Cảm nhận bài thơ Khúc giao mùa – Thanh Trang
Khúc giao mùa
Mùa thu
Là màu nắng mà trời hè đánh rơi
Là trời chiều ru hạ về dịu mát
Là hơi thở ngọt lành trong ngột ngạt
Là lá bay, để mùa lại tiếp mùa.
Mùa thu
Gió hiu hiu thổi mái tóc em bay
Chòm mây trắng lặng lờ ru câu hát
Lá reo múa trong niềm vui dào dạt
Nâng bước chân ai đi tựa tiếng đàn.
Mùa thu
Thổi hồn người êm ả lững lờ trôi
Thổi xào xạc từng trận mưa lá rơi
Thổi êm êm,
thổi vào khoảng không mênh mông, bát ngát
Là một nốt trầm tư của cuộc đời.
Mùa thu
Để nóng lạnh gặp nhau không đột ngột
Đến đi nhẹ nhàng như bất chợt
Trung hòa thời gian, sắc trời và lòng người
Chạm vào lòng ta – một khoảnh khắc chơi vơi!
Tác giả: Phong Tâm
Lời bình:
Bỗng, một chiếc lá vàng rơi để hồn tôi vô tình chạm vào phím đàn thời gian không tuổi. Rồi ngân lên giữa trời chiều “Khúc giao mùa” đầy thi vị, mang âm hưởng riêng, đặc trưng cho cây bút Phong Tâm.
Phong Tâm, một tác giả trẻ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Thành đầy mơ mộng nên có lẽ vì thế mà chất thơ trong em rất tình, rất bay nhưng lại rất thực; nó không hão huyền, viễn tưởng rời xa thực tế, điều đó làm nổi bật lên cái hồn của một trái tim yêu thơ, yêu đời, thả hồn mình vào thiên nhiên đầy chất thơ. Tôi chợt nhận ra điều đó khi “Khúc giao mùa” đến với tôi như một cái duyên mà mùa Thu ban tặng.
“Khúc Giao Mùa” thật nhẹ nhàng, êm dịu. Nó cho tôi cái cảm giác dễ chịu, trong lành như mùa Thu đang tràn vào lồng ngực.
Thật ấn tượng khi vừa ngân lên “Khúc giao mùa”, Phong Tâm đã đưa ra một loạt khái niệm về mùa Thu theo cách cảm nhận riêng rất Phong Tâm:
“Mùa thu
Là màu nắng mà trời hè đánh rơi
Là trời chiều ru hạ về dịu mát
Là hơi thở ngọt lành trong ngột ngạt
Là lá bay, để mùa lại tiếp mùa.”
Tác giả đã sử dụng kết hợp nhiều giác quan để cảm nhận mùa Thu một cách tròn trịa như chính cái hồn người đầy tinh tế. Mùa Thu khi được tác giả cảm nhận qua thị giác “Là màu nắng mà trời Hè đánh rơi”. Một quan sát rất tỉ mỉ, tinh tế. Khi tác giả nhận ra mùa Hè đã đi qua rồi vô tình đánh rơi những hạt nắng để mùa Thu may mắn nhặt được trong cái hân hoan của bầu trời thay màu áo mới. Chính cách nhìn nhạy bén ấy mà tác giả định nghĩa mùa Thu một cách rất thực tế qua những cảm nhận tinh tế. Đa cảm là vậy nên Phong Tâm chợt nhận ra khi nắng chiều buông xuống “xúc giác” giúp cô cảm nhận được cái vị mát dịu của mùa Thu rồi buông ra khái niệm khi tâm hồn thanh thoát “Là trời chiều ru Hạ về dịu mát”. Rồi một hoán đổi cảm giác đến bất ngờ giữa khứu giác và vị giác mà chỉ Phong Tâm mới thấu được “Là hơi thở ngọt lành trong ngột ngạt”. Thu đẹp quá khiến tâm, mắt thi nhân không ngừng quan sát để đưa ra khái niệm tổng quan “Là lá bay, để mùa lại tiếp mùa”.
Từ cảm nhận ban đầu đầy tinh tế Phong Tâm đã hòa mình vào thiên nhiêm mùa Thu:
“Mùa thu
Gió hiu hiu thổi mái tóc em bay
Chòm mây trắng lặng lờ ru câu hát
Lá reo múa trong niềm vui dào dạt
Nâng bước chân ai đi tựa tiếng đàn.”
Mùa Thu về trong tác giả bắt đầu bằng những làn gió thổi làm nhẹ bay mái tóc. Một ý thơ rất bình dị nhưng lại rất thi vị. Nó làm cho tôi mường tượng ra cái hình ảnh của cô gái Hà Thành trong làn gió Thu êm dịu. Tóc cô bay nhịp nhàng theo những câu hát ngọt mềm của mùa Thu tình tứ. Cứ nhẹ nhàng êm ả mà rung cảm bất thường. Mùa Thu chỉ đủ làm cho đám mây trôi lặng lờ như một khúc nhạc buồn nhưng lại làm rung động những chiếc lá đang ngủ yên trong mùa Hè oi ả. Chỉ với mấy câu thơ mà tác giả đã bao quát những đặc trưng riêng biệt của mùa Thu để rồi xuất hiện như một thiên thần đằng sau chiếc lá “Nâng bước chân ai đi tựa tiếng đàn”. Nâng bước chân ai? Câu hỏi tu từ đã tạo nên âm bổng cho toàn khổ thơ. Bước chân ai?, bước chân tác giả hay bước chân Thu. Câu thơ thật nhịp nhàng, nó cứ thế ngân vang như tiếng lòng đầy xúc cảm:
“Mùa thu
Thổi hồn người êm ả lững lờ trôi
Thổi xào xạc từng trận mưa lá rơi
Thổi êm êm,
thổi vào khoảng không mênh mông, bát ngát
Là một nốt trầm tư của cuộc đời.”
Đến đây mùa Thu ôi chao thật sự nhẹ nhàng như chính cái vị của nó. Nó làm hồn người trôi lơ lửng giữa cái tiết khí trong mát. Cứ nhẹ nhàng luồn lách vào mọi ngõ ngách không gian, thời gian. Rồi bớt chợt tác giả nhận ra vị trí của mùa Thu trong cuộc đời mình: “Là một nốt trầm tư của cuộc đời.”.
Đến với mùa Thu như một lẽ đương nhiên nên tác giả nhìn nhận nó thiết thực đến từng chi tiết:
“Mùa thu
Để nóng lạnh gặp nhau không đột ngột
Đến đi nhẹ nhàng như bất chợt
Trung hòa thời gian, sắc trời và lòng người
Chạm vào lòng ta – một khoảnh khắc chơi vơi!”
Quả thực là vậy. Mùa Thu ngắn lắm, đó là khoảng thời gian rung chuyển giữa mùa Hạ và mùa Đông. Nó làm trung hòa thời tiết, trung hòa cảm xúc, trung hòa lòng người. Mùa Thu đẹp là vậy, nhưng nó lại càng đẹp hơn khi được tác giả dùng cái hồn trong ngần của mình để cảm nhận nó như một sự gắn bó mà không phải bất cứ ai cũng làm được. Tôi thực sự bất ngờ, rồi tự nhiên giật mình khi chạm vào mùa Thu như lần đầu tiên tìm đến với nó. Cái cảm giác thật đặc biệt như chưa một lần tôi nhận ra mà tác giả khám phá ra nó: “Chạm vào lòng ta – một khoảnh khắc chơi vơi!”.
Bài thơ thật nhẹ nhàng với những cảm xúc thật đặc biệt. Nó đặc biệt không phải ở mùa Thu mà là ở cách cảm nhận mùa Thu của tác giả. Tôi chưa hề thấy một hồn thơ nào mà tinh khôi đến vậy. Tuy nhiên, cách cảm nhận ấy lại làm cho “Khúc giao mùa” loạn nhịp với cảm giác mơ hồ như sương sớm.
Một cây viết trẻ với phong cách rất riêng. Phong Tâm, em như một nàng Thu dịu dàng giữa bầu trời Hà Nội.
Người bình: Thanh Trang
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments