Cám ơn anh!

   

Em biết em sai, sai ngay từ đầu, từ cái giây phút em đem lòng thích anh, gửi trao trái tim này cho anh. Cũng chính vì thích anh, em lại luôn muốn anh là của em và mãi mãi thuộc về em như thế. 

Hôm qua, em mơ. Nhưng anh có biết không? Giấc mơ này khác hẳn với những giấc mơ em vẫn thường mơ.
Em mơ về anh, về những ngày chúng mình vẫn còn nắm tay nhau đi trên đoạn đường mà anh và em vẫn thường đi.
Anh à! Anh có biết anh làm như vậy sẽ gây tổn thương như thế nào khi anh vì cô ấy mà bỏ rơi em, vì cô ấy mà trách móc em như thể em là người đã chen ngang phá hoại tình cảm của hai người? Trong khi chính cô ấy mới là người đến sau.
Em biết em sai, sai ngay từ đầu, từ cái giây phút em đem lòng thích anh, gửi trao trái tim này cho anh. Cũng chính vì thích anh, em lại luôn muốn anh là của em và mãi mãi thuộc về em như thế. Như vậy là ích kỉ. Em biết chứ. Nhưng ai ở trong hoàn cảnh của em cũng sẽ ích kỉ như em thế thôi anh à! Có ai lại muốn đi chia sẽ tình yêu của mình, chia sẽ người mình yêu với một cô gái khác đâu chứ? Khi yêu, con người ta luôn muốn chiếm trọn cả thế giới của người mình yêu mà.
Anh như những cơn gió mùa hạ. Anh đến và thổi mát cho cuộc đời em. Nhưng vào một ngày, gió cũng lặng, và em lại trở về với chính em, tự mình quạt mát cho chính mình, và cũng tự mình chắp vá những mảnh tình yêu vụn vỡ ấy lại để hồi tưởng về quá khứ, về đám mây màu hồng đã vỡ tan từ rất lâu rồi.
Người con gái khi yêu, họ thường hay mơ mộng, thường hay tỏ ra yếu đuối để những chàng trai của họ thể hiện bản thân và có đủ khả năng để bảo vệ cô gái mình thích. Còn em thì không. Em phải mạnh mẽ. Nhưng có lẽ vì quá mạnh mẽ nên anh chán, cũng vì em mạnh mẽ nên anh thấy mình vô tích sự. Vậy nên anh mới đến bên cô ấy – cô gái có thể tạo cho anh cảm giác muốn bảo vệ?


Lí do anh rời xa em là vì em quá mạnh mẽ, không tạo cho anh được cảm giác an toàn của người con trai. Nhưng vì sao? Vì sao ư? Vì nếu em yếu đuối thì lỡ có một ngày anh rời xa em như thế này, bỏ rơi em thì em sẽ không bơ vơ, không gục ngã. Em sẽ tự mình bước tiếp, bước đi trên con đường em đã lựa chọn mà không có anh bên cạnh, không cần sự chở che của anh.
Ngày anh đi, anh đã đánh vỡ trái tim mong manh, nhỏ bé này thành từng mảnh vụn. Ngày đó, em đã hận anh, rất hận anh.
——-
Thấm thoát đã 3 năm, một khoảng thời gian cũng khác lâu anh nhỉ? Khoảng thời gian này đã làm những vết thương sâu trong tim em mờ sẹo. Nhưng em vẫn không quên anh. Em cũng không còn hận anh như xưa mà ngược lại, em lại muốn cám ơn anh. Em muốn cám ơn anh đã đến bên em trong những tháng ngày thanh xuân ấy, cũng cám ơn anh đã rara đi để em có thể trưởng thành hơn với những nỗi đau anh để lại. Và em, cũng có thể coi đó như những kinh nghiệm để em bước vào đời.
Rồi em có thể yêu, yêu thêm lần nữa…

Hạ Vân

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!