đôi lúc quên mất lúa trổ đòng ra sao, mùi mạ non thơm ngái thế nào. Cứ như bạn cũ, chỉ khi gặp lại, nhận ra nhau rồi mới bồi hồi xúc động vì bao ký ức vùng trời tuổi thơ.
Tôi nhớ rất rõ những chiều chân đất, cả đám ngồi cùng nhau trên triền đê chơi đá gà bằng cọng cỏ, phía trước là cánh đồng xa tít tắp cho đến tận chân trời. Nơi lưng chừng núi, những đàn cò, những đàn chim hối hả bay về tổ, tiếng kêu của chúng như bản nhạc rộn rã trộn lẫn vào thanh âm đang rất đỗi yên bình. Cánh đồng được những người chân chất gọi theo cách dễ nhớ là “đồng Cây Ké” và “đồng Ba Bình”. Tôi là con nhà nông, vạt ruộng nhà tôi được cấp lúc tôi học lớp 4 hay lớp 5 gì đó. Cũng như tất thảy các bậc cha mẹ khác, ba mẹ tôi luôn mong muốn con cái thoát khỏi nghiệp nhà nông của mình. Từ nhỏ, tôi đã quen với việc đồng áng, quen với rơm vàng, thóc vãi, rạ khô, càng lớn càng thấy xót xa với từng hình ảnh ấy.
Mỗi khi bình minh thức giấc bởi chú gà trống vừa cất tiếng gáy, mấy chị tôi đã lục đục dậy nhen bếp nấu ấm nước để ba tôi pha nước chè buổi sáng và nấu cơm để chuẩn bị bữa sáng trước khi ra đồng. Người ta đi ra đồng cứ như đi theo năm tháng đã định sẵn. Này thì hôm nay ra đồng gieo sạ, hôm kia nhổ cỏ, hôm khác phun thuốc rồi thì gặt, sau rồi lại gieo.
Tôi nhớ cả mùi lúa non ngọt ngào như thể thứ nước cơm mà chị cả mỗi khi đợi cơm sôi, thường chắt nước rồi pha đường cho mấy đứa em uống. Ngọt ngào, đằm thắm là thế, nhưng chẳng ai muốn gắn bó tha thiết với nơi mình đã lớn lên, khi ăn bữa trưa vừa xong đã thấp thỏm mà lo bữa tối.
Tôi vào đại học, gửi lại tuổi thơ với những trò tinh nghịch sau lưng, vẫy tay chào những cánh đồng lúa khắp nẻo đường ngang qua rồi chập chững làm quen với thành phố ồn ào, xa lạ với những ngọn đèn xanh đỏ. Ngày tôi nhập học, tôi đi cùng anh trai. Đêm đầu tiên, tôi cứ thao thức mãi vì những ánh đèn vàng, những ngôi nhà cao tầng che hết cả trời sao. Gió ở phố mang theo nhiều bụi bặm, tạp nham chứ chẳng trong lành thanh mát như ở quê. Thao thức đôi chút rồi thôi, con người ta cần quen, cần thích nghi mới có thể sống.
Vài ngày sau khi tôi nhập học và ổn định nơi ăn ở thì anh trai cũng về quê để còn lo công việc nhà. Ra bến xe Miền Đông tiễn anh về mà tôi buồn lắm, lòng dâng lên bao nỗi niềm cứ như muốn bỏ ngay việc học để về với ba má, về với anh chị và với quê mình. Những dòng suy nghĩ ấy chợt cắt ngang khi anh trai vỗ vai và nói “Em ráng học, mai mốt thoát khỏi cảnh làm nông, làm nông khổ thân mà nghèo lắm, em phải cố gắng để bằng với bạn bè, nhà mình thì mấy anh chị chỉ hết 12, chỉ mỗi mình em đi học, em cố gắng nghen”. Tôi nghe mà nhói lòng, thương ba má, thương anh chị quá. Rồi xe cũng lăn bánh, tôi quay đi dưới trời mưa, tôi không khóc nhưng sao mắt cứ cay đến vậy. Tôi trốn chạy khỏi dòng cảm xúc của mình mà không dám ngoái nhìn khi xe ra khỏi cổng.
Rồi ngày tháng cũng qua mau, tôi ra trường, ngoái đầu về quê phân vân chốn lập nghiệp. Vì cuộc đời vốn nhiều lý lẽ, nên lại tôi quyết định ở lại phố với suy nghĩ “Nơi nào cũng là quê hương mà. Là con trai phải có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Quê hương, mình không bảo vệ thì xây dựng, nơi đâu cũng là trên Đất nước Việt Nam này thôi”, rồi cũng nhà trọ nơi này nơi kia để gửi tấm thân gầy mà bon chen với những tất bật với cuộc sống thường ngày như bao người.
Tôi yêu quê mình lắm chứ, yêu dòng sông trước mặt nhà, yêu cánh đồng và yêu cả những tảo tần mùa vụ. Nhưng nếu có ai đó bảo tôi bỏ nghề mà tôi đang làm, bỏ áo quần đẹp đẽ mà lội xuống ruộng, chân lấm tay bùn với nắng mưa thì tôi sẽ không bao giờ làm vậy và tôi cũng chẳng đủ can đảm và cũng chưa từng có ý định. Thế nên, đôi lúc bần thần, tôi tự hỏi, không lẽ hết thời của ba mẹ tôi thì dễ còn mấy ai làm nông dân. Thế hệ 8x, 9x như bọn tôi, đâu ai thiết tha với ruộng đồng.
Mỗi chúng ta khi còn trẻ, chẳng ai có điều gì để băn khoăn và lo lắng về năm tháng đi qua. Có chăng thì đó cũng là ý niệm của thời gian cùng lắm được đem ra suy xét mỗi khi gặp lại bạn cũ, người xưa. Có khi nào bạn đã chợt lo lắng, chợt xao lòng vì cái chuồng bò ở nhà đã thủng mái hay lúa năm nay mất mùa mà mình chưa về kịp.
Sau nhiều năm bôn ba nơi đất khách, va vấp những trái ngang cuộc đời, bỗng dưng lại muốn quay về, cúi gầm mặt mà nâng bông lúa chờ ngày ra hạt. Bão giông, mưa nắng của trời có lẽ cũng đắng đót, khổ cực như bão tố trở ngại ở đời chừng ấy. Trở lại Quê hương tôi tha hồ ngụp lặn tìm lại cảm giác tuổi thơ, về với dòng sông, về với cánh đồng, với những yên bình mà bao lâu nay tôi mong một lần trở lại ôm ấp nâng niu. Đi qua cánh đồng, tôi nghe bốn mùa theo gió chậm rãi vắt mình trên biển lúa. Tiếng ru con từ nhà nào bên xóm vọng lại: “À ơi, mẹ thương con ra cầu Ái Tử, vợ trông chồng lên núi Vọng Phu”.
Rồi sáng nay, đặt chân xuống thành phố sau chuỗi ngày về thăm quê, tôi lại nhớ cảm giác đi qua cánh đồng hôm nọ. Nhớ đêm nằm, nghe ếch kêu văng vẳng mà thấy lòng xôn xao. Chỉ ước giờ đang nằm trên cái chõng tre giữa sân, ngước mặt lên nhìn cả bầu trời và tìm ngôi sao lớn nhất. Hẳn là thoáng qua vậy thôi, cảm xúc ấy là dư âm về quê của những ngày Tết ít ỏi. Độ vài hôm, con người bận rộn trong anh lại bắt nhịp với sự năng động cần có nơi phố thị. Ừ thì, Quê hương vẫn như vậy, cánh cò vẫn trắng trong, chiều hoàng hôn vẫn quyện vào những làn khói bếp thanh bình, cánh đồng vẫn còn đó, vẫn lưu lại hương vị mạ non, hương vị mùa gặt như hôm nào tôi đã đi qua.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments