Cảm nhận bài thơ Lập đông
Lập đông
Đã lâu rồi anh cũng chẳng làm thơ
Khói thuốc bay bay vẫn vơ chiều cô độc
Đêm trăn trở nghe tim mình thao thức
Anh vô tình thả nỗi nhớ đi hoang…
Hà Tĩnh bây giờ cũng đang độ Đông sang
Từng cơn gió giao mùa cựa mình mang hơi buốt
Gom hoài niệm cùng mạch nguồn cảm xúc
Anh đem ra rồi… nhấm nháp… riêng mình…
Vậy là…
Cuối cùng ta vẫn cứ lặng thinh!
Nghe vụn vỡ để đường tình đôi ngã
Cái cách mình chia tay cũng đến thật lạ…
Chẳng ai nói câu gì… mà lặng lẽ rời nhau
Có lẽ…
Tình duyên đã đến lúc nhạt màu…
Nên… chẳng cần nói hai ta đều tự hiểu
Sự lặng im là bắt đầu cho dấu hiệu…
Sáu tháng yêu thương… chết yểu… một cuộc tình.
Có người xem chỉ tay rồi nói anh lận đận duyên tình
Nhưng anh không ngờ chuyện chúng mình như vậy…
Kết thúc nhẹ nhàng như thế đấy!
Càng nhẹ nhàng, càng cay đắng, dư âm…
Nhón gót sang ngang trời se lạnh
Ô hay… trời đã Lập Đông rồi!
Tác giả: Huy Linh
Cảm nhận:
Toàn bộ bài thơ nói lên nỗi niềm trăn trở trước sự chia ly không định trước của một chàng trai trong độ tuổi còn khao khát yêu thương. Có đôi chút nuối tiếc. Có đôi chút buông xuôi. Có đôi chút hi vọng. Có đôi chút hoài niệm.
Hai khổ thơ đầu nhịp điệu uyển chuyển như một lời thầm thì thoảng theo khói thuốc bay. Thơ đúng là sự thăng hoa của ngôn từ.
Trong đó khổ thơ thứ nhất thuộc về những câu luận. Ký ức ngủ quên hình như vừa thức dậy trằn trọc thành “nỗi nhớ”. Ở đây tác giả dùng từ nhân cách hóa “nỗi nhớ đi hoang” và hình ảnh ẩn dụ “khói thuốc bay bay vẩn vơ chiều cô độc”.
Trong khổ thơ thứ hai là những câu thực. Từng cơn gió giao mùa trở lạnh hòa vào cái lạnh trong tâm hồn làm cho lạnh thêm, tiến triển “mạch nguồn cảm xúc” trong đơn độc. Ở đây tác giả cũng dùng từ nhân cách hóa “gió giao mùa cựa mình” và hình ảnh ẩn dụ “nhấm nháp” tâm tư.
Tất cả những điều đó lặng lẽ một mình tâm sự một mình nhưng đều là để nói với người con gái mà tác giả đang nghĩ tới. Hai khổ thơ đầu đã vẽ lên một bức tranh trọn vẹn đến tận cùng của sự cô độc. Nó là dư âm của một cuộc tình đã xa… Một hoài niệm.
Cách dùng từ đắt, giàu cảm xúc…
Chuyển đến ba khổ thơ sau cuối nhịp điệu khác hẳn. Như là một sự buông xuôi, tự trao mình cho số phận. Không gian mở ra. Một sự nuối tiếc trong “vụn vỡ” có phần hoài nghi cả chính mình:
Cái cách mình chia tay cũng đến thật lạ…
Chẳng ai nói câu gì… mà lặng lẽ rời nhau
Để đến lúc hoài niệm rớt xuống:
Nhón gót sang ngang trời se lạnh
Ô hay… trời đã Lập Đông rồi
15/12/2017
Bình Luận
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments