Bức thư tay cuối cùng

Mới đó mà nhanh thật, đã một năm kể từ lúc tớ nói lời chia tay. Tớ cử tưởng chia tay sẽ là lối thoát cho hai ta nhưng tớ đã sai, sai thật rồi. Từng tế bào trong người tớ nhớ cậu đến phát điên và tớ bắt đầu không kiểm soát được bản thân mình. Cái ngày định mệnh đó, bắt gặp cậu tay trong tay với một cô gái khác, cả thế giới trong tớ như sụp đổ ngay trước mắt. Và tớ nghĩ chúng ta không thể nào bước chung đường thêm nữa.Cậu như là mặt trời, luôn có vệ tinh vây quanh. Còn tớ chỉ là một trong những hành tinh cần nguồn sáng của cậu. Dẫu biết cậu không hoàn hảo nhưng khi yêu, con tim đã lấn át lý trí thì bất kể phân biệt đúng sai.

Quảng Ngãi, ngày 8 tháng 8  năm 2018

Chào cậu, Quang Huy của tớ. À mà không, cậu không còn là của tớ nữa rồi…Cậu sống tốt chứ? Có lẽ tớ không đủ tư cách nói câu này. Nhưng cậu biết không, tớ không ổn! Quảng Ngãi hôm nay nắng đẹp lắm – nắng đầu hè mang hơi thở hừng hực của cái nóng làm dậy lên trong tớ bao trận bão cát không tên, làm tớ mất phương hướng giữa dòng đời vội vã. Ve ve ẩn mình vào hàng cây xanh, cất tiếng kêu inh ỏi như át cả tiếng còi xe tấp nập.

Đường đi giữa hè cũng trở nên lạnh lẽo khi không anh bên cạnh.

Cậu biết tớ đang ở đâu không? Tớ đang ở quán cà phê nới mình lần đầu gặp nhau. Tớ ngồi đây, cảm nhận từng cơn gió ngang qua làm bay làn tóc rối, xao động cả hàng cây bên cạnh. Và tớ chợt nhận ra, cậu cũng giống như những làn gió không tên ấy, ghé ngang qua đời tớ không báo trước và ra đi cũng chẳng có lời từ biệt. Vẫn không gian cũ, cảnh vật cũ nhưng không có cậu, tớ cảm thấy trống trãi lắm. Góc tối quen thuộc này, hôm nay có nắng ghé quá đấy cậu biết không?! Chả là mái hiên bị thủng một lỗ hổng và thế là nắng đã tìm đến tớ. Nhưng tiếc thay, nắng dù sáng đến đâu cũng không thể soi rõ lòng tớ được. Tớ như người mất hồn, thẫn thờ ngồi đây nhấp từng giọt cà phê Culi – vị cà phê yêu thích của cậu và lặng nhìn nhịp sống nặng nề đang diễn ra khi không có cậu. Hương cà phê này trước đây dù có chết tớ cũng chẳng tìm được mùi vị ngon lành trong thứ thức uống đen ngòm và đắng ngắt đó. Cậu cũng biết đó,  tớ chỉ thích mỗi Capuchino ngọt ngào thôi. Vậy mà hôm nay, tớ đã bị mùi hương Culi mê hoặc và đây đã là cốc thứ  ba của tớ rồi. Chắc có lẽ vị đắng chát ấy thấm vào từng mạch xúc cảm, len lỏi vào tim làm tớ nguôi ngoay phần nào nỗi nhớ cậu. Tớ bắt đầu lạc lối…

Cà phê …. vị đắng đó làm em mê mụi và cũng là hương vị của tình yêu đôi ta.

Mới đó mà nhanh thật, đã một năm kể từ lúc tớ nói lời chia tay. Tớ cử tưởng chia tay sẽ là lối thoát cho hai ta nhưng tớ đã sai, sai thật rồi. Từng tế bào trong người tớ nhớ cậu đến phát điên và tớ bắt đầu không kiểm soát được bản thân mình. Cái ngày định mệnh đó, bắt gặp cậu tay trong tay với một cô gái khác, cả thế giới trong tớ như sụp đổ ngay trước mắt. Và tớ nghĩ chúng ta không thể nào bước chung đường thêm nữa. Cậu như là mặt trời, luôn có vệ tinh vây quanh. Còn tớ chỉ là một trong những hành tinh cần nguồn sáng của cậu. Dẫu biết cậu không hoàn hảo nhưng khi yêu, con tim đã lấn át lý trí thì bất kể phân biệt đúng sai. Có lúc, tớ nguyện làm kẻ thứ ba trong mối quan hệ mới của cậu nhưng rồi những tia lý trí cuối cùng còn sót lại đã ngăn tớ tạo thêm lỗi lầm. Tớ đã khóc, khóc rất nhiều. Tớ khóc vì tớ, vì cuộc tình dang dỡ của hai ta và khóc vì cậu. Trong lúc tớ cần cậu nhất, cậu ở đâu? Đang vui bên tình mới ư? Tớ lặng cười trong khi hai dòng nước mắt cứ lặng lẽ tuông. Tớ đã sai ở đâu…? Tớ lại khóc…

Em lại yếu đuối nữa rồi… giờ này anh đang nơi đâu?

Chín tháng xa nhau, một khoảng thời gian không ngắn cũng không quá dài để tớ có thể nguôi ngoay nỗi nhớ mang tên cậu. Ông trời quả thật muốn trêu ngươi tớ khi tớ vô tình gặp lại người con gái tay trong tay cậu ngày trước. Càng đáng ngạc nhiên hơn khi cô ấy đã kể hết cho tớ nghe về màn kịch quá sâu của cậu. Suốt ngần ấy năm chẳng lẽ tớ không đủ tin tưởng để cậu nói sự thật với tớ ?  Cậu cần chi phải dựng màn kịch công phu đến vậy! Gia đình cậu chuyển sang Mỹ định cư thì chúng ta phải chia tay sao. Cậu không dám yêu xa thì chỉ cần chờ tớ một năm rưỡi, tớ có thể vì cậu bay sang đó mà. Tại sao cậu lại không tin tưởng vào mối tình bốn năm của chúng ta như vậy. Tớ nghĩ mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn nếu ngày đó cậu trực tiếp nói với tớ tất cả. Những lại muộn rồi phải không cậu? Có lẽ chúng ta đã hết duyên.

Phải buông tay thật sao? Em thật sự không nỡ.

Còn bây giờ, mặc dù tớ rất vui khi nhận được lời tỏ tình lần nữa nhưng tớ vẫn chỉ có thể nói: “Chúng ta là bạn”. Cậu biết đó, tớ vẫn chưa quên được cậu, tim tớ đau, đau lắm. Những lúc tớ muốn quên cậu nhất thì những kỉ niệm ngọt ngào của tớ và cậu lại hiện về với bao cảm xúc khó tả. Tớ đã từng thử một lời đề nghị hẹn hò từ một anh khóa trên tại nhà hàng chúng ta thường đến nhưng cậu biết chuyện gì xảy ra không? Tớ đã nôn thốc nôn tháo khi ăn lại những món ăn yêu thích ngày nào. Và thế là tớ lại thất bại trong việc quên đi cậu – người từng thương. Dẫu biết cậu đã giữ một vị trí quan trọng trong tim tớ nhưng tớ lại càng biết rõ một khi cốc nước đã đổ đi thì không thể nào đầy lại lần nữa.Tớ sẽ tập làm quen với cuộc sống mới thiếu vắng cậu. Với tớ, cậu không ở nước Mỹ xa xôi mà cậu ở gần lắm. Ngây tại góc nhỏ trong tim tớ này! Nơi ấy chỉ có cậu và tớ sẽ khóa những kỉ niệm ngày nào cùng bóng hình cậu trong chiếc hộp Pandora của riêng tớ.

Vẫn nhớ… vẫn thương…nhưng sao lại không thể…cứ đành để kỉ niệm ở nơi tim.

Những lời cuối thư, tớ muốn dành những gì tốt đẹp nhất gửi đến cậu. Hi vọng cậu sẽ tìm được một người yêu cậu hơn tớ. Đến lúc cậu về Việt Nam. Có thể tớ và cậu lại cùng ngồi ở quán cà phê ngày đầu gặp nhau. Cậu sẽ bất ngờ khi nhìn thấy tớ uống Culi…Nhưng mọi thứ  đã thay đổi. Chào cậu, người tớ từng thương.

Cảm ơn cậu đã ghé ngang thanh xuân của tớ…

Tác giả: Lục Ngạn

Author: Chi hội tỉnh Quảng Ngãi

Facebook Comments
5 (100%) 6 votes