Bong bóng nước

Cho tôi một lí do để cố gắng đó là để có tiến lại gần cậu hơn. Cho tôi một lí do để ngày ngày mỉm cười là vì có thể nhìn thấy cậu. Cho tôi một khả năng đặc biệt tôi sẽ chọn tàng hình, lặng lẽ bên cậu, âm thầm dõi theo. Chàng trai mà tôi thương nhớ, chỉ cần cậu gật đầu thì ánh sáng nhỏ này sẽ hòa vào bóng bóng nước, không xác định thời gian, không gian, ở đây vẫn sẽ luôn có người chờ cậu.

Người con trai ấy dùng ngòi bút của mình vẽ lên một trời ước mơ mà chẳng hề biết rằng có một người cũng đang vì cậu mà tưởng tượng ra cả một thế giới mơ ước. Cậu trong trẻo như bong bóng nước khi thổi và cứ lơ lửng trên bầu trời, gặp phải gió được đi qua nơi khác đến khi gặp phải nắng sẽ dung hòa thành một. Ánh nắng chiếu qua làm bong bóng biến mất nhưng để lại hơi trong bầu trời, để lại nỗi nhớ bên trong một người.

Tôi không dám mong mình là nắng nhưng tôi hi vọng tôi có thể để lại một chút kí ức đẹp khi ngang qua thế giới của cậu như kí ức mà cậu đã để lại cho tôi. Động lực để tôi vùi đầu vào học Anh Văn mặc dù từng ở trong đội tuyển Toán là vì cậu chuyên Anh, động lực để tôi cố gắng tập vẽ mặc dù vẽ khá đẹp là vì cậu thích vẽ. Tôi làm tất cả chỉ đơn giản là vì cậu, là muốn có một cầu nối, một lí do để cậu có thể biết tôi.

Tôi thích ánh mắt to tròn sau kính cận của cậu, thích dáng vẻ chăm chú khi học bài, thích nét vẽ trên những trang giấy của cậu. Cả người cậu đều tỏa ra ánh sáng nhẹ mà chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi sẽ mỉm cười. Chỉ chung trường không chung lớp, chỉ mìmh tôi biết cậu còn cậu thì không nhưng duyên thì khác đến hay không là do bản thân. Duyên với cậu, tôi đã nguyện sẵn sẽ đuổi theo tới cùng, nếu ba năm trôi qua mọi thứ vẫn không thay đổi thì chút ít tôi cũng thấy vui vì mình đã từng cố gắng.

Tôi thường lén đi qua lớp cậu chỉ để nhìn cậu dù là thoáng qua, thường tìm đọc những cuốn sách cậu đã đọc, thường canh để có thể nghe được giọng nói của cậu. Có những lần tôi đã tự bật cười, tự hỏi từ khi nào mà lại phá vỡ nguyên tắc của bản thân như thế này và có lẽ câu trả lời chính là vì cậu.

Là khi nhìn thấy bức tranh đầy nét buồn đó của cậu mà tôi đã thầm phải là nét vui trong cuộc đời cậu, là khi cậu đưa ánh nhìn lướt qua mà tôi thầm nhủ giây phút đó sẽ dừng lại. Mơ hóa thực, thực lại là mơ, ảo mộng ra sao đâu cũng bóng hình cậu.

Cho tôi một lí do để cố gắng đó là để có tiến lại gần cậu hơn. Cho tôi một lí do để ngày ngày mỉm cười là vì có thể nhìn thấy cậu. Cho tôi một khả năng đặc biệt tôi sẽ chọn tàng hình, lặng lẽ bên cậu, âm thầm dõi theo. Chàng trai mà tôi thương nhớ, chỉ cần cậu gật đầu thì ánh sáng nhỏ này sẽ hòa vào bóng bóng nước, không xác định thời gian, không gian, ở đây vẫn sẽ luôn có người chờ cậu…

Tuyền Ryu

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!