Bài cảm nhận – “Anh nơi ấy bước hải hà có nhớ”
Em ở lại với nỗi buồn
Em ở lại nơi phố buồn lặng lẽ
Nắng vàng ươm ngoài thềm gió bông đùa
Anh ra đi theo bàn chân tuổi trẻ
Em có gì để hờn giận hơn thua
Em ở lại căn nhà không tiếng nói
Vắng tiếng cười, chỉ tiếng khóc lặng câm
Vắng hơi thở đã từng là thân thuộc
Chỉ nỗi buồn lênh loáng khắp tháng năm
Sáng thức dậy em ngồi bên ô cửa
Lũ chim non vẫn ríu rít nói cười
Lá vẫn xanh và nắng thì vẫn thắm
Chỉ mình em lạc lõng giữa đơn côi
Anh nơi ấy bước hải hà có nhớ
Núi rừng xanh có bằng tóc em gầy
Gặp sông nước có bao giờ anh nghĩ
Suối lệ em đã ướt đẫm tháng ngày?
Em thương chứ nhưng nỗi buồn ai thấu
Đợi chờ nay rồi biết đến bao giờ
Anh chẳng hẹn như hứa cùng năm tháng
Em biết buồn và cũng biết bơ vơ.
Tác giả: Hiền
Bài cảm nhận – “Anh nơi ấy bước hải hà có nhớ”
Có những nỗi buồn làm ta mất đi nguồn sống. Có những nỗi buồn lại tạo nên sức mạnh vực người ta dậy. Bước tiếp tự tin hơn, mạnh mẽ hơn. Có thể “đời buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, song thực tế ta có buồn, cây lá vẫn xanh tươi, chim vẫn hót, mặt trời vẫn lên và mọi người quanh ta vẫn dấn bước, thời gian vẫn trôi, mọi thứ không dừng lại chờ ta.
Nỗi buồn ai cũng có, có nhiều lý do để buồn, không ai tránh khỏi. Nhưng buồn về những sự chia ly bao giờ cũng in sâu hơn bao giờ hết…
Khi đọc bài thơ này tôi tự hỏi tác giả: Tại sao “em ở lại với nỗi buồn” mà không “hờn giận hơn thua” với người “ra đi theo bàn chân tuổi trẻ”? Và tại sao nắng không đồng cảm với em mà lại cứ “vàng ươm” như “bông đùa” với em vậy? Phải chăng em chấp nhận hết thiệt thòi về mình chỉ mong anh may mắn trên con đường anh đã chọn? Chỉ vì em mãi mãi yêu anh… cho dù em không còn ở bên anh nữa? Em chấp nhận nỗi buồn trong đơn côi một mình chỉ mong anh vui? Em buồn một mình cho dù:
“Lũ chim non vẫn ríu rít nói cười
Lá vẫn xanh và nắng thì vẫn thắm”
Phải chăng chim hót ríu rít ấy là anh? Lá xanh ấy là anh? Nắng ấy cũng là anh? Có bất công với em không?
Không! Ấy là đời, chứ anh của em như thế nào em còn phải hỏi đã. Nếu anh là vậy cũng là công bằng với anh thôi? Em chỉ biết yêu, biết nhớ và biết chờ đợi…
“Anh nơi ấy bước hải hà có nhớ
Núi rừng xanh có bằng tóc em gầy”
Câu hỏi tu từ này đã thuyết phục tôi viết bài này, nó lay động tôi. Cho đến bây giờ tôi mới phát hiện tình cảm đong đầy của tác giả, tuy nói buồn nhưng lòng lại chứa chan, không ủy mị. “Tóc em gầy” để cho rừng anh rợp bóng.
Anh ra đi tìm cuộc sống mới có thấy thiếu vắng em không? Anh như chim trời tung cánh, như bước chân vạn dặm giữa “hải hà”, giữa “núi rừng xanh” của bạt ngàn hi vọng của riêng anh, có biết chăng “tóc em gầy” theo năm tháng , vì anh…
Đọc bài thơ này tôi lại muốn hỏi giùm tác giả Hiền bằng những câu thơ sau trong bài “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử:
“Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên,
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay…
Thuyền ai đậu bến Sông Trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?”
Bao nhiêu câu hỏi của em gửi theo gió. Sao anh không về? Sao anh chưa về?
Bài thơ như một lời tự sự của người ở lại trong nỗi nhớ người đi xa. Mong rằng người đi xa nhận được thông điệp này và cho em biết tấm lòng của anh có còn như xưa?
Nhịp điệu của tứ thơ tám chữ như ngàn sóng trập trùng trập trùng của bài thơ cùng với ngôn từ trong trẻo đã bộc lộ một phần nào tia sáng niềm tin như còn lấp lánh ở cuối con đường…
0 Comments